Chap 23
Cuộc chiến giữa các gia tộc xảy ra càng gay gắt , trên chiến trường máu chảy thành suối , bom đạn cứ thay nhau mà hoành hành trên bầu trời rồi xuyên thủng qua làn da của những người vô tội . Tiếng thét vô vọng rồi ngã nhoài ra mặt đất nằm bất tỉnh ,lửa cháy phập phùng dưới ánh nắng muốn thiêu đốt nhân loại do bom đạn mà thành , tình thế lúc đó thật hỗn loạn .
Vì cuộc chiến xảy ra kịch liệt , người đứng đầu các gia tộc buộc phải đích thân ra chinh chiến là điều hiển nhiên , gia tộc của Hạo gia cũng không ngoại lệ . Ba ngày nay ông ta đã ở trên thương trường , một chút thông tin báo về cũng không có , mọi thứ diễn ra ở căn biệt thự Hạo Gia rất yên bình , bầu trời vẫn xanh ngắt như báo hiệu một cuộc sống no đủ chẳng có chuyện gì xảy ra , bình yên đến mức lạnh người.
Căn biệt thự to lớn với vô số kẻ hầu người hạ qua lại , họ bận rộn chuẩn bị tươm tất mọi thứ . Trái ngược với khung cảnh u buồn chết chóc thì sự sống tràn về khắp nơi đây làm cho mọi thứ nhộn nhịp tưng bừng hẳn lên .
''Người đâu ?''
Hoa Hoa ngồi chễm chệ trên bộ ghế sofa bọc da thật , tay trắng ngọc ngà mang vô số những trang sức đắt tiền , cầm lấy tách trà hoa cúc đang nghi ngút khói . Gạt đi hơi nước , đôi môi căng mọng phủ lên một lớp son màu đỏ quý phái , từ từ thưởng thức lấy ngụm trà nóng ấm đang tràn vào miệng rồi chảy xuống khoan họng lan vào dạ dày tạo nên cảm giác ấm ấm rất dễ chịu trong buổi sớm mai . Đặt ly trà cạnh bên , cao giọng hỏi .
''Bà chủ gọi tôi ''
Dứt tiếng nói , không dám chậm trễ , một nữ người hầu đã nhanh chóng xuất hiện cúi đầu cung kính trước người đàn bà vẫn còn đầy sắc xuân , quý phái kia .
''Tôi muốn ăn bánh ngọt ''
''Dạ , bà chủ không được đâu ạ . Lão đại có dặn người đang mang thai , không được phép ăn đồ lạnh . Hay là để tôi xuống nói với nhà bếp làm món nóng cho bà ? ''
Xoảng
''Tôi nói muốn ăn đồ ngọt ,cô nghe không hả ? . Từ khi nào đầy tớ lại lớn tiếng ngăn cản chuyện của chủ ? , nên nhớ rõ thân phận của mình là tôi tớ , ngay cả một phép tắc cô còn không rõ ? . Người đâu , mang con người hầu này vào tầng hầm , tốt nhất đừng để tôi thấy mặt cô ta ''
Ả ta tức giận hất đổ ly trà vỡ tan tành dưới sàn nhà , xô người hầu xuống rồi dùng tay của nữ hầu ấn lên những mảnh vỡ sắc nhọn vương vãi trên sàn nhà , máu chảy ra đỏ thẳm cả một mảng ở phòng khách . Ả ta quát lên , chất giọng cao ngạo gương mặt đỏ phừng phừng , gót dày nhọn hoắt ghim chặt đôi bàn tay nhỏ đang đính lên vài mảnh sứ vụn của ly trà .
''Đau ... đau quá ... Bà chủ tôi không cố ý , sẽ không có lần sau bà chủ tha cho tôi ''
Tiếng khóc kèm theo hành động dãy giụa khi đám vệ sĩ đến và lôi nữ người hầu kia xuống tầng hầm , ắt hẳn cô ta chẳng còn thấy ánh sáng được một lần nào nữa . Đây là lần cuối cô ta được nhìn ngắm dương gian .
''To gan , thứ kỹ nữ như cô dám ngồi ở phòng khách mà lớn tiếng quát mắng gia nhân nhà tôi ? ''
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau , Thanh My từ sau đi tới mặt lộ rõ đầy sát khí , buông tay người hầu rồi bảo lui ra phía sau . Một mình cô tiến đến , ánh mắt sắc bén nhìn ả như một lời cảnh cáo , không kiêng dè mà buông lời sắc lạnh như lưỡi dao kề cổ trước mặt đám người hầu .
''Tại sao tôi lại không dám ? nên nhớ bây giờ trong căn nhà này quyền hành của tôi ngang bằng cô , đừng ở đấy mà dở giọng tôi ta . Thứ chỉ biết sinh con gái thì tốt nhất nên an phận ''
Quay người lại , đôi mắt quét qua một lượt người của cô , ả ta giở giọng đanh thép . Bàn tay siết lại lộ rõ các gân , gương mặt thoáng vụt qua vẻ giận dữ rồi nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo như ban đầu dùng những lời lẽ chua ngoa , châm biếm ánh mắt thách thức nhìn cô , tự tin như vẻ ta đây đã nắm chắc phần thắng trong tay .
''Cô nói sao ? ''
Thanh My không khỏi ngạc nhiên , gương mặt lộ lên vẻ bàng hoàng pha lẫn với nộ khí , thiếu điều chỉ một chút nữa thôi một quả bom ngầm sẽ phát nổ ngay tức thì .
''Đúng vậy , tôi đang mang trong mình giọt máu của gia chủ Hạo Gia , nó là con trai đang rất khỏe mạnh . Chắc cô ghen ghét lắm nhỉ ? , cũng phải thôi người chỉ sinh được con gái như cô thì chắc đang thèm thuồng được cái cảm giác được ôm mỗi tối , vỗ về cưng nựng như nữ hoàng lắm ha ?à mà loại người chỉ biết sinh con gái như cô thì làm sao mà hiểu được chứ haha ''
Ả ta cười phá lên rồi ôm lấy cái bụng đoán chừng đã được hai tuần tuổi mà vuốt ve , ánh mắt khinh bỉ kèm với lời nói đầy sự mỉa mai nhìn về Thanh My , cô ta tức giận sao ? chẳng liên quan gì , càng tức giận thì tôi càng thích thôi .
''Ha , kỹ nữ cũng chỉ mãi là kỹ nữ đâu ai biết được cô ăn nằm với bao nhiêu người , đứa con trong bụng cô có chắc là gia chủ tương lai của Hạo Gia hay không ,chính cô còn không rõ ,thì lấy đâu tư cách kiêu ngạo với tôi ? . Ăn nằm trên dưới cũng hơn chục người , có khi đó là con hoang cũng không chừng ''
Nhếch mép tạo thành hình bán nguyệt , ánh mắt lơ đãng liếc nhìn xung quanh người ả ta rồi cười khinh nói .
''Cô nói gì ? nói lại tôi xem ? ''
''Chậc , ăn nằm với nhiều người quá nên âm thanh quan hệ xác thịt len lỏi vào trong thính giác cô rồi ? . Thảo nào , ngoài âm thanh ấy ra chẳng còn nghe được tiếng người ^^ ''
''Con này , mày dám ? người đâu lôi nó vào nhà kho ''
Gân xanh nổi đầy trán , cả người ả ta nồng nặc sát khí khiến không khí đang nóng bức cũng lắng xuống thành âm độ , răng nghiến ken két như một con hổ phát điên vì bị bỏ đói lâu ngày ,gặp được miếng mồi ngon , nó đang gầm gừ tìm cách bổ nhào tới để xơi miếng mồi một cách ngon lành .
Đám vệ sĩ từ đâu chạy tới rồi đột ngột dừng lại khi ánh mắt sắc bén của cô lướt qua , bọn họ đều run lẩy bẩy trán đẫm mồ hồi , đứng nghiêm chỉnh cúi mặt xuống không dám đối diện với Thanh My .
''Tôi nói các người có nghe không hả ? mau nhốt nó vào nhà kho . Nên nhớ tôi là người của Lão Đại , tức là quyền hành của tôi chỉ sau Lão Đại . Nếu lần này Lão Đại quay về , biết các người dám phản chủ thì tôi không chắc đầu các người được giữ vẹn trên cổ ''
Ả ta tức đến nỗi không kìm chế được cơn tức giận mà hét lên như một con sói xổng chuồng , cơn tức giận cuồn cuồn chảy xiết trong tâm can , đáy mắt hiện lên hai ngọn lửa đang bốc cháy mãnh liệt , dường như chỉ một thoáng nữa thôi , nó sẽ thiêu đốt tất cả .Tay chỉ trỏ lung tung quát trách từng người , hét đến nổi mặt đỏ bừng bừng để đe dọa đối phương .
''Phu Nhân , xin thứ tội ''
''Các người dám ? ''
Câu nói chưa dứt , bỗng mặt tối sầm đôi mắt hoa hoa rồi nhắm tịt lại , người lơ lửng như đang bay lượn trong không trung .
+++++
Hi nhu tui đã trở lại rồi đây , các cô nhớ tui hem ?
À mấy cô thấy truyện của tui như thế nào ? tui cần lời góp ý ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com