Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

''Lần này cậu định về nước thật ? ''

''Ừ có lẽ vậy , trốn tránh quá lâu cũng không phải là cách ,  cũng chẳng thể trốn anh ấy cả đời được '' 

Chất giọng trầm ổn phát ra từ một căn phòng yên tĩnh , Hiểu Ngôn anh ta đang ngồi đối diện với Khải Tính bày ra bộ dạng thư thả , tay gác lên thành ghế sofa đôi chân vắt chéo để lộ ra đôi giày da hàng hiệu bóng loáng . Gương mặt thoáng sự u buồn rồi nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm như ban đầu . Có vẻ quyết định lần này là một bước ngoặc của cuộc đời nên anh ta mới suy nghĩ đắn đo trong một thời gian dài rồi mới có kết quả ? .

''Ừm vậy cũng tốt , nhưng mà cậu sang đây lập nghiệp cũng đã tròn sáu năm , nhà của cậu cũng đã đổi chủ . Vậy cậu định ở đâu ? ''

Trầm mặt một lúc , ánh mắt lóe lên tia lo âu nhưng chỉ trong chớp nhoáng đã trở về ánh mắt lạnh lẽo vô tình , anh cất giọng hỏi .

''Hí hí đương nhiên là tá túc nhà của thiếu gia Khải Tính đây rồi ^^'' 

Hiểu Ngôn khi được hỏi đến việc này , anh ta bật cười híp mắt ngữ điệu vui vẻ trả lời .

''Không đùa , nhà tôi không thiếu đầy tớ ''

''Đường đường là một đại thiếu gia đứng đầu trong một tổ chức khét tiếng , vậy mà lại nhỏ nhen với một người vô gia cư không nơi cư trú như vậy sao ? . Tớ sẽ làm bác sĩ riêng cho cậu , không cần cậu trả tiền lương hằng tháng chỉ cần cậu nuôi cơm tớ ngày ba bữa ,thêm hai bữa phụ và một bữa khuya là được rồi nha nha ''

Vẻ mặt lãnh đạm của Hiểu Ngôn chớp tắt , thay vào đó là bộ dạng nũng nịu không biết từ lúc nào anh ta đã sang bên cạnh anh ngồi. Đầu tựa lên hõm cổ rồi dụi dụi như một con thỏ , giọng nói cũng thay đổi theo , run run như sắp phát khóc đến nơi .

Khải Tính đen mặt , ba đường hắc tuyến nổi rõ trên vầng tráng nhẵn mịn . Hình như ba trò mèo này anh đã quá quen khi Hiểu Ngôn nhờ vả .

''Gớm quá , biến '' 

Hất Hiểu Ngôn đang nũng nịu trên tay , anh sửa lại phục trang rồi nhanh chóng ly khai ra khỏi phòng , nào ngờ kéo theo một con thỏ điệu chảy nước Hiểu Ngôn chạy theo , ai tin anh ta là bác sĩ của một bệnh viện Quốc Tế kiêm sát thủ xếp vào top hàng đầu thế giới cơ chứ , thật mất mặt quá đi .

 ''Đã tỉnh rồi sao ? Sao không nghĩ ngơi thêm tí nữa ? ''

Đi thăm tình hình của cậu , vừa bước vào phòng đã thấy cậu ngồi dậy tay vẫn còn dây truyền máu đã truyền đi nửa bịch cuối cùng , da dẻ đã hồng hào có sức sống trở lại . Ôm lấy Happy cười cười nói nói một mình . 

Hiểu Ngôn không chậm trễ mà đi lại kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu , mọi thứ đang rất ổn . Thấy anh đi lại chỗ mình ngồi xuống ,không biết ở đâu  cậu vội lôi ra một bông hoa tuyết được làm bằng đá quý nó to vừa vặn cả một lòng bàn tay , không ngại ngần mà đưa ra trước mặt anh .

''Gì đây ? ''

''Tử Phong muốn .... đặt cách '' 

Giọng nói nhỏ thều thào như sợ ai nghe thấy , khó khăn lắm mới lọt vào tai anh .

Bông hoa tuyết ấy chính là biểu tượng của gia tộc Hạo Gia , người góp công nhiều trong Hạo Gia sẽ được tặng một bông hoa tuyết bằng đá quý , với ba màu xanh lam , đỏ và tím . Ai nắm giữ được nó sẽ có ba quyền đặt cách và hiệu lực dài hay ngắn là do gia chủ quyết định , hai năm trước anh đã cho cậu một bông hoa tuyết màu xanh lam ,  trong hai năm ấy cậu vẫn chưa sử dụng nó , không ngờ cậu vẫn giữ và nhớ đến công dụng của nó .

''Cậu suy nghĩ kĩ chưa ? đối với những người khác thì lệnh đặt cách sẽ là ba , còn cậu thì chỉ có hai lệnh đặt cách thôi . Sử dụng nó rồi , thì cậu chỉ còn một lệnh , nếu lệnh này không phù hợp thì sẽ hủy và cậu chỉ còn lại một lệnh duy nhất , nói xem cậu muốn gì ? ''

''Tử Phong muốn anh dịu dàng với Tử Phong , muốn ôm anh ngủ trong một ngày '' 

Không dám đối mặt với anh , giọng nói nhỏ đi để anh vừa nghe đủ . Tay gì chặt một góc chăn làm nó nhàu nát , cảm xúc hỗn loạn khi nhận ra lời yêu cầu của mình đã vượt quá giới hạn . Anh sẽ hủy lệnh và phạt cậu ngay lập tức có phải không ? , chợt nhận ra trước giờ anh rất ghét gần gũi với cậu vậy mà cậu dám ra điều kiện này với anh , sợ hãi tay bấu vào trong chăn chặt hơn gồng mình chuẩn bị tư thế đón nhận cơn thịnh nộ từ anh .

Nghiêng đầu nhìn cậu , anh chau mày suy nghĩ một lúc ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể đang run lên vì hoảng sợ , không biết sao nhìn bộ dạng ấy anh muốn bật cười thành tiếng nhưng lại nghẹn ở cổ họng không thể nào bật ra ngoài .

''Lệnh đặt cách được chấp nhận ''

Lời nói nhả ra từ khuôn miệng ấy rất nhẹ nhàng , rồi tan biến vào trong không khí . Cậu là không nghe nhầm đó chứ ? ngước mặt lên với ánh mắt mừng rỡ nhìn trực diện vào đôi mắt đen không đáy đó .

''Thật không a ? '' 

''Tôi đã từng nói dối cậu sao ? ''

Thở hắt ra một hơi , anh mỉm cười cùng lúc đó không khí như được thả lỏng không thắt chặt khó thở như lúc nãy nữa . 

''Tuy là lệnh đặt cách được chấp thuận nhưng cậu phải nhớ , nên đúng chừng mực nếu như vượt quá sự cho phép , tôi sẽ không nương tay với cậu . Hiểu chứ ? '' 

Lời nói của anh như một con dao găm sắc bén bay lượn trong không trung mà dọa người . Không dám chậm trễ cậu liền gật đầu chấp thuận ngay . 

''Ngoan , nếu như khỏe rồi tôi sẽ đưa cậu đến một nơi , mau theo tôi ''

Anh đứng dậy đi ra ngoài trước ngay sau câu nói mình vừa dứt , cậu chậm rãi được Hiểu Ngôn dìu ra sau cùng với một cây gậy có treo bịch máu sắp truyền hết .

Bước đến căn phòng cũ kĩ , xuống cấp đến mức thảm thương. Tiếng đẩy cửa vào nghe sao thật chói tai .

Cánh cửa mở ra , nhìn cảnh tượng trước mặt , mặt sợ hãi không còn chút máu rên lên một tiếng rồi nấp sau lưng anh . Ánh mắt ầng ật nước nhìn bọn người đang quỳ xổm dưới đất .

''Tử Phong cậu ngồi lên đây , cậu không có tư cách quỳ ngang hàng cùng bọn họ ''

Nhận thấy cậu sắp đáp đất với tư thế quỳ tại một cái gối lười đặt dưới chân , anh liền ra lệnh cho cậu ngồi lên ghế sofa sao đó ôm eo siết chặt cậu trong lòng .

''Cậu thấy những người này quen không ? ''

Không trả lời anh ,cậu chỉ gật nhẹ đồng ý .

''Mau trả lời , tôi không nuôi kẻ câm điếc '' 

''Có a ''

''Tốt , số người ở đây cậu hãy chỉ ra một vài người đã từng làm nhục cậu đi ''

Anh vắt chân trở về tư thế cũ , ánh mắt kiêu ngạo nhìn bọn súc sinh phía dưới .

Một ngón tay thon dài gầy guộc nâng lên run run chỉ về bốn người phía dưới là Phiễm Lệ , Phiễm Thiếu , Hạo Viễn Quân và cuối cùng là quý tử của tập đoàn nhỏ muốn hợp tác với anh để tạo danh tiếng sau một thời gian lắng tiếng _ TMTP _ Nhân Hạ ( là người mà tui đề cập ở chap 2 đó mấy cô )  .

''Cậu chủ tôi biết lỗi rồi , tôi van xin cậu tha lỗi cho tôi . Tử Phong ...''

Viễn Quân bò lại túm lấy ống quần của anh mà lắc lắc , ánh mắt cầu cứu nhìn sang cậu nhưng trái ngược với hắn , cậu lại sợ hãi vô thức mà nép vào người anh sâu hơn .

''Câm miệng , cậu không có tư cách đó . Năm đó cậu may mắn được tôi mang về dạy dỗ , uốn nắn sống dưới trướng của tôi . Không ngờ có ngày cậu ngạo mạn gan to bằng trời lại động đến người của tôi ''

''Tôi thật sự không biết đó là người của cậu chủ ''

Một cú đạp làm hắn lăn lóc dưới sàn , mắt hằn lên sự tức giận . Tay siết lấy cậu chặt hơn .

''Cậu mù hay giả vờ mù ? cậu không thấy trên tay cậu ấy có gì sao ? ''

Nắm chặt bàn tay gầy trơ xương của cậu , gằn giọng giơ lên trước mặt hắn . Nhìn thấy nó , hắn sững sờ giật mình , nhận ra điều gì đó .

Trên cổ tay của cậu có xăm một hình hoa tuyết nhỏ , đó chính là kí hiệu người của Hạo Gia . Hắn đã ở với anh mấy năm rồi , vậy mà vẫn chưa có tên nhóc ranh này là con của kẻ thù hắn tại sao lại có được nó ? 

''Khải Tính , tao làm gì có lỗi với mày mà mày lại hại em tao ra nông nỗi như vậy chứ ? ''

Lại một giọng nói khác truyền đến , ngước mắt qua nhìn thì ra là Phiễm Thiếu .

''Không có sao ? không phải là Nhân Hạ thiếu gia đây cấu kết với Phiễm Thiếu từ việc ăn cấp dữ liệu của YRP để gây mâu thuẫn và hiểu lầm cho giới công chúng nhưng tiếc rằng giấu đầu thì lại lòi đuôi. Nửa đoạn thì lại bị tôi phát hiện '' 

''Không khuất phục gọi điện cho Phiễm Thiếu đây để phục thù tôi ? Ý định hạ tôi từ lâu đã mọc mầm trong suy nghĩ của anh ta , nhân cơ hội này một mũi tên trúng hai đích . Chưa dừng lại ở đó còn đem người của tôi ra làm trò cười cho thiên hạ ''

''Mang em gái đi quyến rũ tôi , rồi để khi tôi động lòng với cô ta nhân lúc tôi mềm yếu trong tình yêu rồi vặn ngược tình thế hạ tôi lúc nào cũng không hay ? ,đến lúc đó  thiên hạ sẽ đồn thổi rằng Khải Tính gầy dựng nên Hạo Gia hùng mạnh , cũng chỉ quay về bám váy phụ nữ sống qua ngày chứ thực chất chẳng làm gì ra trò , mà người phụ nữ ấy lại là em gái của con riêng bố mình ? ha ha nực cười thật ''

''Cái bẫy này vốn sẽ rất hoàn hảo nếu như các người diễn hay một chút , việc làm tốt của mấy người suýt nữa là bôi nhọ thanh danh của Hạo Gia mà gọi là không làm gì nên tội sao hửm ? ''

Gương mặt không lộ rõ sắc thái , ánh mắt sắc sảo nhìn xuống bọn người phía dưới , chậm rãi nói ngữ điệu như một làn âm mang theo gió bắc cực trở về pha trộn thêm mùi máu tanh đầy sự chết chóc và hiểm nguy .

''Con riêng ? ý mày là sao ? '' 

''Chậc chậc thật là tội nghiệp , việc này mày nên đi hỏi người phụ nữ yêu quý mà mày gọi là mẹ thì mới hiểu được ngọn nguồn của câu chuyện chứ nhỉ ?''

Anh cười một tràng thật man rợ ,nụ cười mang theo sự sảng khoái pha lẫn vào đó là một chút hận thù tựa một cơn gió mát lạnh cũng không kém phần nóng bức thổi qua làm cho cơ thể trở nên bí bách khó chịu .

Dứt lời nói , một người phụ nữ trung niên tóc tai rồi bời , quần áo lấm lem bùn cát được thuộc hạ đưa vào . Bà ta không có điểm tựa khi thuộc hạ lui ra phía ngoài liền ngã bẹp xuống đất , quầng thâm đóng thành một mảng lớn xung quanh đôi mắt trước đây vốn rất đẹp , bà ta như một cái xác không hồn . Ánh mắt vô định nhìn về khoảng không .

''Mẹ chuyện này là sao ? mau nói con biết ''

Hắn ta bò lại hơi thở gấp gáp như tò mò muốn biết một thứ gì đó , không ngừng lay lay người bà ta , mãi một lúc sau mới có phản ứng . Quay đầu lại , vẫn là ánh mắt vô đáy ấy , mỉm cười .

Cách đây nhiều năm về trước .........

++++++++

Hi nhu mấy cô tui đã trở lại rồi đây , mấy cô thấy chap này như thế nào ? . Góp ý để tui sửa thêm nhen ^^

Đêm an lành <3

Chap hơi dài tí hí hí ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com