Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Ầm Ầm

Cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống xối xả , sấm chớp ngang dọc đánh bừa bãi trên khoảng không rộng lớn , mây đen bao phủ trùm kín cả nhân loại .

Hơi đất bốc lên hòa với mùi máu hôi tanh đậm đặc phả vào trong không khí , tia lửa xẹt ngang qua làm sáng chói cả một khung cảnh thây người nằm ngổn ngang , máu và nước mưa hợp thành một thể, chảy lên láng trên mảnh đất vài tiếng trước còn cằn cỗi , khô khốc thiêu cháy bởi ánh nắng mặt trời chói chang .

Lâu lâu lại có vài tán cây dài ngoằng khẳng khiu đung đưa trước gió , bọn nó cứ tiến về phía trước rồi ngả về phía sau hai nghiêng về hai bên , bóng in đậm trên bức tường kín tựa hồ như đang trò chuyện với nhau giữa cơn giông tố ầm ĩ .

Pằng Pằng ...

Lịch sử lại một lần nữa diễn ra , ngày này của năm năm trước gia đình cậu bị sát hại , đến ngày này năm nay một gia tộc khác ngã quỵ dưới chân anh . Tiếng súng nổ ra tại lãnh địa của Ý cùng lúc đó bên này sấm sét ghé sát cửa sổ nháy lên như một ánh đèn flash khổng lồ rồi tắt lịm đi trong chớp nhoáng .

''A''

Cậu giật mình hét toáng lên , ngã sõng soàng xuống đất tạo nên âm thanh ''bịch'' kéo theo một mớ dây xích nặng trĩu cả đôi tay , trùm chăn kín người không dám phát ra tiếng động chỉ cuộn tròn lại một góc , run người sợ hãi .

Mảnh đất bỏ hoang khô cằn tại ý , hôm nay lũ quạ và diều hâu được một bữa ăn thịnh soạn cùng với máu tươi loang lỗ và thây người chất đống . Hôm nay bọn nó coi như là có lộc ăn .

Ôm lấy người con gái trần trụi không còn chút sức lực ra khỏi nơi tối tăm đáng chết ấy , anh cởi chiếc áo choàng dài ra khoác lên người cô rồi bế gọn lên trực thăng đã đợi sẵn . Tất cả không quay đầu nhìn lại dù chỉ một chút . Vừa rời khỏi nơi đó được vài phút , thiên lôi liền đánh mạnh vào tòa nhà kho cũ kĩ , nó liền bốc cháy rồi sụp đổ trong đêm giông bão .

Ánh đèn lớn soi sáng cả bầu trời , hôm nay quả thật thời tiết không thuận lợi , nhưng với tay nghề có kinh nghiệm được huấn luyện nhiều năm của Khẳng Ái thì nhất định sẽ vượt qua được cái thời tiết chết tiệt này .

''Hiểu Ngôn sao rồi ? ''

Đến bây giờ anh mới lên tiếng , cẩn thận đặt Hạ Anh vào lòng mình , nhìn những vết thương giằng xéo giăng khắp cơ thể ,anh lại chỉ lo lắng một chút .

''Không sao , chỉ là kiệt sức vì bị bỏ đói và bỏ uống khoảng 2 ngày , kèm theo là bị hành hạ tra tấn nên mới như vậy , một lát nữa sẽ ổn ''

Hiểu Ngôn nhìn vào tập hồ sơ gì đó , rồi tháo ông nghe ra khỏi tai gương mặt mệt nhoài , thở dài ra rồi nói lên vài tiếng về tình hình .

''Ừm vậy thì tốt rồi ''

Cả chặng đường bay không ai nói với nhau một lời , Khẳng Ái và Sầm Uân bọn họ tập trung vào công việc lái máy bay quan sát địa hình , Hiểu Ngôn chợt nhớ đến hình ảnh của cậu hiện trong đầu , cười nhẹ rồi chợp mắt lại nghỉ một lát , còn Khải Tính trong lòng dâng lên một nổi bồn chồn không yên .

+++++++

Mặt trời ló dạng sau làn mây dày đặc , bầu trời như vừa được dội rửa đêm qua nay đã trong xanh trở lại . Bình minh lên cũng là lúc máy bay trực thăng cùng đoàn người đã có mặt tại biệt phủ Hạo Gia .

Nghe thấy tiếng máy bay vỗ ''phạch phạch '' trên bầu trời , hàng tá gia nhân đã đứng xếp hàng gọn gàng bất kể đang làm dở việc gì cũng cung kính chào chủ nhân trở về .

Bước xuống máy bay , anh ôm gọn người con gái vẫn đang hôn mê kia tiến vào sảnh trước con mắt cung kính e dè của biết bao nhiêu người , dưới những sợi nắng vàng óng được dệt cẩn thận, bọn gia nhân đưa mắt nhìn theo đám người thong thả tiến vào trong , trong đầu tò mò đặt câu hỏi rồi nhanh chóng dập tắt nó đi , vì tò mò chuyện nội bộ ắt sẽ bị giết ngay .

Hương hoa thơm ngát tỏa ra từ khu vườn đầy mật ngọt thu hút lũ ong bướm tranh nhau mang những thứ mật thơm ngon về tổ . Càng làm cho sức sống của Hạo Gia tăng thêm gấp bội .

Sảnh rộng lớn của tòa nhà chính mở ra , đã có một loạt những người mang vest đen chờ sẵn , bọn họ xếp thành hai lối nhường đường cho anh đi , dừng chân giữa đại sảnh , bọn họ cùng nhau cúi chào và hô to

''Chào mừng lão đại đã trở về bình an vô sự ''

Tất cả mọi người ở đó đều đồng thanh hô to , chào đón sự trở về của chủ nhân sau một cuộc cướp lô hàng nguy hiểm , anh đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở một góc trống quen thuộc , anh nhíu mày trong lòng chợt lóe lên tia khó chịu .

''Tử Phong đâu ? ''

Anh lên tiếng giải bày sự thắc mắc , vì mỗi lần anh đi công tác hay đi làm về cậu đều quỳ ở góc trống ấy để chờ anh , bất kể là sớm hay muộn cậu vẫn kiên nhẫn chờ nhưng sao bây giờ lại không thấy ? .

Lúc này , quản gia mới cung kính bước ra và cúi chào .

''Mới sáng sớm , tôi đã sai thuộc hạ báo tin rằng ngài sẽ trở về nhưng gọi mãi không thấy cậu ấy trả lời , vì tôi chưa có sự cho phép của ngài nên không dám vào trong ''

Chất giọng khàn khàn của người cao tuổi vang lên , nhưng lại thoáng một chút lo sợ trong đấy .

''Cô gái này là ? ''

''Là người của tôi , ông sai gia nhân chuẩn bị phòng chăm sóc chu đáo , cô ấy có chuyện gì tôi lấy đầu ông mang tế ''

Nghe tin cậu hôm nay to gan không xuống đón anh , cơn bực bội của anh dâng lên cao trút giận hết vào người quản gia vô tội kia .

Sau khi dặn dò đầy đủ , anh giao lại cho Hiểu Ngôn chăm sóc về tình hình sức khỏe , còn chính mình đi tìm cậu .

Căn phòng tràn ngập ánh nắng rọi vào căn giường trống mở ra . Anh đứng trước cửa phòng quan sát vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu , chỉ thấy con gấu mà cậu thường ôm nó rơi xuống đất trên cái chăn trắng , sợi dây xích kéo dài từ đầu giường đến một cái tủ đã rỉ sét nặng . Không nghĩ nhiều anh liền đi đến đó .

Cánh cửa mở ra nghe tiếng cót két , thân hình vạm vỡ che khuất một phần ánh sáng của căn phòng .

Một thân hình nhỏ bé gục đầu xuống không ngừng run rẩy dưới chân anh , nghe tiếng mở của tủ cậu ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt hung dữ trên khuôn mặt điềm đạm quen thuộc ấy , nước mắt không ngừng trực trào .

''Anh ơi ''

Giây phút cậu bổ nhào ôm lấy anh , thời gian như ngừng quay chiếc lá cuối cùng rơi cũng luyến tiếc theo , rơi vào thế bị động anh không tự chủ lùi về sau vài bước . Cơn tức giận dập tắt , nơi đáy mắt một cảm xúc hỗn độn khó tả thành lời , tựa như mặt nước mùa thu nhẹ nhàng và êm dịu anh vỗ về lấy tấm lưng nhỏ bé .

''Sao bây giờ anh mới về, bọn họ bọn họ nói là sẽ bắt Tử Phong đi hức''

Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhem nhuốc , hốc mắt to và sâu trên gương mặt tiều tụy một đêm không ngủ .

''Cậu lại nằm mơ thấy bọn họ ? ''

Từ khi trở về từ Pháp đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy bọn người lúc trước nhục mạ cậu quay về với ý định bắt cậu đi , mỗi lần như thế cậu khóc rất nhiều vùng vẫy la hét hằng đêm .

Vòng tay siết chặt lấy eo anh , lọn tóc ma sát trên chiếc áo đắt tiền , ngầm là đồng ý .

''Ngoan , không sợ nữa có tôi đây rồi ''

Anh nhẹ giọng trấn an , không hiểu sao những lúc cậu sợ hãi , anh vỗ về cậu như thế này , anh lại thấy trong lòng mình bình an đến lạ kỳ .

''Sao hôm nay cậu không xuống đón tôi ? hình như lâu ngày rồi tôi chưa phạt cậu , nên cậu quên những điều tôi dạy rồi nhỉ ? ''

''Không ... Không có , tại tại tại anh không đưa chìa khóa cho Tử Phong''

''Vậy ý cậu là tôi sai , cậu đang trách tôi ? ''

''Không có , Tử Phong không có ý đó ''

''Tự vệ sinh cá nhân , sau đó sang phòng tôi pha nước cho tôi tắm , rồi tự đi về phòng tra tấn chịu phạt năm mươi roi . ''

Lời vừa dứt , cậu liền quỳ xuống dập đầu .

''Tạ ơn chủ nhân ''

Anh xoay người đi , cậu như một cái đuôi nhỏ bẽn lẽn bò theo sau .

Ánh nắng mặt trời lên cao , những bông hoa đỏ thắm trong vườn đung đưa trước gió ,Hạo Gia tấp nập người qua kẻ lại đông đúc , một ngày mới của Hạo Gia được diễn ra theo lối thường nhật .

Đôi mi đung đưa khẽ động đậy , ánh mắt đen tuyền mở ra nhìn xung quanh , đôi môi mỏng khẽ cười . Cuối cùng nó cũng đến , mở đầu cho một chuỗi âm mưu ghê rợn .

++++++++

Haizz yo sau 2 tuần dài dẳng tui đã quay lại rồi đây , có ai còn nhớ tui hem ? 

Tuần này nhiều kiểm tra quá các cô nạ , các cô có giống tui không ? . Kiểm tra dày đặc , làm tui không sắp xếp được thời gian để ngoi lên viết truyện , đừng giận tui nhen 

Yên tâm , tui đã sắp xếp được thời gian để ra truyện đều đều nà . Cuối tuần vui vẻ ~~ . 

À cho tui nhận xét về chap này với ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com