Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hoa ngoài vườn vẫn còn đọng vài hạt sương sớm , ánh nắng mặt trời dần dần lan tỏa cho muôn loài một ngày mới lại bắt đầu .

Tại công ty KT – TP đã sớm đông người qua kẻ lại , mặt dù mới chỉ có 6h30' họ tất bật chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị đón tiếp một cổ đông nhỏ TMTP _ Đây là nhãn hàng thời trang khá nổi tiếng , nhưng vì một sự cố mà họ phải ngừng hoạt động công ty hơn 1 năm trời , đến nay khi quay lại họ quyết định sẽ tung ra một sản phẩm hết sức hoành tráng để đánh dấu sự trở lại của mình . Nhưng vốn lại không đủ để thực hiện , nên đành phải nhờ đến công ty của anh để đầu tư vốn cho mình .

1 phút

2 phút

3 phút ...

Khoảng 15' phút sau đã có một dãy người đứng xếp hàng dài ở sảnh chính của công ty . Một chiếc xe BWM màu đỏ tươi , các tia nắng phản chiếu xuống bề mặt xe khiến cho chiếc xe trở nên nổi bật hơn bao giờ hết , nó đang dần dần di chuyển xuống tầng hầm . Bước xuống xe là một gã đàn ông khoảng 25 tuổi với bộ vest đen lịch lãm trong anh ta chững chạc và trưởng thành hơn độ tuổi , đôi mắt sắc xảo tinh tế chợt nheo lại bởi ánh nắng mặt trời , sải dài bước chân trên nền gạch bóng loáng hàng chục nhân viên đứng xếp hàng phía trước phải cúi rạp đầu xuống khi anh đi ngang qua .

''Tổng tài , theo báo cáo của tôi thì đối tác của chúng ta sẽ đến trễ hơn dự định, vì họ gặp trục trặc trên đường đi , khoảng 20' nữa họ sẽ có mặt '' – Một người đàn ông lớn tuổi hơn đang cúi mình trước anh , báo cáo về đối tác . Dường như khí chất trong anh tỏa ra làm cho người ta khẽ rùng mình

Anh chợt nheo mày lại , rồi đột nhiên vầng trán lại giãn ra nhếch mép nói .

''Hảo , tôi sẽ kiên nhẫn đợi thêm 20' nữa vậy nếu họ không đến hoặc đến trễ hợp đồng sẽ hủy , báo với họ '' –Nói rồi anh bỏ hai tay vào túi quần rồi bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch . Thang máy đi lên , hình bóng dần khuất mọi người như thở phào , không khí trở nên nhẹ nhõm hơn lúc nãy thật khó thở .

Ngồi trong phòng làm việc của mình , không gian im lặng như tờ tĩnh lặng đến lạ , anh ngồi trước màn hình máy tính đôi mắt cứ nhìn màn hình đăm đăm không rời bên trong màn hình là một camera về nhà của anh .

 Anh đang quan sát cậu , cậu hiện tại đang bị xích ở phòng tay ôm lấy con Happy ( con gấu ) mắt nhìn ra phía cửa sổ đã bị chắn bởi tấm rèm trắng . Lâu lâu lại cúi xuống nói gì đấy với con gấu của mình , rồi lại im lặng , xoay xoay cây bút trong tay miệng hắn khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ .

Cậu ở với anh tính đến đây là 5 năm rồi , năm năm ấy nó chẳng khác gì địa ngục đối với cậu cả , như hắn đã nói cậu phải ở bên hắn để trả nợ cả vốn lẫn lãi không được thiếu một dấu phẩy . Món nợ này cậu sẽ phải trả cả đời sao ? đến cả cái chết cậu cũng phải chết trong tay anh , anh muốn cậu chết thì mới được chết . 

Nhớ cái ngày đầu khi cậu về với hắn , địa ngục đã bắt đầu từ đêm đầu tiên hành hạ tra tấn cậu đủ kiểu , vậy mà một chữ phản anh cậu cũng không có , ngây ngô đến lạ . Đúng là một con chó trung thành , mỗi lần cậu ngoan anh sẽ thưởng kẹo , không ngoan thì sẽ phạt .Nhưng hình như anh phạt cậu nhiều hơn là thưởng .

Cốc cốc cốc

''Chủ tịch họ đã đến , đang đợi ở phòng họp ''

''Được rồi ''

Mộng tưởng kéo anh trở về hiện thực bởi câu nói vang lên của người ngoài cửa . Rời bàn làm việc anh từng bước từng bước đến phòng họp .

Phòng họp là một không gian kín hoàn toàn , màu chủ đạo là màu xám kèm theo đó phòng bị che lại bởi những tấm màn dày đồng màu với phòng .

 Phía trên là một projectors đã được lập trình sẵn thông tin . Cánh cửa mở ra ánh sáng lọt vào trong , mọi người đều đứng cả dậy cúi đầu chào anh . Khẽ gật đầu ngầm đồng ý mọi người ngồi xuống , yên vị chỗ ngồi trung tâm , mở laptop lên anh cất giọng .

''Cuộc họp bắt đầu thôi ''

Tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt , kế tiếp đó là thư kí bên tập đoàn giới thiệu về sản phẩm của mình qua projectors , cuộc thuyết trình diễn ra suôn sẻ cuối cùng người thư kí ấy cúi đầu rồi xin phép trở về chỗ . Tiếng vỗ tay lần nữa lại được diễn ra , anh làm kí hiệu ngưng rồi lạnh mặt xoay sang người thư kí của anh gật đầu .

''Anh bảo nếu sản phẩm này tung ra thị trường thì chắc hẳn sẽ có nhiều người ủng hộ cho sản phẩm này , vậy thì cho tôi hỏi cơ sở nào để anh chắc chắn với chúng tôi như thế ? '' – Người thư kí đại diện cho anh hỏi về sản phẩm trước khi đầu tư vốn .

''Tại vì theo tôi nghĩ rằng , đây sẽ là một sản phẩm nổi bậc nhất trong thị trường mắt kính . Chiếc mắt kính này được cấu tạo đặc biệt chống tia UV tia Tử Ngoại , ngoài ra chúng còn có camera quan sát phía trong gọng kính và một máy ghi âm kèm theo đó nó có chức năng cảm ứng , có thể gọi và nói chuyện trực tiếp . Giá cả hợp lí , kiểu dáng hợp thời trang màu sắc lại dễ phối đồ . Tôi tin chắc rằng nếu sản phẩm này tung ra thị trường sẽ là cơn sốt cho giới thời trang , theo đó là đánh dấu nền phát triển của nhân loại . Một mắt kính thời trang nay đã được tân tiến thì ngại gì mà không thử chứ ? ''

Nói xong , thư kí bên công ty kia ngồi xuống mọi người đều vỗ tay đồng loạt . Xì xào bàn tán với nhau .

''Trật tự ''- Âm thanh trầm ổn vang lên , nãy đến giờ anh hoàn toàn im lặng để nghe hắn trình bày . Ngừng một lúc anh lại hỏi

''Vậy cho tôi hỏi các anh nắm trong tay bao nhiêu phần trăm cho dự án này ? ''

''À hiện tại thì là 40% nhưng nếu như có vốn từ công ty các anh thì chắc chắn sẽ thành công a ''

''Ý cậu là sản phẩm này chỉ đạt chất lượng ở 40% ? còn 60% còn lại là dựa vào số vốn khủng ở công ty chúng tôi một tay nâng các cậu đến đỉnh vinh quang sao ? ''

''Cái này ...tôi ''

Hắn lúng túng tỏ ra khó xử không biết phải trả lời ra làm sao khi anh hỏi ngược lại hắn .

''Mắt kính thời trang , hàng hiệu thông minh phát triển của nhân loại . Ha ha nực cười các người diễn hay lắm giỏi lắm , cho tôi hỏi dừng lại được chưa hả ? '' – Anh cười như điên dại , rồi đập tay lên bàn vẻ giận dữ qua đổi mắt đỏ ngầu sớm hằn lên những tia máu , chân mày nhíu lại căng cực .

Không gian im đến mức khó thở , mọi người không ai dám nói gì mồ hôi đang sớm rướm ra mặc dù trong phòng máy lạnh đang hoạt động hết công sức . Ai nấy đều hoảng sợ , vì đây không phải là lần đầu tiên họ thấy sếp của họ tức giận , nhưng họ biết rõ mỗi lần như vậy hậu quả sẽ khó lường .

''Anh ...nói gì ? chúng tôi không hiểu đây là sản phẩm . Ách ''

Chưa kịp dứt câu , trợ lí bên đối tác dọa cho hoảng sợ bởi đôi mắt giận dữ của anh , im lặng không nói gì .

''Các cậu nói sao ? đây là sản phẩm bên công ty các cậu hả ? vậy cho tôi hỏi đây là cái gì ? ''

Trong tay anh là một cái USB màu đen huyền bí , phía bên trên được bọc bởi một cái nắp bằng inox sáng lấp lánh . Cắm vào lỗ USB trên laptop , dữ liệu được nhả ra trên projectors . Khi nhìn thấy ai nấy đều sững sờ ...

''Hay thật , mắt kính mà các ông sắp tung ra lại trùng ý tưởng với công ty YRP _ Một nhãn hàng thời trang nổi tiếng thứ 2 trên thế giới đấy à ? ''

''Cái này ...chắc là có nhầm lẫn gì đó ''

''Nhầm lẫn ? nhầm lẫn hay các anh cố tình ? ''

''Chỉ vì muốn đánh dấu sự trở lại mà dùng thủ đoạn hèn hạ này ư ? có xứng đáng với cái danh hiệu 1 trong những nhãn hàng có triển vọng phát triển xa không ? ''

Flashback ...

''Anh ơi '' –Tử Phong cậu sau khi đã thắt xong caravat cho anh liền cất giọng yếu ớt hỏi .

''Chuyện gì ? '' – Anh vẫn tư thế ấy , lạnh lùng cất giọng .

''Cái này là cái gì ? '' –Cậu đưa USB màu đen trong túi hình trái tim của con gấu đang mang trước ngực , đôi mắt vô hồn hỏi anh .

''Cậu lấy cái này ở đâu ? '' – Cầm lấy USB trong tay cậu , ánh mắt lạnh lẽo hòa với chất giọng trầm khàn không đổi anh hỏi cậu .

''Tử Phong không lấy a , hôm trước Diễm Khuấn đến nhà bàn việc với anh sau khi anh ấy rời đi , Tử Phong có vô tình nhặt được nó ở phía dưới gầm ghế Sofa , Tử Phong không có lấy thật mà '' – Đôi mắt của cậu đã sớm ươn ướt khi bị anh tra hỏi , cậu không có lấy thật cậu sợ mình làm sai gì đó rồi anh sẽ phạt cậu đau lắm a .

'' Được rồi đợi tôi chút ''

Anh cắm vào lỗ USB dữ liệu lại một lần nữa nhả ra , anh nhíu mày sao lại trùng hợp đến vậy ? .

Reng Reng Reng

Tiếng điện thoại vang lên , là của Diễm Khuấn . Hai người nói cái gì đó , sau đó anh nở nụ cười lạnh gọi điện cho trợ lí hắn.

''Chăm sóc cô ta cẩn thận , chúng ta cần phải tra hỏi một số chuyện ''

''Vâng thưa lão đại ''

Buông điện thoại xuống , đi về chỗ cậu khụy một chân tay xoa lấy đầu hạ giọng bảo .

''Ngoan lắm , nhờ cậu mà tôi mới biết ra một sự thật , nếu không tôi sớm đã bị dắt mũi . Này của cậu '' – Chìa ra là hai viên kẹo vị nho mà cậu rất thích a , vội chộp lấy bỏ vào túi của happy .

''Ở nhà ngoan ''

''Vâng a , Tử phong hứa sẽ ngoan mà ''

End Flashback ...

''Chiếc mắt kính đó là của tập đoàn YRP nó bị lỗi bởi phần mắt kính khi đưa ra chất liệu bị lỗi một số chỗ , nên đã tạm ngưng ý tưởng để nghiên cứu thêm . Không ngờ , công ty các người lại ăn đồ thải của người khác nực cười thật đấy ''

''Bằng chứng nào các anh bảo bên chúng tôi ăn cắp ý tưởng ? USB đó chứng minh được gì chứ ? tại sao anh không đặt ra câu hỏi rằng bên đó ăn cắp ý tưởng chúng tôi ? ''

''Đã sai còn già mồm . Mời vào ''

Không nói nhiều , anh cất giọng mời người bên ngoài vào . Cánh cửa mở ra ai nấy đều sững sốt chẳng phải là thư kí Mãn Miên đã nghỉ việc công ty chúng ta 2 năm trước sao ? sao cô ta lại ở đây ? .

''quào , đúng là Trái Đất tròn chúng ta lại gặp nhau rồi ''

''Cô ? sao cô lại ở đây ? '' – Trợ lí bên công ty đối tác hốt hoảng vì sao người thiết kế kim trợ lí của phó giám đốc lại ở đây chứ ? .Chẳng phải giờ này cô ta đang du lịch bên Mỹ hay sao ? .

''Giám đốc ...''

''Sao ? còn gì để bàn cãi nữa không ? ''

''Nói '' – Trừng mắt nhìn cô , anh gầm lên khiến mọi người ai cũng phải kinh sợ .

''Tôi ...là do tôi từ lâu đã thích Diễm Khuấn nhưng con bé kia cứ suốt ngày quấn lấy anh ta , nó có gì hơn tôi chứ ? nhan sắc ,công việc gia thế đều thua tôi một bậc . Thế mà suốt ngày anh ta cứ quấn lấy nó , nên ...tôi ...tôi đã lén lấy ý tưởng sau đó đưa cho công ty TMTP , một bước lên trợ lí riêng của phó giám đốc . Khi sản phẩm được tung ra ắt hẳn sẽ trùng với YRP lúc đó mọi người sẽ tẩy chai YRP , vậy là một lúc hạ được YRP , chẳng phải TMTP sẽ được vực dậy sao ? lúc đó tôi vừa có tiền vừa có quyền ''- Ả ta cuối mặt run rẩy không dám đối mặt với anh , mà hít từng ngụm không khí cố gằn ra từng chữ .

''Ha ha , lấy việc tư vào việc công . Kế hoạch cô hoàn hảo thật , nhưng tiếc rằng mánh khóe đã bị lộ nên con mồi ngon trên tay đành phải tuột mất thôi .Chậc chậc '' .

''Còn công ty các người , hợp đồng này bên chúng tôi sẽ hủy . Nể tình các người có ý chí cầu tiến , nhưng lại bị đồng tiền che mắt mà làm trò hèn hạ này nên chúng tôi sẽ cho các người một cơ hội . Trong vòng 7 ngày phải có ý tưởng mới , sau đó phải thuyết trình để thuyết phục chúng tôi thì hợp đồng này sẽ hoàn lại . Còn cô , giao cho Diễm Khuấn xử lí vậy ''

''Mang cô ta đi ''

''Đừng mà đừng mà chủ tịch ... '' – Tiếng la thất thanh của ả ta vang vọng lại rồi khuất dần sau cánh cửa .

''Cuộc họp kết thúc ''

Mọi người đều nhanh chóng ra khỏi căn phòng ngột ngạt khó thở kia . Ở một góc khuất công ty người ta thấy 2 bóng dáng của người đàn ông .

''Con làm ta thất vọng quá , nếu cứ như vậy thì KT –TP sẽ không đồng ý ký hợp đồng với chúng ta , gia đình ta sẽ mất trắng đấy cái thằng ngu này ''

''Nhưng cha à , ai biết được hắn tinh ranh quá nên phát hiện lỗ hổng , con nhớ là đã bịt miệng cô ta kĩ thế rồi mà , thế nào mà phát hiện được ''

''Cái ta cần là ý tưởng đột phá , nhưng cái mới chứ không phải là nhai lại của người khác . Thật thất vọng , như thế này làm sao ta có thể giao công ty cho con đây ? ''

Nói rồi ông ta bỏ đi để cậu ở đấy hậm hực giậm chân than trời đất , mối hận này cậu nhất định phải trả . Đường đường là thiếu gia của Thiên Minh chẳng lẽ chịu thua một thằng oắt con vậy sao ? ( người ta lớn tuổi hơn anh đó anh trai :v ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com