Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Mi dày khẽ run run, đôi môi mấp máy. Dấu hiệu của sự tỉnh lại dần rõ ràng hơn. Nữ nhân với bộ váy trắng, mái tóc đen tuyền xõa dài trên gối trông cô ta thật thuần khiết, day day trán cửa sổ của tâm hồn dần mở ra, đập vào mắt là trần nhà trắng xa lạ được trang trí hài hòa. Nhíu mày, gắng sức nâng đỡ cơ thể ngồi dậy, phía trước mắt hiện ra một khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng, ong bướm thi nhau bay lượn thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh thoang thoảng mùi hương ngọt ngào quyến rũ của đóa hoa hồng kiêu sa.Phải chăng mùa xuân đang tràn ngập về nơi đây ?.

Cốc cốc cốc...

Ba tiếng gõ cửa kéo dài rất nhịp nhàng, cô sững người nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng kín, yếu ớt lên tiếng.

''Ai đó? Mời vào''

Lời nói vừa dứt, mệnh lệnh được chấp thuận cánh cửa dần hé mở,bước vào là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, ông ta mang một bộ vest đen trên đầu bao bọc bởi một chiếc mũ cùng màu với vest để giấu đi mái tóc đã phai màu của mình.

''Tiểu thư, người có dặn dò gì xin cứ nói, tôi có thể giúp đỡ''

Người quản gia kia lên tiếng, ông ta cung kính cúi đầu trước vị nữ nhân xa lạ kia.

Tiểu thư ? ông ta vừa mới gọi mình là tiểu thư ư ? mình có năm mơ không?

Suy nghĩ dáy lên trong đầu cô xẹt nhanh qua như tia lửa rồi nhanh chóng vụt tắt.

''Cho hỏi, đây là đâu ?''

''Hạo Gia''

Hai chữ ngắn gọn cũng đủ làm người ta sởn gai óc, Hạo Gia chẳng phải là gia tộc đã bị diệt từ lâu rồi hay sao? Sao bây giờ ... chẳng lẽ là anh? Anh còn sống ư ?.

Lòng cô vui sướng biết bao, miệng tỏa một nụ cười tươi rộng ngoác đến tận mang tai, không để ý đến sự hiện diện của một người khác trong phòng.

''Được rồi, tôi cần gì sẽ báo sau''

''Vâng, nếu cần xin hãy bấm nút màu đỏ phía đầu giường, một lát nữa sẽ có người hầu đến thay vết thương cho tiểu thư ,tôi xin phép''

Mọi thứ diễn ra rất quy cũ, sau khi người đàn ông kia rời khỏi, không biết sao cảm giác lúc này cứ lâng lâng như đang ở chín tầng mây, vui sướng đến mức cô không quan tâm đến vết thương đang đau của mình nữa mà bước xuống đi lại gần cửa sổ.Thì ra, người mà cô thầm thích vẫn còn sống.

Trước đây, cô chính là người hầu từ nhỏ của anh, tuy là người hầu nhưng quan hệ lại rất thân thiết như là bạn bè lâu năm.Không biết tự lúc nào cô đã cảm thấy người thiếu gia năm ấy, không may gia tộc lại bị diệt lưu lạc gần ấy năm cuối cùng ông trời không phụ lòng người mà đã cho cô gặp lại mối phu thê của mình.

''Tiểu thư đã đến giờ thay vết thương''

Cô y tá với dáng người nhỏ nhắn bước vào , nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở.

Cô ngồi ngay ngắn trên giường, vẻ mặt tràn đầy sức sống, mỉm cười đưa tay với cô y tá kia.

Khay thuốc đặt bên cạnh, bông băng đã chuẩn bị sẵn sàng, người y tá kia cẩn thận tỉ mỉ xoa thuốc lên vết thương, không gian lúc này không ai nói với nhau một lời im lặng như tờ.

''Này, tôi hỏi đây thực sự là Hạo Gia ? ''

''Vâng''

''Vậy chủ nhân nơi đây chính là Khải Tính ?''

''Vâng, chính là lão đại''

''Vậy công việc của anh ấy thế nào ? thuận lợi không ? anh ấy đã có bạn gái chưa ?''

Được nước lấn tới, cô ta hỏi hết vấn đề này đến vấn đề kia , dồn dập tới tấp làm cho người y tá ấy khó xử.

''Xin lỗi, tôi không biết''

Người y tá kia khó chịu nhíu mày, trả lời. Cô ta đâu phải là thiết bị tìm kiếm thông tin đâu mà hỏi lắm thế, nếu như cô ta biết rõ như thế chắc là không còn ngồi ở đây để băng bó vết thương mà là sớm đi chầu ông bà rồi.

Kết thúc câu nói, cô cũng ngớ ra một điều rồi cười khẩy. Một con người nhỏ bé hèn mọn như thế này làm sao mà đủ tư cách chen chân vào đời tư của thiếu gia cơ chứ ?. Cô là tò mò quá trớn rồi.

Vết thương băng bó đã xong, vị y tá kia cũng lui ra ngoài, để lại mình cô chơi vơi trong góc phòng hiu quạnh. Làm sao mình có thể với tới chiếm được trái tim của anh ấy cơ chứ ? mơ mộng.

++++++

''Tử Phong cậu làm cái gì đấy ?''

Vừa trở về giải quyết một số việc ở công ty, cánh cửa sắt quen thuộc mở ra,tấm lưng gầy gò bao phủ một lớp áo đã cũ đối diện với anh, nhìn thấy cậu đang hì hục làm một thứ gì đó, anh hỏi.

Giật mình cậu xoay người lại đối diện với ánh mắt không đáy ấy, cậu nhanh chóng giấu thứ đang cầm ra sau lưng.

''Tôi hỏi cậu đang làm gì, nghe rõ không?''

Sải dài đôi chân, anh tiến tới ngồi xuống không nhiều lời anh giật lấy thứ cậu đang giấu ra trước mặt.

Thì ra là Happy ư?

Mùi máu tanh phảng phất đâu đây, nghi ngờ anh cầm lấy đôi tay đang để sau lưng giật mạnh ra trước mặt, dòng máu đỏ thẫm chảy đầy đầu ngón tay mùi vị của nó thật khó ngửi.

''Tử Phong, cậu có gì muốn nói không?''

Siết chặt đôi tay nhỏ bé lộ rõ cả dây thần kinh, nơi đáy mắt hình ảnh ngọn lửa đang cháy mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm anh hỏi.

''Không có, Tử Phong không có ý định đó, chỉ là tay em ấy bị đứt rồi, Tử Phong muốn khâu nó lại, nếu không là rất xấu''

Cậu biết ý của anh đang muốn hỏi là gì, vì anh đã từng nói ngoại trừ anh ra không có bất kì ai được làm cậu bị thương, ngay chính bản thân cậu cũng không được, vậy mà bây giờ cậu lại làm cho nó chảy máu.Đồng nghĩa với việc cậu muốn tự tử, muốn rời xa anh.

Ngọn lửa tức giận được dập tắt ngay sau khi lời nói mếu máo dâng tràn sự uất nghẹn vang lên, những lời nói ấy anh cảm nhận được nó rất thật, bằng chứng là tay phải của con gấu được may lại bằng chỉ đã mục và đường may thì nghuệch ngoạc vô cùng.

Cầm lấy cây kim đã rỉ sét nặng, anh nở một nụ cười hiếm thấy.

''Xấu thật, chẳng ra cái thể thống gì''

Thẳng giọng chê bai thành quả của cậu,quăng nó xuống rồi lấy hộp thuốc bên cạnh, mở nắp hộp thuốc ra anh nhíu mày.

''Nó đã hết hạn từ 6 ngày trước rồi''

Lời nói vừa dứt, anh liền lấy một cánh tay vén lớp vải dài ấy lên, vết lằn roi ngoằng nghèo khắp cơ thể, có một số vết còn máu còn rướm dài, huyết tương cũng bọng lên một lớp mỏng vàng nhìn vô cùng nhức mắt.

''Đúng là ngốc thật, thuốc đã hết hạn vậy mà cậu vẫn bôi lên được hả Tử Phong? Đã hết hạn thì cậu sài bằng niềm tin à? Nếu như hôm nay tôi không phát hiện thì có phải là sẽ nhiễm trùng rất nặng rồi không ?''

Chửi cậu một tràng dài, tâm trạng của anh cực kì khó chịu khi thấy những vết thương, có vài vết đã bọng mủ có vài vết chưa khô, đúng là ngốc quá mức. Loay hoay lấy bong gòn kẹp đã được sát khuẩn sạch sẽ, anh từ từ rửa vết thương, động tác cực kì dứt khoác không hề luống cuống vụng về. Sau một hồi mọi thứ đã trở về bình thường.

Anh xé phanh chiếc áo sơ mi mỏng, rồi thay nó bằng một cái áo mới ngắn tay, để vết thương thoáng thì mới nhanh lành.

''Sau này, nếu không may bị phạt đừng tự ý bôi thuốc''

Nhắc nhở cậu một câu nói ngắn gọn rồi nhanh chóng cất những lọ thuốc mới vào trong hộp y tế cất nó lên cạnh tủ.

Tháo xích kềnh càng trên cổ tay, thay vào nó là một sợi xích ngắn mảnh khác, trên cổ có mang một chiếc vòng màu đen.

''6 giờ tối, cậu xuống phòng khách, hôm nay cậu được ăn dưới đó. Nếu trễ một giây nào, hôm nay coi như nhịn đói''

Ly khai ra khỏi căn phòng, tâm trạng anh nhẹ nhàng hẳn, không hiểu sau lúc nãy anh lại có thái độ bực bội như thế. Đáng lí ra là phải vui mừng mới phải chứ ?.

++++++++

''Hạ Anh, em tỉnh rồi ?''

Cánh cửa khác mở ra, thấy cô đang ngồi mắt nhìn về phía cửa sổ, trên tay là một cuốn sách , cô rơi vào khoảng trầm tư trong chốc lát.

''Thiếu à không lão đại''

Cất giọng nói ngọt ngào, cũng như bao người khác, khi thấy anh cô cung kính cúi chào.

''Đừng khách sáo, vết thương em còn chưa khỏi, tịnh dưỡng đi''

Anh cười cười bước vào trong rồi ngồi xuống.

''Thì ra anh vẫn còn sống ? đây là nhà của anh ?''

''Ừm''

Gật đầu bày tỏ sự đồng ý, anh mỉm cười nhẹ.

''A, thì ra người bạn mà bấy lâu nay em luôn nhớ mong, thì ra vẫn sống rất tốt, ông trời quả thật không phụ lòng người''

Cô bổ nhào đến ôm lấy cổ anh như một người bạn thân thiết, vui sướng không tả nổi.

''Chuyện của em anh đã biết rồi, cô bạn nhỏ ngày xưa cũng đã lớn ngày càng xinh rồi này, sau này em là người của anh. Trên vạn người, dưới một người nên em không cần phải sợ gì nữa, đã có anh đây''

Xoa xoa đầu cô bạn lúc nhỏ, anh lại tỏ ra ôn như và cực kì ấm áp, Hạo Gia như được phủ thêm một lớp ánh sáng sau những ngày trời tối đen như mực.

Ánh tà dương dịu nhẹ dần lắng xuống nhường chỗ cho màn đêm cùng những ánh sao tỏa sáng, một ngày cực nhọc khép lại.

+++++++++

Hú la lại là tui đây 

Nhớ tui hem nè

Á hí hí tui nói cho mấy cô biết là .... con của mấy cô sắp bị hành tơi tả rồi nhá, tui nói rồi để tui chống mắt lên xem còn ngọt đến bao lâu, chỉ là khởi đầu cho giông bão thôi mà ~~ hì hì. Nhin nhỗi, chứ ngược thụ là đam mê bất diệt của tui á hic =((

Cuối tuần zui zẻ nè

Như thường lệ, là nhớ cho tui cái góp ý á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com