Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm về trước ...

Phiễm Hoa trước kia là một viên ngọc sáng giá trong làng kỹ nữ , tên thật của bà ta là Hoa Hoa bước chân vào nghề bằng sự đam mê và nhiệt huyết của chính bản thân , bà ta là muốn trả thù đám đàn ông trước kia đã từng làm nhục , đưa bà ấy vào cảnh tận cùng khốn khổ nhất khi chỉ mới mười sáu tuổi trăng tròn , độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân .

Giữa tình thế loạn lạc chiến tranh ngầm xảy ra giữa các gia tộc , trong đó Thế Gia và Hạo Gia tranh đấu quyết liệt , hầu như ngày nào cũng có bom nổ đạn bay người người la hét tháo chạy để rồi chôn mình vào dòng máu đỏ thẳm không ngừng tuôn ra như suối , nuốt trọn cả một thị trấn cổ .

Ngày hôm đó chính là sinh nhật của anh , trên bàn bày biện những món ngon vật lạ xa hoa trên đời , kèm theo một chiếc bánh kem hai tầng to khổng lồ . Ngồi đối diện chính là người mẹ hiền từ yêu quý của mình , đội lên chiếc mũ chúc mừng sinh nhật rồi lắc lư theo điệu nhạc .

''Mẹ ơi , bố sắp về chưa ? con đói quá ''

Đôi mắt hồn nhiên ngây thơ , gương mặt thanh tú tựa thiên thần giáng thế , tay cầm lấy con dao cắt bánh . Lời nói mang chút gì đó gọi là nũng nịu pha lẫn cả sự vui vẻ , tâm trạng của cậu nhóc năm đó rất vui a .

''Hừm chắc nay bố bận công việc gì đó , sẽ về sớm thôi , con trai của mẹ ngoan ráng đợi thêm một chút nữa ''

Người mẹ cười hiền từ _ Thanh My, giơ tay vuốt ve lấy đứa con trai yêu quý giọng nhẹ nhàng , chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo bà ta cất lên .

''Con đói lắm rồi , hay là con mở quà trước được không ?''

Nhìn món ngon vật lạ bày biện đầy cả bàn , nhưng lại không được ăn thật sự là rất đói a , gương mặt yểu xìu anh ôm lấy cả cái bụng tròn tròn nhỏ nhỏ đang biểu tình dữ dội vì đói bụng .

Ngồi đợi một lát nữa , hai tiếng đồng hồ đã trôi qua , anh nhìn lên đồng hồ rồi lại chớp chớp mắt nhìn về những thứ đồ ăn đã nguội trên bàn , bĩu môi ôm chặt hơn chiếc bụng của mình để hy vọng cơn đói sẽ lắng xuống phần được phần nào .

''Mẹ ơi , bố không về có đúng không ? ''

Mang đầy sự thất vọng , anh nhìn ra cửa rồi lại nhìn người mẹ vẫn kiên nhẫn ngồi đợi anh hỏi .

''À...''

Chưa kịp dứt câu , cánh cửa đã vang lên tiếng bíp bíp rồi tự động mở ra . Anh vui vẻ rời khỏi ghế chạy lon ton ra khỏi phòng ăn , miệng cười toe toét khi thấy chiếc xe hơi quen thuộc tiến vào nhà .

''Ba ba về rồi ''

Tiến đến gần cửa xe , nụ cười trên môi anh vụt tắt . Người phụ nữ trong xe kia là ai ? trông bà ta có vẻ quyền quý lắm , không lẽ là bạn của ba sao ? .

Cánh cửa của xe oto sang trọng được mở ra , một gương mặt lạnh lùng không thèm đếm xỉa gì đến cậu . Ôm eo bà ta không nói một lời tiến thẳng vào đại sảnh .

Linh tính mách bảo sắp có chuyện không hay , thân thủ nhanh nhẹn chỉ trong một nhoáng anh đã bước đến bên mẹ trước khi ông ta bước vào nhà bếp .

Đứng ở đại sảnh , ông ta lạnh mặt đôi mắt nheo nheo lại khi thấy người hầu tập trung đầy đủ .

''Chào mừng anh đã trở về ''

Bước ra với bộ dáng khá khệ nệ , hình như mẹ của anh đang mang thai tháng thứ tư trông bộ dáng đi rất khoan thai và ý tứ .

''Cô ta là ai ? ''

Ánh mắt vui vẻ vụt tắt , thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo giọng nói đanh lại , ngón trỏ chỉ thẳng mặt người phụ nữ với nhan sắc trên trung bình đang khoác lên người là bộ đồ bó sát cơ thể màu đỏ nổi bật trên làn da trắng không tì vết của cô ta , trên cổ còn vài vết hôn vẫn còn in hằn chưa tan được .

''Là người của tôi ''

Giọng nói lạnh lẽo không kém phát ra , ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ kia , sát khí từ người ông ta tỏa ra nồng nặc khiến cho ai nấy đều phải khiếp sợ .

''Anh dám ? ngoại tình xong rồi còn dám mang thứ rác rưởi này về nhà ra mắt tôi sao ? ''

Gương mặt tối sầm , sát khí bỗng nhiên tỏa ra xung quanh . Hai mắt trợn trừng , ngữ điệu đầy tức giận tra hỏi người đàn ông bạc tình kia .

''Đã là người của tôi thì nên ngoan ngoãn một chút , việc của tôi làm cô không thể cản mà chỉ được gật đầu nghe theo thôi hiểu chưa ? ''

Thanh âm lắng xuống cả âm độ , ánh mắt sâu thẳm không đáy liếc nhẹ qua Thanh My như một lời cảnh cáo .

''Gật đầu nghe theo ? anh nghĩ tôi là con ngốc sao ? . Từ trước đến giờ Thanh My tôi không sợ trời không sợ đất , tôi sẽ thật lòng với người tôi yêu thương nhưng nếu phản tôi chỉ có một con đường duy nhất là đi chầu diêm vương . Sống với tôi bao nhiêu năm , ăn nằm với tôi trên dưới cũng hơn chục lần đáng lẽ anh phải nên hiểu đạo lí thuận tôi thì sống phản tôi thì chết chứ ? ''

Không biết rút từ đâu ra một khẩu súng lục được thiết kế theo mẫu tân tiến hàng đầu thế giới , ánh mắt đầy cơn hận thù chỉa thẳng mũi súng vào đầu ông ta chuẩn bị tư thế nhắm bắn . Cô ta trước đây là một sát thủ đứng đầu trong thế giới ngầm , hắn quen cô vì bản lĩnh mạnh mẽ này . Nhưng ăn nằm với cô bao nhiêu năm , hắn đã quên cả vị trí quyền thế của cô trong giới ngầm , chỉ xem cô là một kẻ ngốc một người vợ chỉ biết gật đầu nghe theo lời hắn .

Anh sợ hãi nép người về phía sau , không dám nhìn cảnh tượng trước mặt muốn khóc nhưng tại sao lại không khóc được ? .

Một viên đạn ngay lập tức bay xuống rồi nổ tung một viên gạch mà ả ta đang đứng , sợ hãi mà lui về sau vài bước . Không khí trở nên nghẹt thở , không ai dám lên tiếng , một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy .

'' Hai người muốn đến với nhau đúng không ? tôi sẽ cho hai người toại nguyện người đâu mau lên cuốn gói đồ cho lão đại , rồi mời hai người cút khỏi mắt tôi ''

Căn biệt thự rộng hơn cả hai ngàn mét vuông này chính là do cha mẹ cô sang cho cô đứng tên , bây giờ đã có quyền thế đường đường chính chính tống cổ hai bãi rác này ra khỏi nhà .

''Cô dám ? nói muốn đuổi thì đuổi sao ? ai cho cô cái quyền hành đó , nên nhớ tôi là lão đại không phải là cô , người có thế lực nhất ở đây là tôi không phải là cô , lời của tôi nói như đinh đóng cột nói ra thì phải nghe theo cô có tư cách phản đối ? ''

''Người đứng tên là tôi không phải là anh , khách đến nhà nếu thấy chướng mắt , gia chủ có thể tiễn . Anh có quyền gì lên tiếng ? ''

Ngữ điệu đanh thép không thua gì hắn ta , hắn một câu cô một câu không ai nhường ai .

''Ba mẹ đừng cãi nhau nữa , nay là sinh nhật của con mà , con không muốn nhìn thấy cảnh hai người cãi nhau đâu ''

Anh chạy ra phía trước ôm lấy chân rồi gục mặt vào đuôi váy của cô rồi ức ức lên mà khóc thành tiếng .

''Hôm nay là sinh nhật của con , vốn tôi nghĩ sẽ tạo cho con một món quà bất ngờ . Vậy mà ... anh xem chuyện tốt mà anh làm đi ''

Liếc nhìn hắn ta , ánh mắt căm hận không thể nào nguôi ngoai buông lại cho hắn một cậu rồi bế cậu đi lên phòng .

Bóng lưng khuất dạng sau đại sảnh vài phút mới nãy còn náo nhiệt căng thẳng , khi rời đi bỗng trở nên lạnh lẽo vô thường . Tiến vào phòng bếp , nhìn cỗ thức ăn đã chuẩn bị sẵn nhưng vì chờ hắn về đã nguội lạnh từ lâu , chiếc bánh kem hai tầng khổng lồ in hình anh vẫn ở đó , mọi thứ vẫn như cũ nhưng lại trống vắng nhạt nhẽo đến lạ thường . Cầm lấy chiếc nón chúc mừng sinh nhật mà lẽ ra hôm nay hắn phải đeo lên đầu rồi chúc mừng cậu con trai nhỏ của mình . Lòng hắn bỗng dâng lên một cảm xúc hối lỗi tột độ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com