Chap 14
Hí hí trước khi vào truyện , mọi người ơi mọi người biết tin gì chưa ? truyện của tui đạt mốc 1k người đọc rồi đó ~~ , cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui nè , yêu mọi người nhiều <3
+++++++++++++++++++++
Tin tức mất tích của tiểu thư Phiễm Lệ và thiếu gia Phiễm Thiếu đến nay vẫn còn là ẩn số , mọi sự nổ lực tìm kiếm đến nay tin tức của họ nhận được vẫn là con số không . Ngoài kia , đoạn clip và những vụ lùm xùm ồn ào quay quanh nữ diễn viên xinh đẹp với gia thế đồ sộ vẫn còn lan tỏa rất rộng và rất nhanh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại , độ nóng của nó đã dâng lên đến đỉnh điểm , trở thành từ khóa nổi bật nhất của google .
''Phu nhân mời người dùng trà '' – Cô hầu gái đứng bên cạnh , cúi mặt tay dâng trà cung kính mời người đàn bà quyền quý đang ngồi trên chiếc sofa đỏ rực , là điểm nhấn cho toàn phòng khách của căn biệt thự .
Bà ta với gương mặt bình thản , tay cầm lấy ly trà nhấp một ngụm rồi trả về chiếc dĩa nhỏ đựng ly trà bằng sứ trắng tinh . Đôi tay với nhiều ngón tay được đính lên một vài chiếc nhẫn bằng đá quý đắt tiền , gõ gõ vài cái lên thành ghế .
''Phu nhân , đã tìm được tung tích của đại tiểu thư và thiếu gia '' – Một tên thủ hạ đi vào , trên tay là một sấp hồ sơ dày cúi người đưa cho bà ta , rồi trở về dáng đứng cũ , tay phải bắt lấy cổ tay trái rồi thả hờ ở thắt lưng quần , chân dang rộng bằng hai vai . Một thế đứng cung kính nhất có thể .
Lật hồ sơ ra , bà ta hoảng hồn khi nhìn thấy đứa con gái mình cơ thể trần trụi gương mặt toát lên vẻ đau khổ , sâu tận đáy mắt là sự tuyệt vọng gào thét của một linh hồn nhỏ bé đang cầu cứu trong vô vọng . Tư thế bò lõa thể đang bò về phía trước một thân thể nam nhân với côn thịt dựng đứng , chỉ thấy được phần thân dưới . Nhìn bức ảnh này bà ta nắm chặt bóp lấy một góc bức ảnh làm cho nó bị biến dạng .
Cầm tấm thứ hai lên càng làm bà ta phẫn nộ hơn khi cô đang bị trói lại ở tư thế đứng, gương mặt khẩn hoản cầu xin nhưng không thành , các vết thương chi chít chồng chéo lên nhau , càng phẫn nộ hơn khi tiếp tục dùng roi quất tới tấp nhất là những chỗ mềm yếu như ngực , đùi non , hay là vườn hoa rậm rạp . Gương mặt thống khổ của cô đã làm cho ngọn lửa nóng giận trong người bà ta bùng phát .Gập hồ sơ lại , ánh mắt long sòng sọc , tay nắm chặt lại thành nắm đấm giận dữ quay sang hỏi thuộc hạ .
''Con tôi ở đâu ? ''
Giọng nói kiềm nén sự tức giận nên khi âm thanh phát ra là một thanh âm trầm khàn đến mức đang sợ , sát khí tỏa ra làm cho người bên cạnh ướt đẫm cả một mảng áo .
''QAP , Tiểu thư và thiếu gia hai người họ đang ở đó ''
''QAP ? ''
Nghe đến đây , bà ta đột nhiên sững người , QAP trước giờ là một nhà tù giáo huấn nghiêm ngặt cho những thuộc hạ yếu kém , hay những người phạm tội nặng đáng phải bị trừng phạt , nếu bà ta nhớ không lầm thì nơi đây của 2 năm trước là do Khải Tính thâu tóm và nắm quyền hành đến tận bây giờ , không còn nghi ngờ gì nữa bà ta chắc chắn người chủ mưu trong mọi chuyện từ chuyện tung clip , đến chuyện mất tích đều do một tay hắn gây nên . Nhưng mà ... con của bà đã làm gì đắc tội với hắn hay sao ? .
Một khi đã vào QAP thì người đó sẽ coi như là phế thải cần được xử lí , tu bổ lại một cách nghiêm ngặt để tái chế lại một sản phẩm khác hoàn hảo hơn . Chẳng lẽ ... hắn muốn tạo con gái của bà ta thành gái làng chơi hay sao ? không được , thân là một thiên kim tiểu thư rồi đùng một cái thành gái làng chơi thì gia tộc này còn mặt mũi nào mà chưng ra thiên hạ chứ .
Nghiến răng ken két , cơn tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng bà ta chẳng làm gì được , vò nát tấm ảnh trong tay bà ta lập tức đứng dậy , ngữ điệu mang đầy sát khí nói với thuộc hạ .
''Mau chuẩn bị xe , ta cần đi đàm phán ''
Ánh mắt giận dữ lướt ngang qua tên thuộc hạ đứng bên cạnh , dù cơn giận lên đến đỉnh điểm nhưng bà ta vẫn không dám động thủ , vì đây là địa bàn của hắn , nếu bà động thủ thì chẳng khác nào tìm đường vào chỗ chết .
Bánh xe ma sát với mặt đường , lao vun vút về phía trước trên con đường cao tốc trơn nhẵn , ánh đèn xe chiếu sáng khắp nơi nhìn từ xa nó như con mãnh hổ đang chạy với tốc độ cao nhất lao về phía con mồi rồi xé nó ra từng mảnh .
+++++++++
''Lão đại , có người cần gặp ngài ''
Thiết bị liên lạc trên đeo trên tay thuộc hạ được mở ra , một giọng nói trầm trầm cung kính phát ra từ thiết bị thông báo đến cho anh .
''Ai ? ''
Anh lạnh lùng cất lên một tiếng , mắt không rời khỏi tập hồ sơ trong tay thuận miệng hỏi .
'' là ...Phu nhân của Phiễm gia , Phiễm Hoa ''
Thanh âm run run nhưng vẫn giữ được khí chất lạnh lùng và cung kính hằng ngày , nếu nghe kĩ sẽ thấy sự sợ hãi trong giọng nói ban nãy .
Đầu dây bên kia im lặng , anh không nói gì chỉ trầm ngâm một hồi lâu . Cứ tưởng là anh không đồng ý , thủ hạ kia định chào một tiếng rồi ngắt liên lạc . Đột , bên kia có tiếng trả lời .
''Theo kế hoạch mà tôi nói với cậu lúc nãy , cứ thế mà làm ''
Đoán trước sẽ có chuyện rằng Phiễm Gia sẽ lật tung nước Pháp lên mà kiếm hai cô cậu ấm , nếu cứ yểm thông tin như thế thì mất vui . Nên anh cố tình nhả ra một vài thông tin , để bà ta đích thân đến tìm ... rồi ta lại được thấy kịch vui . Nghĩ đến đó thôi , mắt ánh bỗng lóe lên một tia sáng , nở một nụ cười ngạo mạn khát máu đến kinh hãi . Thong thả bước về phía trước rồi vặn cửa , chậm rãi tiến vào con đường vắng bóng người .
++++++++
Tại bệnh viện Quốc Tế Pháp ...
5 phút trước ...
Từ phía cổng tiến vào là một đoàn người mặt áo đen , trên mặt ai cũng đằng đằng sát khí , họ chia ra thành hai hàng , mỗi hàng năm người , đi giữa là một người phụ nữ trung niên quyền quý tiến vào nói gì đó với cô lễ tân . Lập tức cô ta nối máy với thủ hạ của anh , cuộc điện thoại kết thúc , cô ta nói rằng lão đại không có ở đây nhưng bà ta kiên quyết không chịu rời đi .
''Này này bà làm gì vậy , hiện tại lão đại không có ở đây mời bà về cho còn nếu bà làm loạn nữa , tôi sẽ mời bảo vệ ''
Giọng nói của một nữ y tá tỏ ra khá bực bội , cô ta hét to và ra sức giữ bà ta lại .
''Mấy người các người dám ngăn cản tôi ? người đâu ''
Dứt lời nói , cuộc hỗn chiến xảy ra một đám vệ sĩ lao tới đe dọa tất cả các người trong bệnh viện , mười khẩu súng dí vào đầu tất cả bọn họ , làm cho mồ hồi toát ra ướt hết cả áo . Run lẩy bẩy mặt không còn một chút máu .
Thấy tình hình đã bị lật ngược , bà ta ra lệnh cho một nhóm người đứng canh giữ , một nhóm khác đi theo bà ta về phía thang máy .
Thang máy đi lên tầng số sáu , rồi kêu tiếng ''ding doong'' , cánh cửa mở ra . Một dãy hành lang rộng vắng tanh không một bóng người , nhóm người đi theo bà ta rẽ phải thẳng vào khu phòng vip .
Cánh cửa phòng thứ ba không một người canh gác , bà ta nhếch mép nghĩ thầm '' Khải Tính ơi Khải Tính , sao mà mày ngu thế hả ? đến cửa phòng còn không người canh gác , có lẽ tao đánh giá mày quá thấp rồi ''
Dặn dò đám thuộc hạ đứng canh ở ngoài , bà ta cẩn thận mở cửa đi vào . Trong phòng hiện tại chẳng có ai ngoài một người đang nằm ngủ say bên cạnh các máy móc hiện đại không ngừng hoạt động .
Từng bước ...từng bước chậm rãi bà ta tiếng lại gần cậu , ngắm nghía khuôn mặt xinh như thiên thần ấy nếu như có một vài vết rạch , máu tươi tanh nồng chảy ra tiếng la hét thất thanh thì sẽ thêm phần thú vị hơn nhỉ ? .
''Vì mày .... vì một thứ điếm lăng loàng như mày mà hại con tao phải lâm vào tình cảnh khổ sở như thế , ha ha thằng Khải Tính cũng ngu ngốc thật mày nằm ở đây mà chẳng có ai canh gác , đây đây là thời cơ tốt để tao hành động ha ha ''
Một con dao vụt ra từ trong túi xách hàng hiệ của bà ta , vung tay lên bà ta mở to mắt , tốc độ của con dạo vun vút lao tới đích đến nhắm thẳng vào tim cậu .
Trời càng về khuya , càng cao và trong xanh hơn . Ánh trăng tỏa ra treo vắt vẻo trên bầu trời , khiến nó trở nên cô độc lạnh lẽo ,bây giờ chẳng còn âm thanh gì ngoài âm thanh gió hú ,lác đác vài chiếc xe chạy trên đường cũng có khi nó im bặt đến đáng sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com