Chap 25
Bầu trời tối đen như mực vụt đi nhường chỗ cho ánh sáng lấp đầy , ánh nắng lọt qua những tán lá xanh mơn mởn khẽ đung đưa trong gió , đám mây bồng bềnh như bông thong thả êm đềm trôi trên nền trời màu xanh lam nổi bật . Chim bắt đầu cất tiếng hót trong trẻo đón chào một ngày mới , quả thực hôm nay là một ngày trời rất đẹp .
Đùng đoàng ...
Không gian yên tĩnh mới hiện ra được bao lâu , lại khiến người ta giật bắn mình hết hồn một phen , trên bầu trời mây đen bắt đầu kéo đến che khuất dạng ánh mặt trời đang bao bọc cả nhân thế , một cuộc hỗn chiến bắt đầu .
Chẳng mấy chốc cảnh hỗn loạn xảy ra , mọi người tháo chạy như đàn ong vỡ tổ họ chạy đến đâu máu như một cơn lũ cuốn trôi đến đó , bom hẹn giờ được đặt tỉ mỉ dưới đất tạo thành một kết giới khổng lồ khó thể nào phá bỏ , mặt đất bất ngờ nóng lên gấp vạn lần không biết là do ánh nắng mắt trời vẫn còn phản phất đâu đây , hay chính là sự nóng giận của tử thần đang từng buớc từng bước lăm le tiến lại con mồi đợi một thời cơ chín mùi nó sẽ bổ nhào đến xé tan con mồi ra thành từng mảnh rồi nhồm nhoàm thưởng thức ngon lành .
Bùm
Mặt đất rung lắc dữ dội như con quái vật không lồ muốn nuốt chửng tất cả , một tiếng động lớn sắc lạnh cứa vào da thịt . Mặt đất nổ tung khói bụi dày đặc bao vây tứ phía không nhìn rõ ra hình dạng gì , thây người chất đống thành núi từng mảnh thịt vụn vươn vãi khắp nơi , máu không ngừng trút ra khỏi cơ thể ào ạt ra như suối hòa vào biển lớn , trong nháy mắt cả thị trấn cổ nhuộm màu máu đỏ thẫm mùi tanh nồng xộc lên làm người khác phải nôn mửa ngay tức khắc .
Bom đạn tự do bay lượn trên bầu trời sức nóng từ nó tỏa ra áp đảo không khí trở nên nóng rát thiêu cháy mọi thứ , khóe mắt đỏ lòm cay xè nước mắt giàn giụa chảy quần áo rách tươm vết bỏng do bom máu chảy ra do đạn bạn vẫn còn hoành hành trên da thịt của những người vô tội , họ cố bò lết về phía trước hy vọng níu được sợi dây sinh tử nhưng mới được nửa đoạn, một quả bom nổ chậm khác cử động , đất cát bắn lên , chẳng nghe được gì ngoài tiếng bom nổ sót lại vài mảnh tro tàn ...
Lửa cháy , đạn bay , bom nổ , giống như ba tên sát nhân thực thụ , bọn chúng thay phiên nhau lộng hành , không nương tay với bất kì kẻ nào . Máu lạnh , tàn nhẫn , bọn chúng đi đến đâu liền có một thây người ngã gục , máu tuôn ra xối xả , một lời cuối cùng vẫn chưa nói kịp .
Còn lại gì sau buổi tiệc đã tàn ? .
Xác người nằm chồng chất lên nhau , thị trấn cổ nơi xảy ra các cuộc chiến từ lâu đời đã vấy lên mình một bộ dạ hội toàn máu , máu người chảy loang ra khắp các ngóc ngách của thị trấn , sót lại những hơi thở cuối cùng , gắng gượng trên mặt đất đỏ thẫm rồi dần tắt lịm đi , chỉ một cái chớp mắt nhẹ từ một đứa trẻ trước đây có đầy đủ cả cha mẹ bây giờ chẳng còn ai , ngã quỵ xuống thây người thân mà gào khóc kêu la thảm thiết . Cây cối xơ xác , cơn gió nhẹ lay lay thổi mang theo hơi nóng từ sa mạc càng làm nơi này trở nên chết chóc u buồn hơn ban đầu .
++++++++
''Ba tháng sau khi gia tộc Hạo Gia chính thức bị lật đổ , vì lấy cớ diệt cỏ phải diệt tận gốc nên tao đã cấu kết với Phiễm Gia truy sát người chú họ còn sót lại của gia tộc đến cùng , chú họ bị giết một tháng sau đó ''
Quay trở lại với thực tại , vẫn phong thái cũ bà ta ung dung nhìn ra cửa sổ chậm rãi mở miệng .
Gương mặt không chút gì là hối lỗi , xoay người ánh mắt căm phẫn nhìn anh rồi quét lên người cậu , bất giác run nhẹ .
''Không phải bây giờ mày đã ngồi lên ngôi vương cao nhất rồi hay sao ? tại sao không tha cho tao một con đường sống hả ? ''
Tia mắt phẫn nộ đăm đăm nhìn anh đang vắt chéo chân thưởng thức một ly rượu thượng hạng trong tay . Cất giọng oán trách bà ta gào thét hỏi .
''Sống ? có phải bà quá nâng cao giá trị của bản thân ? thứ súc sinh như bà mà cũng có quyền yêu cầu sự sống ? ''
''Muốn tôi tha mạng sao ? được vậy thì bà hãy đền lại mạng của đứa em gái vô tội còn chưa chào đời của tôi năm xưa , tôi cư nhiên tha sống cho bà ''
Đôi mày nhíu chặt bóp nát ly rượu trong tay , mảnh thủy tinh nhọn hoắc đâm vào da thịt máu chảy ra ròng ròng , sự phẫn nộ của anh dâng cao đến đỉnh điểm ngọn lửa dâng cao bốc cháy phừng phừng trên đỉnh đầu .
Nhớ năm xưa , đứa em gái mà anh vô cùng trân quý nó còn chưa chào đời cất tiếng khóc đã bị bà ta bóp vụn trong tay ,nỗi uất hận chôn vùi tận sâu trong đáy lòng nhưng vẫn chưa thể nào nguôi ngoai , cơn thịnh nộ sùng sục sôi bàn tay nắm chặt gân xanh nổi đầy , mặt không một chút sắc thái nở nụ cười không rõ ý , giọng khàn khàn cất lên đều đều ra điều kiện với bà ta .
''Sao ? không đáp ứng được ? vậy thì đừng cầu xin sự sống từ tôi ''
Nòng súng bằng kim loại , tân tiến nhất lạnh ngắt kề thẳng mi tâm , ấy vậy mà bà ta không hề hốt hoảng , ngồi bệt dưới chân anh nhướn mày thách thức , nước mắt lưng tròng .
''Ha , thằng điếm loàng này nó là con của kẻ thù , sao mày không giết nó ? hay là ... mày thích nó hả ? ''
Bà ta không ngại ngùng chỉ tay thẳng mặt cậu đang run nhẹ nép sát người anh , miệng nở nụ cười tanh máu chất giọng đầy sự chế giễu .
Không gian lắng đọng sau câu hỏi của bà ta , mọi người trong phòng đều nhìn nhau không rõ ý . Nòng súng từ tay anh ngày càng lạnh đi , có thể thấy sát khí từ người tỏa ra nồng nặc áp chế mọi sự tồn tại trong phòng , oxi như trút cạn ra khỏi bầu khí quyển . Ngột ngạt khó thở , một tiếng động nhẹ cũng có thể nghe thấy .
''Con của kẻ thù thì đã sao ? Lão Đại du di sự sống cho cậu ta thì đã sao ? ít ra mức độ dơ bẩn của cậu ta còn ít hơn số lần bà đi ăn bậy vụng bạ bên ngoài rồi bôi nhọ cả giới hắc đạo để lại vết nhơ không thể rửa sạch đấy thưa Phiễm Phu Nhân ''
Khẳng Ái im lặng nãy giờ không nói , đột nhiên lên tiếng ba chữ cuối nhấn mạnh như sự khẳng định quyền thế của bà ta , đường đường là một phu nhân thanh cao không ngờ lại nói ra những từ tục tiểu như kẻ vô học như thế .
Anh không đáp , chỉ cười rồi thuận tay vuốt ve tấm lưng gầy gò thấy rõ xương , những vết roi giằng xéo nằm ngổn ngang vô trật tự trên phản lưng nhỏ bé .
''Tin tao đi Khải Tính , ngoại trừ việc móc bào thai của mẹ mày khi bốn tháng tuổi , rồi làm cho bà ta bị bại liệt tại chỗ . Phản Hạo Gia , giết chú họ mày thì tao không làm gì có lỗi với mày cả ''
Gào thét , nhướn người lên vầng trán nhẵn mịn đụng độ với ngòi súng vô tình , bà ta mất đi lí trí nhận thức của một con người , bà ta ra sức thanh minh như mình chưa làm gì có lỗi và mình đáng được sống , hóa thành một con thú sự điên tiết trong người bà ta trỗi dậy lao tới , há miệng và cạp vào mu bàn tay đang cầm súng một cái rõ đau .
Chát .
Cái tát giáng thẳng xuống gương mặt vốn xinh đẹp kia , năm dấu tay in hằn đỏ chói trên gương mặt toàn phấn . Anh đứng dậy tiến tới , theo bản năng bà ta lùi về phía sau , đôi mắt sắc như chim ưng lướt qua bóng dáng nhỏ bé không ngừng run rẩy trốn vào một góc tường .
''Tử Phong , cậu nói xem nên phạt bọn họ thế nào đây ? ''
Bị đồn vào góc tưởng hết thể chạy , chỉ còn cách đối mặt với con người ghê sợ kia . Khải Tính ngồi xổm xuống , tay nâng lấy cằm bà ta rồi bất ngờ quay sang hỏi cậu .
Anh ta đang hỏi cậu ? từ khi nào cậu có quyền quyết định hình phạt cho người khác ? là anh phóng túng cho cậu hay là nhờ cậu ra tay giúp anh không cần nhúng vào mà vẫn đạt được mục đích ? .
''Đánh ... đánh a ''
Suy nghĩ một chút cậu đưa ra câu trả lời , vì cậu biết một khi anh ra lệnh thì không thể nào chậm trễ .
''Đánh sao ? , ha cậu nhìn xem tất cả những người ở đây ai cũng đều to hơn cậu gấp đôi , nhiều khi họ to quá mỡ không có chỗ chứa nên đành chèn luôn lên phần não không có khả năng suy nghĩ cũng nên . Tôi đánh cậu một lần có thể cậu sẽ nhớ và không tái phạm , còn bọn họ cậu có cam đoan rằng bọn họ sẽ không phạm phải nữa ? . Đổi cái khác ''
Giọng nói đầy âm mũi vang lên , ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi Phiễm Hoa , nòng súng lướt nhẹ trên những đường nét thanh tú ấy ,hằn giọng ra lệnh cho cậu .
Đổi ? đổi cái nào đây ? hình phạt nào mới thực sự phù hợp ? suy nghĩ dáy lên thành một đống hỗn độn trong tâm trí , nó hình thành như một con quái vật vô hình đủ dọa cho cậu sợ chết khiếp .
''Nếu cậu không quyết định được thì đơn giản thôi , hình phạt nặng nhất bọn họ không cần phải thực hiện cậu sẽ là người gánh hết tất cả các hình phạt của từng người bọn họ . Thế nào ? ''
5
4
3
2
Đe dọa xong chưa cho cậu tiêu hóa hết câu nói ,bất ngờ anh đếm ngược thời gian năm giây .
''Hoa Lửa ''
++++++++++++++++++++
Chao xìn , sau một tuần dài tui đã trở lại rồi đây . Hì hì mấy cô thông cảm a , tại lịch học onl với bài tập nhiều quá trời nhiều lun á nên là mỗi tuần tui chỉ ra duy nhất một chap hoi . Nhưng mà tui sẽ cố gắng mỗi một chap viết dài ơi là dài cho các cô đọc cho thỏa mái nè . Ầy yo các cô thấy chap này như thế nào ? có nhạt quá hơm ? =(( . Cuối tuần vui vẻ ^^ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com