Chap 3
''Alo gì thế bé yêu ? '' – Chất giọng trầm ấm mang đầy sự ôn nhu nũng nịu từ đầu dây bên kia vang lên .
''Anh Phiễm , anh phải giải quyết chuyện này cho em . Nếu anh giải quyết không được thì đường ai nấy đi '' – Đầu dây bên kia mang vẻ tức giận , ấm ức hét vào trong điện thoại , như muốn nổ tung vậy .
''Chậc chậc , bảo bối nhà anh lại tức giận ? em nói anh nghe xem ai làm bánh bao nhà anh tức giận hửm ? anh xử cho ''
''Là Khải Tính chủ tịch của tập đoàn KT –TP ''
''Sao ? em nói gì ? ''
''Sao anh có vẻ ngạc nhiên thế ? đừng nói với em là anh không làm được nha ? ''
''Hmm thôi được rồi , việc này để anh lo . Bảo bối nhà anh ngủ sớm đi , đừng tức giận da mặt sẽ nhăn đó ''
''Vâng a , em biết rồi bye bye anh um moa '' – Cuộc điện thoại kết thúc với vẻ vui sướng của một thanh thiếu niên khoảng 20 tuổi , ánh mắt đột nhiên thu lại , đôi môi cười khẩy hắn dường như đang ấp ủ một điều gì đó khiến người ta ghê sợ .
Trong căn phòng tối của dinh thự nằm ở trung tâm thành phố đông người qua lại , người ta thấy bóng dáng to lớn của người đàn ông trưởng thành , đôi mắt xanh sâu thẳm cùng với chân mày rậm giấu phía sau lớp kính dày cộm . , ánh trăng mờ mờ ảo ảo bên ngoài chiếu vào càng làm hắn trở nên huyền bí chững chạc tri thức và quyền lực hơn . Nhưng đâu biết hắn ta đang ủ một âm mưu to lớn gì .
''Khải Tính mày hết thời rồi , nhân cơ hội này tao hạ mày luôn vậy '' – Cầm lấy ly rượu đỏ như máu trong tay lên , suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu làm hắn phần khích mà bóp chặt ly rượu . Lâu lâu lại cười phá lên một đợt , âm mưu của hắn rốt cuộc là gì ? sao lại làm hắn phấn khích đến vậy ? .
''Thưa ngài , thông tin của ngài đã có ''
Giọng nói cắt ngang suy nghĩ giật mình kéo hắn về hiện thực
''Được rồi , ông lui ra đi khi nào cần tôi sẽ gọi ''
Cầm tập hồ sơ trên tay , môi hắn vẽ nên hình bán nguyệt rồi chậm rãi đọc những dòng chữ ấy .
''Tử Phong _ con mồi ngon trên tay làm sao có thể vụt mất chứ ha ha tao sẽ ăn từ từ và chậm rãi nhất có thể '' – Bóp nát tấm ảnh trên tay , hắn nghiến răng ken két rồi vứt nó xuống dưới , quay lại với vẻ băng lãnh ban đầu . Kế hoạch của hắn đến bước này coi như là hoàn hảo .
++++++
Chuyến bay của hàng hàng không XXX đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế của thủ đô Paris lúc 7 p.m theo giờ địa phương .
Sân bay đã sớm đông đúc và nhộn nhịp người qua kẻ lại , mỗi người một vẻ tâm trạng khác nhau , người thì đoàn tụ gia đình kẻ thì phải tiễn biệt đi xa .
Ở phía xa người ta đã trông thấy một đoàn người khoảng 7,8 người gì đó toàn bộ họ đều khoác lên cho mình một bộ vest đen . Đi thành hai hàng tạo thành hình chữ H , ở giữa là hai người con trai khác một người to cao khỏe mạnh , sở hữu sáng vóc mơ ước của bao người cùng với gương mặt điển trai khiến ai cũng ngước nhìn đi bên cạnh là một cậu thiếu niên khoảng chừng độ tuổi 15 vóc dáng gầy gò , đầu tóc rũ rượi khoác lên mình một bộ quần áo mỏng . Trông cậu ta thật ốm yếu .
Họ cùng nhau tiến vào cánh cửa đặc biệt của sân bay rồi mất hút , bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái trong sân bay đều phải hụt hẫng nuối tiếc .
Yên vị chỗ ngồi , chiếc xe hơi sang trong từ từ lăn bánh ma sát trơn tru với mặt đường . Cậu ngồi kế cửa sổ nhìn ra bên ngoài , ánh đèn rực rỡ của thành phố làm cậu lóa mắt phải lấy tay dụi mắt một chút rồi mới mở ra được , ôm lấy happy cậu mở to mắt nhìn ra phía bên ngoài không kìm nén được sự vui vẻ nó đã thể hiện ngay trên gương mặt cậu .
Ma sát với mặt đường được một lúc xe dừng lại ở một khách sạn sang trọng bậc nhất ở thủ đô nước Pháp , họ nhanh chóng di chuyển vào trong rồi nhận chìa khóa lên phòng của mình .
Anh và cậu ở chung một phòng , đây là căn phòng hạng sang nên khác với những căn phòng khác nó rộng hơn to hơn gấp nhiều lần , từ phía ngoài nhìn vào có thể thấy được một chiếc cửa sổ to lớn , đứng ở đấy ta có thể nhìn thấy toàn thành phố thật thích mắt a .
Cậu tiến đến một chiếc ghế dài nhỏ được bọc bằng da cạnh cửa sổ rồi đặt happy của mình lên đó . Cậu quỳ xuống duy trì tư thế cũ , anh hiện tại đang tắm , cậu không dám đứng lên chạy nhảy lung tung vì anh bảo khi có lệnh của anh muốn cậu làm gì thì vậu mới được làm còn không thì phải quỳ như vậy , nếu không thực hiện đúng anh sẽ phạt cậu rất đáng sợ .
Một lúc lâu sau cánh cửa phòng tắm được bật tung ,một vóc dáng nam nhân rắn chắc , với thân thể chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm ngang hông , tay cầm khăn tỉ mỉ lau tóc của mình nhìn sang một thân thể gầy gò khác của người nam nhi đang quỳ ở đó , anh im lặng tiến đến ngồi xuống ghế đối diện với cậu tay cầm ly rượu đã được rót sẵn . Màu đỏ sang trọng ,tay anh đang lắc lư cái ly làm cho rượu trong đó chuyển động một chút rồi đưa lên miệng nhấp .
''Qua đây '' – giọng anh trầm ấm nhưng khi phát ra ngoài đã mang theo vài hơi lạnh truyền đến lỗ tai của cậu .
Nghe theo lời của anh , cậu không chậm trễ mà bò lại dừng ở hai chân anh .
Nhẹ nhàng khẽ nâng cằm cậu lên , ánh mắt sắc bén nhưng sâu trong tận đáy mắt lại dáy lên một nỗi lạnh lẽo đến đáng sợ , đối diện với đôi mắt vô hồn của cậu anh cứ thế nhìn cậu một hồi lâu .
Cậu không thích cảm giác này a , không thích nhìn anh lâu như vậy vì cậu thấy sợ sợ mỗi lần đối diện với anh , khí chất người anh tỏa ra thật sự quá áp đảo cậu khiến cậu rất khó thở .
Nhận thấy khi nhìn đối phương quá lâu , cậu hơi có chút cựa quậy , đôi chân mày hơi nhíu lại rồi lại giãn ra khi bắt gặp ánh mắt của anh ngày càng sắc hơn .
''Ha ha '' –Anh bỗng nhiên cười lên , nụ cười này là cười khinh cười qua loa hay nói đúng hơn nó đây là nụ cười chứa hàng ngàn dao găm khiến người khác phải lạnh sống lưng hoặc khó chịu .
''Dọa cậu sợ rồi sao ? một lát nữa tôi sẽ đi gặp Phiễm Thiếu lần này không để cậu đi cùng được , chắc cậu còn sợ nơi đó nhỉ ? ''
Cậu không cần suy nghĩ mà khi nghe anh nói đến Phiễm Thiếu cậu đã sợ đến run người rồi , hắn ta đáng sợ ghê tởm cậu ghét hắn a , nhớ đến lúc đó thật kinh hoàng .
Phiễm Thiếu _ Một ông chủ của Gay Bar lớn , nơi hội tụ toàn những tuyệt phẩm mang đến trải nghiệm cho khách hàng , có thể nói là nơi tiên bồng lai cảnh khách hàng sẽ là thượng đế , muốn gì cũng có thể đáp ứng .
Lần trước anh dẫn cậu đến đó để anh huấn luyện đặc biệt cho cậu , đó là năm thứ nhất cậu bắt đầu trả nợ cho anh .
Đã phải chịu biết bao tra tấn , hành hạ đến lí trí mờ ảo , tứ chi tê liệt hơi thở trở nên thoi thóp . Lúc đó nhân viên của Phiễm Thiếu cứ tưởng là người mới nên mang cậu ra để trêu đùa hành cậu đủ tư thế , hại cậu ngất lên ngất xuống ,chưa hết Phiễm Thiếu tên đó hắn còn cho cả hai người vệ sĩ lực lưỡng to lớn đến chơi cậu còn không có ''đồ bảo hộ '' hắn và hai người vệ sĩ ấy hành cậu cả đêm còn chụp ảnh cậu làm poster treo trước cửa bar .
Cậu xấu hổ nên đã nghĩ đến ý định tự tử , ngày hôm ấy Khải Tính đã đánh cậu rất đau mặc cho thân xác của cậu đã tàn tạ lắm rồi , mỗi roi anh đánh xuống một tiếng sấm chớp lại vang lên hòa cùng tiếng rên đứt quãng của cậu tạo nên không gian thật ái muội . Thần trí mơ hồ ảo hư không phân định .
Kể từ hôm đó , cậu sợ hắn kinh tởm hắn ghét hắn và cũng không có ý định rời xa anh nữa . Vì anh bảo không được rời xa anh dù là nửa mm nếu không thì anh sẽ chặt xác cậu ra thành trăm mảnh , cho sói ăn, quăng xuống cho hà bá lúc đó cậu không được gặp lại ba mẹ mình nữa hức cậu sợ lắm , cậu nhớ họ nhưng không dám nhắc họ trước mặt anh , anh cấm cậu nhắc họ mỗi khi cậu nhở miệng nói ra ắt hẳn rằng ba ngày liền cậu vẫn chưa mở mắt được .
Quay lại với hiện thực ...
Anh lôi ra trong học tủ bên cạnh một viên chocolate nhỏ .
''Cho cậu ''
''Cái này là gì vậy a ? ''
''Chocolate , không biết sao ? . Lúc nãy có một cô bé bán hàng rong phía dưới sảnh khách sạn , thời tiết trở lạnh rồi mà cô bé đó chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng làm áo khoác thấy thương nên mua thôi , tôi lại không thích nó nên cho cậu ''
''Cảm ơn anh a ''
''Không cần cảm ơn tôi , lát nữa khi tôi ra ngoài cậu cứ quỳ ở đây đợi đến khi nào tôi về , nếu khuya quá đến nỗi trên mặt đường người qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay thì cậu có quyền đi ngủ .Được chứ hửm ? ''
''Vâng a ''
Dứt lời anh uống hết ngụm rượu trong ly sau đó khoác lên mình một bộ vest được thiết kế sang trọng, nước hoa hàng hiệu đã phủ một lớp mỏng trên cơ thể anh , rồi cất bước ra ngoài khóa cửa cẩn thận để lại cậu một mình trong phòng .
Đi được một đoạn , chợt anh đảo mắt về một góc khuất của khách sạn tung chìa khóa lên rồi nhếch mép cười . Đã trót diễn thì diễn cho tới cùng vậy .
++++++
Gay Bar ẩn mình trong hàng chữ GB màu đỏ nổi bật trên biển hiệu . Chiếc xe hơi sang trọng đã dừng chân trước cửa bar , anh bước vào đã có nhân viên tiếp chu đáo tận tình .
''Tôi cần gặp Phiễm Thiếu ''
''Mời ngài đến phòng 301 , Phiễm Thiếu gia đang đợi sẵn ngài ở đó a ''
Một cậu thanh niên đang mặc lên mình một bộ đồ cosplay hình con thỏ , phía trên cổ cậu ta có vài vết hôn màu đỏ trông thật quyến rũ .
Anh bước đến nơi mở cửa đi vào , căn phòng ngập tràn trong căn phòng ánh đèn màu hồng thật ái muội , vừa bước vào đã có một tiểu bạch thỏ tiến đến quấn lấy anh rồi .
Thong thả ngồi xuống , đặt tiểu bạch thỏ lên lòng mình rồi phì phèo châm điếu thuốc .
''Không biết cơn gió lạ nào đưa Khải thiếu gia đến đây ? ''
Giọng trầm khàn của người đàn ông chủ quán bar vang lên , hắn ta cười cả gương mặt hắn được bao phủ cả một làn khói thuốc khiến rất khó nhận diện a .
''Chậc , chỉ là được chỉ đạo sang đây công tác thăm dò một vài thứ , sẵn ghé thăm ông chủ bar danh tiếng lừng lẫy này không được hay sao ? '' –Anh vừa nói , vừa vuốt ve tiểu thỏ trong lòng , lâu lâu lại lấy tay di chuyển trên vùng cổ trắng nõn nhưng đầy vết hôn đỏ chi chít của y , trong đầu anh chợt lóe lên suy nghĩ thân thể này tuy có xinh đẹp nhưng đã có biết bao nhiêu người đàn ông chà đạp qua rồi ? thật bẩn . Không như Tử Phong ...
Anh giật mình , ý nghĩ của anh đã dọa sợ chính mình anh khẽ cười một cái , tại sao anh lại có ý nghĩ này chứ ? vớ vẩn .
''Phụt , không a chỉ là lâu rồi chưa thấy cậu ghé thăm tưởng cậu quên tôi rồi '' –Hắn phun ngụm trà trong miệng ra , rồi lấy khăn lau cười cười nói nói cho qua chuyện .
''Lão đại có chuyện không hay rồi , lúc nãy lúc nãy tôi canh phòng của y có một đoàn người tiến đến chúng tôi không biết bị tấn công lén nên không phòng thủ , y bị đám người đó đưa đi rồi '' –Người vệ sĩ thân hình cao lớn , lại run sợ toát hết cả mồ hôi lắp bắp thông báo với anh .
Sắc mặt anh không đổi , lén cười rồi lại nhíu mày .
''Sao ? ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com