Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

''Khải Tính !!''

Ngoài trời mưa tầm tã, cơn mưa rào rào đổ xuống không ngớt.Không gian kín bao trùm lấy cả phòng họp,máy lạnh dường như đã hoạt động hết công suất, nhưng nhìn gương mặt của ai cũng toát hết cả mồ hôi, lấm chấm trên trán nhỏ giọt xuống sàn nhà giá lạnh.

Lão gia tức giận, như một con mãnh hổ gầm lên quát, chỉ riêng Khải Tính vẫn ung dung ngồi xoay xoay khối rubik trên tay, đoạn anh chuyển sang mũi phi tiêu nhọn hoắc trên bàn.

''Cậu lớn gan thật, Yên lão đại trước giờ tuy có thù với cậu, nhưng cậu ta cũng có góp sức cho tổ chức kia mà, tại sao cậu không chừa một con đường sống hả, giết y đã đành đã vậy còn tru di tam tộc. Ha riết rồi tôi không biết tôi còn quyền lực trong cái tổ chức này không nữa, hay chỉ là bù nhìn?''

Cơn giận lan tỏa khắp người, sát khí đằng đằng xung quanh,khiến ai nấy đều khiếp sợ.

''Tôi không cần biết cậu ta là ai, cậu ta là người như thế nào, tài giỏi ra sao. Tôi chỉ cần biết làm sai nguyên tắc của tôi thì phải gánh chịu hậu quả nặng nề''

Phập.

Phi tiêu vun vút bay về phía đích, cắm thẳng vào hồng tâm. Không để ý đến thái độ của lão gia, anh điềm tĩnh từ từ trao chuốt những từ ngữ sắc bén, gai góc chui vào thính giác của từng người.

''Ngay cả Tử Phong cậu ta còn biết điều này, lẽ nào Yên lão đại đây còn không rõ?. Hay thực chất trí não của vị lão đại ấy còn thua Tử Phong nhà tôi ?''

Anh xoay ghế lại, gương mặt nghiêm nghị lóe lên tia thách thức, đôi mắt như lưỡi kiếm đăm đăm nhìn mọi người trong phòng.

''Lão gia, trước giờ Khải Tính tôi chưa từng làm việc gì mà không có mục đích, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Không sớm thì muộn cũng bị diệt, tôi đi trước một bước thì có gì gọi là sai sao?''

Tiếp lời, anh nói.

''Nhưng cậu cũng không nên hành động một mình như thế. Một cuộc họp làm tốn nhiều thời gian của cậu lắm sao?''

Vị lão đại khác trong phòng lên tiếng.Hắn ta bày tỏ thái độ không đồng tình với cách hành xử của anh, biết là nếu thấy chướng mắt thì sẽ diệt. Nhưng dù gì cũng là cùng người trong tổ chức có cần phải làm như thế không?.

''Đúng, nó làm lãng phí thời gian của tôi để nghe các người nói chuyện phiếm.Thà tôi để thời gian ấy cho cún con nhà tôi ăn còn thích hơn''

Anh cười đáp lại vị lão đại kia, làm y tức đến nghẹn họng không nói thành lời. Tên này quả thật là ngạo mạn, tự cho mình là nhất để rồi coi xưng bá được bao lâu.

''Khải Tính cậu được lắm, mau vào phòng thực hiện hình phạt 50 mươi roi cho tôi''

Không kìm nén được sự tức giận đang bốc lên tận đỉnh đầu, giọng nói bắt đầu mất kiểm soát, mặt đỏ phừng phừng ông ta quát lớn.

''Lão gia, cái này là thù cá nhân không liên qua gì đến tổ chức nên ngài không có quyền phạt tôi. Hay là, tôi vô tình giết người bạn thân hay nịnh hót của ngài nên ngài trả thù thay cho cậu ta.Ha, nếu nói như thế thì lần trước Thế Gia bị tôi diệt thì tôi cũng phải gánh chịu à, hình như lần đấy ngài không có đề cập đến vấn đề này tình phải''

Anh nghiêng đầu, xóc bộ bài trên tay rồi rút ra một lá ném vào không trung, cao giọng nói.

''Khải Tính, cậu đừng có quá đáng''

''Tôi quá đáng chỗ nào? Đã làm sai thì phải gánh chịu hậu quả, lẽ nào lại muốn tôi cơm bưng nước rót dâng đến tận miệng rồi ngồi xuống nhắc nhở. Đến Thế Gia tôi còn dám lật, thì cái Yên gia là cái hạng tép riu gì tôi không dám với tới ?''

Quăng bộ bài xuống, lá bài bay tung tóe,anh gằn giọng lên tiếng, ha nực cười đã bước vào trong giới này thì làm gì có khái niệm gọi là nhân từ, chỉ có giết và giết, mấy người trong này là đang ăn chay niệm phật đấy sao?.Phất áo choàng dài anh đùng đùng bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng rầm lại. Những gương mặt bất lực lắc đầu ngao ngán.

''Hiểu Ngôn là em có phải không?''

Lão gia bước ra khỏi phòng, tâm trạng có chút nặng nề. Tiến đến hành lang trống, chợt ngài thấy một người con trai vóc dáng quen thuộc đang đứng nhìn những giọt mưa tí tách rơi, đọng lại từng hạt lăn dài trên ô cửa kính, giọng run run cất tiếng ngờ vực hỏi.

Y không trả lời, xoay đầu lại.Ngỡ ngàng, giây phút ấy lão gia không tin vào mắt mình, em ấy vẫn còn sống sao?.

''Hiểu Ngôn...''

Bóng dáng ấy gương mặt ấy làm sao mà nhầm lẫn được chứ. Vết sẹo nhỏ kéo dài khoảng năm centimet đấy là vết sẹo mà chính tay lão gia khắc lên cho cậu, làm sao có thể quên được. Em ấy...

''Phải, là tôi thưa lão gia''

Y cất giọng lạnh lùng, đứng đối diện cúi đầu chào. Bỗng trong lòng lão gia dâng lên một cảm xúc chua xót, tại sao lại xa cách như vậy chứ.

''Em về rồi, em vẫn còn sống sao?.Anh xin lỗi, xin lỗi tha thứ cho anh được không em?''

Mắt lệ nhòa vươn trên đôi kính dày, tháo kính ra nước mắt giàn giụa hai gò má, dụi dụi mắt tay run run chạm vào người đối diện.

Y né tránh, mỉm cười giữ khoảng cách.

''Anh xin lỗi, xin lỗi, thật sự năm đó anh không cố ý để em đi''

''Ha, đường đường là một lão gia chức cao vọng trọng vậy mà nay lại đi cúi đầu dưới một ''súc vật'' à ?''

Hiểu Ngôn nhấn mạnh hai từ ''súc vật'' trước mặt lão gia, càng làm tim y đau nhói bao nhiêu lần. Gồng mình, nén lại cơn tức giận đang bùng thành ngọn lửa trong lòng.

''Anh...''

''Anh biết rõ, cơ địa tôi không tốt khi tiếp xúc với sóng biển. Vậy mà vẫn để tôi đi, con tàu bị gài bom. Anh đưa tôi vào chỗ chết, còn dám nói lời xin lỗi ấy với tôi ?''

Đùng đùng tức giận, Hiểu Ngôn từ một con người hiền lành, giờ đây như hổ dữ ném hết cơn uất ức từ bấy lâu lên con người mà y, suốt đời này căm hận.

''Anh xin lỗi, cho anh một cơ hội nữa được không em? Anh hứa sẽ không làm em đau nữa, 6 năm nay em rời đi không một lời từ biệt, anh luôn mong nhớ hình bóng em''

Ngay bây giờ, lão gia muốn chạy lại ôm chặt người con trai ấy vào lòng. Liệu có được không? Khoảng cách bây giờ sao xa quá.

''Cơ hội, cơ hội tôi đây còn không có thì lấy đâu mà xin. Năm đó, thuyền chìm tôi chỉ hy vọng một điều ông sẽ là người đầu tiên tìm ra tôi, kết quả thì sao ông cắt đứt tơ hy vọng mỏng manh ấy , mặc cho tôi sống chết. Vậy mà bây giờ lại mặt dày cầu xin cơ hội từ tôi sao?thật sự tôi quá ngu ngốc vì đã từng theo đuổi một người phụ bạc như ông.''

Hiểu Ngôn dứt khoát nói ra những lời cay đắng, nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi.

Cơn mưa hôm ấy như con dao khứa sâu vào lòng, hình bóng khuất dạng sau cánh cửa. Đôi chân không còn sức lực khụy xuống nền nhà, mắt kính vỡ toang. 

Một người đi không ngoảnh đầu lại, một người khóc tan nát cõi lòng....Hiểu Ngôn... Anh xin lỗi...

++++++

A nhon, lại là tui đây. Tại vì tui bận ôn thi học kì nên chỉ đánh được nhiu đây hoi~~ các độc giả của tui thông cảm nhen ^^. Sau thi tui sẽ ra nhiều hơn nữa cho mấy cô đọc nè.Như thường lệ, cho tui cái nhận xét hí hí ^^.

Mọi người cuối tuần vui vẻ, thi tốt nè !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com