Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Bầu trời vừa hừng đông , dòng người qua lại ngày các tấp nập trên các ngóc ngách của con phố . Mọi thứ đâu lại vào đấy một ngày mới đã bắt đầu .

Ánh nắng chiếu lọt qua khe cửa soi vào bên trong một căn phòng khá đơn giản , bóng dáng một người thiếu niên đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường bọc nệm cùng với chiếc chăn trắng kéo lên đến bụng, mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt , đôi mi run run yếu ớt . Tựa như thiên sứ giáng trần .

Bát cháo nóng hổi nghi ngút khói đặt lên chiếc tủ cạnh giường , hương thơm tỏa ra ngào ngạt . Mùi hương ấy cái bụng cậu không khỏi réo , từ trong cơn mơ màng liền tỉnh trong phút chốc , đưa tay lên dụi dụi mắt để thích nghi với ánh sáng , đôi mắt ngơ ngác nhìn khắp căn phòng lạ .

Bắt gặp dáng vẻ ngây ngốc , với mái tóc rối xù đôi mắt ngơ ngàng thăm dò xung quanh , tay ôm lấy gấu bông chặt cứng . Hiểu Ngôn không khỏi bật cười .

Tiếng cười nhẹ vang lên , làm cậu không khỏi giật mình mà lùi ra phía sau .

''Đừng sợ , nhớ tôi không ? ''

Thanh âm trầm trầm mang âm hưởng gần gũi , ôn nhu rót vào trong tai cậu . Làm cậu có chút cảm giác gọi là an toàn .

''Hiểu ...Hiểu Ngôn ...? ''

Cậu bất chợt lên tiếng sau một khoảng thời gian trầm ngâm , suy nghĩ về người đối diện , chân mày nhíu nhíu , đôi mắt đảo xung quanh như cố nhớ lại điều gì đó . Biểu cảm cậu lọt vào tầm mắt của y , rất vừa mắt rất dễ thương a .

''Tốt , trí nhớ cậu không tồi ''

Bất giác anh ta mỉm cười với cậu , rồi thuận tay bưng bát cháo vẫn còn nghi ngút khói bên cạnh , một muỗng cháo đã được thổi nguội đưa đến miệng cậu .

Nhìn thấy muỗng cháo , bụng cậu không khỏi réo nhưng cậu không dám mở miệng để tiếp nhận muỗng cháo ấy . Ánh mắt dâng lên nỗi sợ hãi .

''Không sao , đừng sợ Khải Tính bảo tôi mang cháo cho cậu , giờ thì cậu có thể an tâm mà ăn rồi , nào mau há miệng ''

Muỗng cháo vẫn ngưng trong không trung , y vẫn kiên nhẫn nâng muỗng cháo chờ cậu há miệng , một nụ cười mang đến ánh nắng mùa xuân vẫn đã nở trên môi .

Lập tức , nghe đến sự đồng ý của anh không do dự mà cậu há miệng . Muỗng cháo đã được thổi nguội đưa vào trong khoảng miệng , chảy xuống họng rồi tràn vào trong dạ dày . Rất ấm rất dễ chịu .

Khoảng 10' sau , chỉ còn lại bát cháo không hoàn toàn chẳng còn đọng lại một ít nào cả . Hiểu Ngôn , anh ta cười với cậu , một bàn tay to lớn xoa lấy đầu cậu rồi tít mắt cười .

''Khải Tính , anh ấy đâu ? ''

Cậu bất chợt hỏi , rồi ánh mắt lại một lần nữa đảo xung quanh quan sát , hình như nơi này cậu đã đến một lần rồi ? hình ảnh ùa về trong tâm trí , nhưng cậu không tài nào nhớ ra nó . Hình như là ...

''Họp khẩn ''

Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu , vài tiếng trước căn phòng kín của QAP đột nhiên đông người rạo rực hẳn lên . Tình hình có vẻ rất căng thẳng , vì thế anh mới cho lệnh họp khẩn khi một buổi sớm chỉ mới bắt đầu .

''Sức khỏe của cậu đang dần hồi phục , cứ nằm đây mà nghỉ ngơi . Đừng lo , Khải Tính sẽ chẳng gây khó dễ gì cho cậu đâu ''

Y dặn dò cậu một lúc , rồi chuẩn bị rời đi . Chợt anh ta quay người lại rồi ngồi xuống ghế .

''Này cho cậu ''

Móc từ trong túi ra là cây kẹo mút , trước giờ Khải Tính chỉ cho cậu kẹo viên thôi , còn kẹo mút thì hiếm khi lắm . Nhận được kẹo trong tay , cậu nở một nụ cười thật tươi .

Nụ cười mang theo ánh nắng mùa hạ , cơn gió của mùa thu . Tuy tỏa nắng nhưng lại rất dịu nhẹ , tạo cho người ta cảm giác bình yên thỏa mái khi ở bên cạnh . Thì ra cậu cười đẹp như vậy sao ? trước giờ hình như cậu chưa cười với ai cả , Hiểu Ngôn anh ta là người đầu tiên .

Sững sờ trước nụ cười hồn nhiên ấy , lấy lại phong độ của mình . Chộp lấy một cây kẹo trên tay cậu .

''Tôi bóc giúp cậu ''

Cẩn thận bóc vỏ kẹo , viên kẹo tròn tròn bự bự đính phía trên đỉnh đầu của một thanh nhựa trắng mềm , hương kẹo tỏa ra nhẹ nhẹ kích thích khứu giác , vị ngọt của nó sẽ lan tỏa khắp miệng trong giây lát .

''Khụ khụ ... ''

Tiếng ho bất chợt xuất hiện , cậu khẽ giật mình . Cây kẹo trong tay còn chưa cho vào trong miệng thì bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng liếc cậu , rùng mình một cái .

''Từ khi nào , người của tôi lại được bác sĩ Hiểu Ngôn đây quan tâm chăm sóc ân cần như thế ? ''

Dựa người vào một góc , Khải Tính nhìn cậu , cất giọng lười biếng hỏi .

''Cậu ta là bệnh nhân của tôi , tất nhiên tôi phải quan tâm và chăm sóc . Đây là nghĩa vụ của bác sĩ , cậu có tư cách gì lên tiếng ? ''

Không buồn đáp lại anh một câu , có lẽ đây là một hình ảnh quá đỗi bình thường giữa Hiểu Ngôn và Khải Tính từ trước đến giờ , hai người thân thì có thân thật nhưng tính cao ngạo của mỗi người , đến nay vẫn không chịu nhường ai hơn ai .

''Tư cách ? tôi lấy tư cách là chủ nhân của Tử Phong , yêu cầu cậu ra khỏi đây ''

Một ngữ điệu nhẹ nhàng , kìm nén sự tức giận mà nhả ra hòa tan vào trong không khí . Anh nghiêng đầu , trừng mắt nhìn chàng bác sĩ trẻ kia .

Không có lời nói đáp lại , Hiểu Ngôn nhún vai rồi rời khỏi phòng , vì anh ta biết có cãi lại cũng như không thôi , con người ngang bướng kia ai mà cãi cho lại cơ chứ .

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người , ánh nắng vẫn chiếu vào khung cửa sổ , nhưng không biết sao cậu thấy nhiệt độ như giảm xuống âm độ . Yên lặng nhìn về phía cậu , khoanh tay anh chậm rãi đi lại ,dừng trước mặt , bóng lớn bao trùm xuống cả thân thể nhỏ .

''Vứt đi ''

Dứt tiếng nói không cảm xúc ấy , cây kẹo trên tay liền rơi ngay xuống đất vỡ tan tành , mật ngọt liền chảy ra dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời . Vừa rồi anh không thương tình mà thẳng tay hất cây kẹo xuống đất .

Huỵch

Một tiếng động nhỏ phát ra phía dưới chân anh , thân hình nhỏ bé loay hoay xung quanh cây kẹo nhỏ đã vỡ nát , cậu là từ trên giường lao xuống chỉ vì một cây kẹo thôi sao .

''Vỡ rồi ''

Tiếng thút thít kèm theo chất giọng run run như phát khóc phát ra từ dưới chân giường . Nhíu mày gương mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì , bình thản đến lạ . Chỉ vì một viên kẹo mà khóc sao ? mít ướt thật , trước giờ dù có đánh hay dọa cho cậu sợ , thì chỉ rưng rưng nước mắt thôi chưa bao giờ thút thít thành tiếng như thế . Viên kẹo này , có sức mạnh ghê gớm làm cho cậu khóc sao ? .

''Nín ngay ''

Lạnh lùng để lại một câu , mang tâm trạng khó chịu bực dọc ra khỏi căn phòng . Không hiểu sao , khi nhìn cậu khóc anh lại dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn khó chịu đến thế .

Một lát sau quay lại đã thấy cậu ôm lấy Happy , gật gù ngồi ngủ cạnh chân giường , bên cạnh vẫn còn những mảnh vụn vỡ chảy ra từ cây kẹo chưa được dọn dẹp . Nhếch mép đi lại bế cậu lên giường , đắp chăn lại rồi đặt thứ gì đó bên cạnh , rời đi ngay sau đó .

''Happy này , anh có kẹo rồi , là bốn cây kẹo mút luôn nè em xem ''

Cậu tỉnh dậy khi cảm thấy cơ thể thay đổi sau khi anh rời đi 10' . Thấy bốn cây kẹo mút được đặt gọn gàng trong tay con gấu , cậu vui mừng cười tít mắt rồi huơ huơ ra trước mặt .

Sau lớp cửa kính dày , có một đôi mắt bày tỏ sự hài lòng đang dõi theo từng động tác của cậu .

''Đời này kiếp này , Tử Phong cậu chỉ có thể ăn đồ của tôi cho , chỉ có tôi mới có quyền làm cho cậu vui vẻ hay buồn bã , khóc hay cười . Chỉ có tôi mới có quyền được làm điều đó , những người khác đừng hòng . ''

++++++++

Nay tui lỡ tay cho hơi nhiều đường , nên đổi khẩu vị ăn ngọt bữa nhen nha mấy cô . À tiết lộ rằng những tập sau sẽ có sự xuất hiện của bánh bèo , nên các cô yên tâm sẽ không ngọt như hôm nay đâu :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com