Chap 28
Thời gian lúc này thực sự không còn nhiều , một đã trôi qua vậy mà bọn họ vẫn đứng chết trân tại chỗ , quả thực chưa bao giờ bọn họ rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này , lưỡi hái tử thần đang ngày một tiến đến gần .
Sợi dây mảnh như tơ ngăn cản bước đi của họ , hệ thống bom dưới lòng đất đang dần nóng lên , không bao lâu nữa sẽ nổ tung san bằng cả chỗ này , đến lúc đó từng mảnh thịt vụn văng lên rồi nằm lăn lóc pha lẫn với đất cát , máu ồ ạt chảy như thác , không một tiếng la hét nào cứ thế chìm lặng vào trong , mùi thuốc nồng nặc phà vào không khí ghê rợn vô cùng . Phải làm sao đây ? , không còn nhiều thời gian nữa bọn họ phải mau chóng phá vỡ trận địa này.
Ánh mặt trời như chảo dầu khổng lồ đốt cháy toàn nhân loại , mảnh đất khô cằn lâu lâu có vài cơn gió thoảng qua cũng không làm dịu bớt phần nào đối với cái thời tiết chết tiệt này . Phía bên ngoài , diều hâu nhanh như sóc , một lúc đã đánh hơi ra mùi máu người , bọn chúng bay đến như đàn ong vỡ tổ , đông nghịt đậu trên những xác người chất đống , mùi hôi bốc lên , bọn chúng thi nhau xơi những miếng mồi tươi ngon . Đôi lúc còn kêu lên vài tiếng đinh tai nhức óc .
Trong lúc mọi người băn khoăn không biết phá như thế nào thì anh như nghĩ ra điều gì đó , cho hai tay vào túi quần lấy ra một viên đá mặt trời màu nâu cam nhếch mép cười nhẹ . Tiến đến gần , anh ngồi xuống .
''Khải Tính ''
''Im lặng ''
Hiểu Ngôn lên tiếng bày tỏ thắc mắc , anh liền đưa ngón trỏ ra phía sau ra hiệu im lặng , vì đây là giây phút quyết định anh cần sự im lặng tập trung cao độ hơn là phải rối rắm lên vò đầu bức tai than trời .
Viên đá mặt trời màu nâu cam ánh lên nhờ sự phản chiếu của mặt trời , mọi người đều im lặng tuyệt đối không ai dám thở mạnh , vì bọn họ biết một khi lão đại đã ra tay thì đương nhiên nắm chắc phần thắng , không sai đi đâu được . Hơi thở trở nên nặng nhọc khi thấy viên đá màu nâu cam lăn nhẹ trên sợi dây mảnh ánh kim ấy , nó lăn từ từ khiến nhịp thở của bọn họ như hòa vào viên đá , hồi hộp theo .
Ting
Tiếng động nhẹ , sợi dây đứt lìa . Theo sau đó là một loạt âm thanh sắc nhọn cấu xé vào thính giác , bọn họ ngồi xổm xuống đất bịt tai lại kĩ càng nếu như không muốn nó hủy hoại đôi tai suốt đời . Lập tức cánh cửa sắt đóng sầm lại , bên trong tối om họ liền nhanh chóng rút điện thoại ra rồi bật đèn flash .
''Cái khỉ gì thế này ''
Khẳng Ái lên tiếng , cánh cửa đóng lại bọn họ liền nghe thấy một âm thanh gây khó chịu sởn gai óc , nhăn mặt lại chịu đựng , còn thêm một mùi hôi thối bốc lên hòa quyện vào không khí xâm nhập vào thính giác , khó thở vô cùng .
''Mau bịt mũi lại , đây là một loại độc đặc biệt nó làm tê cứng thần kinh chỉ khoảng hai phút sau não bộ sẽ phá hủy hoàn toàn . Là một loại độc , Thế Gia sáng chế nhưng chưa được công bố , đang trong giai đoạn thử nghiệm ''
Hiểu Ngôn nhanh chóng bịt mũi , ra lệnh cho mọi người , trước mắt ánh ta có cảm giác mờ nhòa ảo ảo phải nhắm mắt đi lại nhiều lần mới có thể trở lại ban đầu , lại còn một cảm giác khó thở từ lồng ngực thượng lên .
''Có cách nào phá giải không ''
Khải Tính anh ngồi xôm xuống lấy tay cẩn thận che chắn mũi của mình lại tránh khí độc xâm nhập .
''Chết tiệt , lại là Thế Gia . Tại sao gia tộc đó lại sáng chế ra ra mấy thứ quái quỷ này cơ chứ , đã chết rồi sao không mang luôn mấy thứ này theo mà còn để lại đây ám bọn tôi , đúng là đồ rác rưởi chỉ mãi là rác rưởi ''
Một thủ hạ khác giẫm chân lên tiếng , hắn bày tỏ ra thái đồ bực dọc trách móc .
Pằng .
Viên đạn ngay tức khắc nằm gọn trên ngực trái của thủ hạ phát ngôn bừa bãi kia , hắn ngã quỵ xuống đất dòng máu đỏ thẫm chảy ra không ngừng . Vừa rồi là anh ra tay , không hiểu sao khi nghe hắn chửi rủa gia tộc cậu anh lại khó chịu đến thế , không nghĩ ngợi liền bắn hạ , chỉ có anh mới có quyền nhục mạ cậu thôi chỉ một mình anh mới có quyền đó thôi . Những người khác không đủ tư cách .
''Kẻ nói nhiều thường chết sớm , đây không phải là lúc để các cậu trách móc ''
Lời nói đanh thép cuồn cuộn sự phẫn nộ gai góc chảy vào tai của mọi người , không ai dám lên tiếng cãi lại liền im thin thít .
''Khải Tính , lúc nãy cậu sử dụng viên đá đó bây giờ thử lại một lần nữa xem ''
Nhìn viên đá trong tay rồi lại nhìn mọi người , biết làm sao được đành thử vậy giờ khác này không nên nghi ngờ , mà là có cách gì liền sử dụng ngay còn nước còn tác .
Xoay xoay viên đá trong tay , anh phát hiện có một lỗ nhỏ trên viên đá ,nó để làm gì ? . Trong phút chốc anh xoay người ném mạnh nó về phía cửa , khi đáp đất ngay lập tức viên đá vỡ vụn , bay ra một làn khói màu nâu cam áp chế mùi hôi thối trong căn phòng ẩm mốc kia , mùi hương của kẹo nhè nhẹ thoảng qua mùi hôi thối bay đi , cả căn phòng như được dội rửa kĩ càng . Không còn một chút ô uế gì của khí độc nữa , tất cả được trả về với tự nhiên .
Không khí trong phòng nóng lên , chắc là do mặt trời lên ngày càng cao ban phát ánh nắng cho toàn nhân loại . Mọi người như từ cõi chết trở về thở phào nhẹ nhõm .
''Khải Tính , viên đá đó từ đâu mà ra ? ''
Khi mọi chuyện trở về từ lúc ban đầu , Hiểu Ngôn mới lên tiếng giải đáp thắc mắc .
''Là Tử Phong '' .
''Hả ? ''
Ba chữ nhẹ nhàng tan vào không trung , anh hít thật sâu rồi trả lời .
''Ừm , hai ngày trước khi về nước cậu ta đưa cho tôi một viên đá mặt trời , bảo là báu vật để không chế loại bom hay khí độc đặc biệt gì đó mà cha cậu ấy đưa , giữ lại bên mình cũng vô dụng nên đưa cho tôi cất giữ . Không ngờ , chính nó cứu mạng sống chúng ta .''
Khoanh tay tựa vào một góc tường , anh bình thản kể lại .
Bốp bốp bốp ...
''Haha ''
Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc , nhưng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , chưa kịp định thần tiếng vỗ tay cùng tiếng cười ngạo mạn từ đâu vang lên , bọn họ phát giác quay lại chỗ phát ra âm thanh .
Là Yên lão đại ? .
Ông ta đi ra cùng một số thuộc hạ khác , đặt cái ghế sofa được bọc da đắt tiệc màu đen tuyền , chễm chệ ngồi xuống tay nâng ly rượu xoay xoay trong tay .
''Khải Tính ,không ngờ mày cũng mạng lớn thật . Tao đã đích thân lấy một ít bom ngầm cùng số thuốc độc đặc biệt mà Thế Gia tạo ra nhưng chỉ đang trong quá trình thử nghiệm ,không may rằng thằng chó đó nó lại nắm được báu vật quý giá , giúp mày thoát nạn . Haha suy cho cùng , mày cũng chỉ là một thằng dựa hơi kẻ thù mà sống sót thôi ''
Giọng điệu cười cợt vang vọng , ông ta dứt tiếng nói liền cười ha hả làm cho một số thủ hạ khác cũng cười theo .
''Thì ra Yên lão đại chức cao vọng trọng được nhiều người mến mộ cũng chỉ dùng chiêu hèn bẩn này để dụ tôi đến đây , cũng chỉ vì lí do không coi trọng ông , có phải là quá rẻ mạt rồi không ? '' Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm vun vút lao về phía ông ta , anh không hề tỏ ra tức giận vì chẳng phải bây giờ Thế Gia tự tay anh diệt sạch rồi sao . Cậu cũng đã phục tùng , nghe lời trở thành người của anh , thì việc gì phải tỏ ra tức giận , sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ phản lại chứ . Viễn vông .
''No no , tao không phải dụ mày đến đây là vì lí do đó , mà tao có một món quà muốn tặng mày . Mang ra đây ''
Ông ta vỗ tay ra hiệu , thủ hạ liền hiểu ý đi vào trong lấy một thứ gì đó . Phút chốc liền đi ra , hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng kẹp giữa là một người con gái cơ thể trần trụi , người đầy máu me ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía anh .
''Hạ Anh ? '' .
++++++
Hé lu mấy cô ^^
Ngày đầu đi học sao rồi ? vui hong ?
Tui chiều nay mới bắt đầu đi học nè , huhu dưới cái thời tiết 40 độ này thiệt là mợt mỏi quá đi đó mà .
Tui xin lỗi là tối qua bận hóng drama quá nên viết truyện , giờ tui viết bù nè ^^
Có khi thứ 5 tui đền cho một chap nữa ha đừng giận tui rồi bỏ truyện của tui nhen
Tui là chỉ quên một chút xíu thôi hà ^^ .
À tập sau là bánh bèo lên ngôi rồi hehe , tiết lộ là thụ của chúng ta sắp bị ngược tơi tả hành sml luôn á .
Tuần mới vui vẻ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com