Chap 20
Mây đen ùn ùn kéo tới , bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại trong khi vài phút trước trời đang nắng gắt . Đúng là biển lặng chứng tỏ trời sắp có bão to . Sấm sét đánh vang trời khi họ mới đi được nữa quãng đường .
Rào rào ...
Hơi nước đọng lại từng hạt nặng trĩu xếp thành những hàng dài rơi xuống hạ giới , giọt mưa chạm xuống nền đất khô cằn đã lâu rồi không có cơn mưa nào ngang qua , hơi đất bốc lên nồng nặc bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt , đây là thời thế cấp bách không thể chậm trễ. Tính mạng con người nhất định không phải là cỏ rác .
''Mọi người nhanh lên tôi đã mở đường rồi , mau rẽ trái đây là con đường tắt ngắn nhất mau lên ''
Sầm Uân thân thủ nhanh nhạy chạy nhanh về phía trước , tay linh hoạt cắt đứt những cành cây thanh mảnh nhưng đầy gai nhọn và dẻo dai kia . Lúc nãy anh ta đi tìm cũng cậu cùng với Khải Tính , tình cờ anh ta đã phát hiện được ra con đường tắt dẫn ra phía bên ngoài một cách nhanh nhất này .
Mưa bắt đầu nặng hạt và dữ dội hơn , từng hạt mưa kèm theo cơn gió lốc như muốn càn quét tất cả mọi thứ , trước mắt anh bây giờ là một màu trắng mờ đục do nước mưa tràn đầy cả đôi mắt . Theo cảm giác anh cứ tiến về phía trước rồi né tránh các bụi gai một cách nhanh nhẹn và quyết đoán .
Con đường rậm rạp toàn là gai , hình ảnh của một người chạy dưới mưa quả thật là rất hiếm thấy , bọn họ như đám gà con chạy đi tìm lấy đôi cánh to lớn của gà mẹ mà trú nấp an toàn trong cơn giông bão .
Ôm chặt lấy người trong lòng , cảm giác hơi thở ngày càng yếu đi máu rỉ ra thành từng giọt nhỏ xuống đất . Mưa và máu hòa quyện lại tạo thành một màu rất đẹp , rất huyền bí .
''Đau ... đau quá ''
Vết thương được băng bó và cầm máu kĩ nhưng dưới thời tiết mưa như trút nước như thế này , hạt mưa như một viên đá khổng lồ rơi tự do xuống vết thương mềm yếu . Ẩm ướt , đau rát , khó chịu là điều khó tránh . Cậu chịu đựng nãy đến giờ thì coi như cậu có bản lĩnh , giỏi lắm rồi .
''Tử Phong tôi biết cậu rất đau , cậu phải ráng lên phải chiến đấu đến cùng . Nếu cậu không chiến đấu đến cùng, khi rời bỏ tôi , nhất định sẽ phanh thây cậu ra làm mồi cho cá , đến lúc đó hồn xiêu phách tán còn đau đớn hơn gấp vạn lần . Tôi sẽ cho cậu biết đến chết cậu cũng không được yên thân ''
Tiếng la hét vọng lại hòa vào trong cơn mưa , âm thanh thật khiến người ta ám ảnh . Toàn thân bây giờ ướt như chuột , nhưng anh vẫn gắng sức lao về phía trước miệng vẫn không gào thét đe dọa người trong lòng rằng không được ngủ , phải hoàn toàn tỉnh táo gắng gượng đến phút cuối cùng .
''Tử ... Không ... hứa mà ''
Tiếng nói đứt quãng pha với hơi thở nặng nhọc , cậu khó khăn cất tiếng nói đáp trả , cánh tay dính đầy máu cố gắng vương lên nắm chặt lấy vạt áo . Từng hạt mưa như nhưng con dao nhỏ đâm thẳng vào trong mặt đến tê dại không còn cảm giác , sức lực cạn kiệt , đầu óc mơ hồ choáng váng chẳng còn nhìn thấy gì nữa . Mệt lắm rồi .
Chạy được một quãng , họ bất chợt dừng lại vì phía trước có một hố sình lầy rất lớn muốn băng qua đó là cả một quá trình gian nan và vất vả .
''Chúng ta kẹt đường rồi , làm sao đây ? ''
Một tên thủ hạ hoảng hốt , gương mặt không còn chút máu sửng sốt nhìn xung quanh hỏi .
''Còn nước còn tát , chúng ta liều mình băng qua đó thôi . Mọi người cố lên ''
Khẳng Ái cậu ta lên tiến , rồi bất ngờ chạy về phía trước dẫn đường cho mọi người . Hố sình lầy không sâu lắm , nhưng chất nhơ nháp cứ quấn lấy họ tựa như một hố keo khổng lồ , quấn chật lấy ham muốn nuốt chửng tất cả xuống sâu một cái hố không bao giờ có đáy .
Mưa vẫn không ngớt được là bao , trên trời sấm vẫn đánh ầm ầm vang dội . Anh phải gồng mình bế cậu vất vả lội qua đám sình hôi hám ấy , nó đặc quánh keo lại tham lam nuốt trọn cả đôi chân khó khăn lắm mới di chuyển được nửa bước .
''Cố lên sắp được rồi ''
Hiểu Ngôn hô hào cổ động mọi người băng qua cái hố sình lầy như cái miệng lớn của con quái vật đang mở rộng nuốt chửng lấy tất cả .
''Khải Tính chúng ta sắp về tới rồi , cậu còn 6' nữa mau lên ''
Còn sáu phút nữa công dụng cầm máu sẽ ngưng , lúc đó máu sẽ tuôn ra ồ ạt như suối bao giải thoát ra khỏi thân thể rồi chạm xuống nền gạch lạnh giá , cậu sẽ mãi rời khỏi nơi này . Anh phải nhanh lên mới được .
Bước chân cố gắng nhanh hơn , sắp đến bờ vươn đôi chân dài lấm bùn của mình lên bờ làm trụ đứng nhanh chóng giao cậu cho Hiểu Ngôn còn chính mình thì gắng sức để lên bờ . Lối ra chỉ còn khoảng năm mét nữa , một chút nữa thôi cậu được cứu rồi .
++++++++
''Mọi thứ ổn chứ ? ''
Dòng máu nóng ấm chảy vào trong cơ thể , tái tạo lại làn da mà vài phút trước trắng bệch như một cái xác không hồn , giờ đây nó đã chuyển sang sắc hồng và dần hồi phục lại trạng thái của một con người .
Ông trời đúng là không phụ lòng người , trở về sau cơn bão táp như muốn cuốn bay tất cả , mọi người đều bình an vô sự . Nằm thở hổn hểnh trên giường đối diện với giường của cậu đang nằm mê man bất tỉnh .
''Ừm , nhịp tim đã ổn định rồi . Hiện tại cậu ta chỉ bất tỉnh vì kiệt sức thôi , khoảng vài tiếng sau sẽ tỉnh lại ''
Vừa nói Hiểu Ngôn chỉnh lại dây truyền máu cho cả hai , tình thế lúc nãy quả thật rất nguy cấp nếu như chậm một ly ắt hẳn anh sẽ hối hận trong cuộc đời làm bác sĩ của mình .
''Cậu cười cái gì ? ''
Mắt nhắm hờ , nhíu mày anh hỏi Hiểu Ngôn .
''Chẳng có gì cả , cậu nghĩ xem tại sao Phiễm Hoa bà ta lại hại Tử Phong ? ''
''Đơn giản thôi , vì hận ngày xưa , không hại được tôi thì mang đồ của tôi ra mà phá ''
Anh cười nhẹ , gương mặt giản ra không còn nhăn lại căng thẳng như lúc nãy nữa . Căn phòng yên tĩnh sau câu trả lời của anh , Hiểu Ngôn cũng rời đi ngay sau đó .
Bầu trời trở lại quang đãng sau trận giông tố dữ dội , ánh trăng treo vắt vẻo trên bầu trời mỗi lúc một cao . Căn phòng với tĩnh lặng với tiếng máy móc đang hoạt động và tiếng thở đều đều của đối phương . Cả hai đang rơi vào trạng thái mê man của giấc ngủ sau một ngày quả thực là ác mộng của bọn họ .
++++++
''Khải Tính haha tao sẽ .... Sẽ không tha cho mày đâu ''
Trong căn phòng giam đặc biệt , tiếng cười man rợ của một người phụ nữ tóc tai rối bời , miệng cười rộng ngoác mang tai . Tay cầm lấy con dao không ngừng đâm lên bực ảnh có một người thiếu niên đang cười rất tươi . Hành động không kiểm soát được , hình như nó làm cho bà ta hưng phấn , đâm ngày càng mạnh hơn .
Bỗng chốc nhìn lên trên tường , hình ảnh của đứa con gái thân thể trần trụi của bà ta hiện ra , rồi hình ảnh anh cầm dao , những giọt máu còn vương trên lưỡi dao nhỏ xuống dưới . Bà ta ôm đầu thu mình vào một góc , đôi khi còn cười như điên như dại một mình . Đêm nay bà ta không ngủ .
+++++++
''Hai ơi , em đau quá ''
Phiễm Lệ bò lết trên sàn , thân thể trần trụi không một mảnh vải che thân đang rướn người về phía trước , giơ tay nắm lấy ống quần anh mình . Thân thể ngọc ngà dính đầy những vết hôn chi chít trên cổ rồi xuống xương quai xanh . Vết roi đánh chằng chịt khắp người , kèm theo đó là các vết cào vì kích tình nhiều vô số kể , đôi chân vẫn dính chất nhầy nhụa của đàn ông mà chưa được tẩy rửa một cách đàng hoàng . Bộ dạng thảm thương vô cùng .
Phiễm Thiếu anh ta cũng không khá hơn là bao , quần áo rách rưới khi ban nãy dành ăn với một con chó , trong cơm có chất nhầy nhụa mà hắn đã từng làm với cậu . Vì bản năng sinh tồn , hắn buộc phải làm vậy , bị trói lại một góc tư thế chổng mông lên trời , rồi phải bị những lời hành hạ chửi rủa của các nam nhân khác . Hắn chẳng biết chống trả như thế nào , ôm lấy đầu tóc rũ rượi của em gái mình hắn kìm chế nước mắt vỗ vỗ lên tấm lưng sớm rướm máu , chất giọng run run nói
''Em yên tâm , anh tin mẹ chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta rồi bọn họ phải trả giá . Mẹ chúng ta là người có quyền thế , anh tin sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này ''
Thật là một đêm không ngủ của nhà họ Phiễm , tin tức mất tích của ba mẹ con Phiễm Hoa đến nay vẫn chưa được giải đáp , họ vẫn cực lực tìm kiếm . Còn ở căn phòng nào đó , vẫn có hai người đang nằm say giấc mộng cùng với vô số thiết bị đính trên người , nhìn họ có vẻ thật yên bình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com