Chap 32
Đêm nay anh lại về trễ...
Quỳ ở đại sảnh đã được sáu giờ đồng hồ, đôi mi trĩu xuống vì buồn ngủ. Nhưng cậu không dám chợp mắt, vì nếu lỡ anh về bất chợt sẽ phạt cậu mất.
Kim đồng hồ không ngừng xoay, tích tắt đã là hai giờ sáng, gia nhân trong nhà đều đã đi nghỉ. Chỉ riêng quản gia và một vài vệ sĩ đứng canh cổng đợi anh về.
Tiếng lá xào xạc rơi, càng về khuya trời càng lạnh. Trong sảnh, cậu quỳ đối diện cái máy lạnh đang hoạt động ở mức thấp nhất, cơ thể run lên bần bật vì lạnh.
Lấy tay ôm lấy người, hắt hơi vài cái. Cố nâng mi đợi anh về.
Một tiếng nữa đã trôi qua, cánh cửa vẫn chưa mở ra. Đám vệ sĩ vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Nước trong bồn lại nguội, cậu phải đi thay nước. Kẻo anh về ngâm bồn sẽ cảm lạnh mất.
Bíp bíp bíp ...
Tiếng còi xe quen thuộc vang lên, cậu như một con cún nhỏ đợi chủ nhân về. Nhanh chóng bò ra phía trước vẫy đuôi mừng.
Đêm nay rốt cuộc anh đã nốc bao nhiêu chai rồi?.
Trở về với bộ dạng say xỉn, anh tiến vào bên trong. Cậu liền bám lấy anh như thường lệ, đôi mắt lờ đờ nhìn xuống phía dưới, tiện nhân.
Thẳng chân đá phăng cậu ra, nắm tóc lôi xềnh xệch về phòng vô tư giáo huấn.
A
Lực kéo mạnh bạo lôi cậu lên từng bậc tam cấp. Cơn đau tê dại ập đến, những vết bầm tím dần xuất hiện trên lưng. Quờ quạng tay trong không trung, không tự chủ được cậu la lên tiếng thất thanh.
Quăng cậu trên giường, theo bản năng cậu nhanh chóng ngồi dậy lùi về phía sau.
Cậu trốn về phía giường, anh ung dung cởi từng cúc áo, quỳ một chân lên nệm. Đôi tay dài vươn tới thô bạo kéo cậu về phía mình.
Trong men say, anh như con thú hoang vồ đến miếng mồi ngon sau vài ngày bị bỏ đói.
Ánh mắt mờ đục, tràn ngập dục tình siết chặt cằm, khàn khàn cất giọng hỏi.
''Tử Phong, cậu biết hôm nay là ngày gì không?''
Men rượu trong người lấn áp cả tâm trí, hơi thở nồng nặc mùi rượu đắt tiền. Cậu run run tựa thỏ con bị dẫn vào đường cùng.
Không đáp lại anh, cậu lắc đầu. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó không thành lời.
Anh cười nhếch mép, di chuyển tay từ cằm xuống cổ bóp chặt.
Đôi mắt đỏ ngầu, quỷ dữ lộ diện.
''Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ tao đấy thằng khốn''
Anh liên hoàn đấm vào mặt cậu, đôi gò má gầy trơ xương in hằn năm dấu tay trên mặt. Cậu ôm má bật khóc nức nở.
''Ai cho mày cái quyền được khóc hả, nín ngay cho tao. Mày đừng có bày ra cái bộ dạng đáng thương ấy trước mặt tao, chẳng ai cho mày tiền đâu con ạ. Đừng diễn nữa''
Vụt mạnh roi vào người cậu, nước mắt giàn giụa chảy được một lúc thì ngưng. Cuộn tròn người chịu đựng những đòn roi cứ liên tiếp liên tiếp thảy vào người, khóe mắt đọng nước sợ hãi nhìn anh.
''Mày đau sao, vết thương này đã là gì so với năm đó tao chịu đựng, chứng kiến thằng khốn đó thẳng tay giết ba mẹ tao, ngày ngày bị người ta chửi đánh phải chui rúc vào xó rác để trốn. Trong khi mày thì lại được nuông chiều trong sự ấm áp, haha tao không phục''
''Gia tộc của mày bị diệt năm năm trước rồi kia mà, tại sao đến bây giờ cứ nấp mãi dưới cái bóng giẻ rách của mày thế''
Đá mạnh cậu xuống giường, cơn điên loạn xả xuống không thương tiếc.Hết cái này đến cái kia, vô số dụng cụ tra tấn gắn trên người. Anh cười ha hả, tiện tay lấy chai rượu cạnh bàn nốc đến nửa chai.
Chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn, mảnh thủy tinh vỡ vụn, chất lỏng không ngừng trào ra, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi.
''Tao diệt được Thế Gia rồi đấy, mày thấy tao có giỏi không?''
Mảnh thủy tinh rê nhẹ trên khuôn mặt trắng bệch ấy, máu đỏ tươi rỉ ra chảy dài xuống cằm, phả từng hơi lạnh vào gáy. Cậu bất giác run người, nấc lên vài tiếng nghẹn ngào.
''Mày không biết đâu, cái lúc mà ba mẹ mày quỳ dưới chân tao, ôi thật nhục nhã làm sao. Mang mày về đây là tao muốn cho mày biết cái cảm giác chết không được, sống không xong. Cả đời này mày chỉ được sống trong sự lăng mạ của mọi người''
Tiếng cười điên dại, từng lời nói trút vào thính giác cậu. Cậu chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả, nhưng không hiểu tại sao lồng ngực cậu lại nhói đau thế này.
Quỷ dữ tiến lại gần, khóe mắt đỏ âu,nó gầm gừ bổ nhào đến cắn ngấu nghiến con mồi. Lui về phía sau vài bước chân, hắn sải dài tay ôm gọn cậu vào lòng, tham lam hít lấy mùi kẹo ngọt đặc trưng trên cơ thể. Mùi hương ngọt nhẹ nhưng lại quyến rũ đến mê người, không kìm nén lâu hơn hắn cắn phập một cái.
A
Tiếng la thất thanh, cậu vùng vẫy, càng vùng vẫy lực siết càng chặt. Nhàu nát miếng thị trong miệng, máu tươi nóng ấm chảy vào khoang miệng đánh thức thú tính trong anh.
Đôi mắt sáng rực, hận thù lấn át tâm trí anh nhếch nhẹ môi.
Lực từ bàn tay anh nắm cổ áo lôi xềnh xệch về phía cửa. Trên quãng đường đi gặp vô số thuộc hạ, không nói một lời họ chỉ lẳng lặng cúi đầu chào.
''Đừng mà anh ơi''
Cậu bật khóc , tay chân vung loạn xạ chống đối lực đẩy vào. Bấu chặt chân anh, nước mắt nhem nhuốc trên khuôn mặt hốc hát, cậu khẩn khoản cầu xin.
Trước mặt là căn phòng lạnh, nơi ám ảnh nhất mà cậu từng vào. Trong đó lạnh lắm, nhiệt độ thất thường lúc nóng lúc lạnh, ai khi vào đó trở ra lại sức khỏe của họ một phần bị giảm suốt, sốt liên miên vì bị sốc nhiệt. Có người không chịu nổi mà họ đã từ giã cõi trần.
Hức, cậu sợ lắm.
Anh không đổi sắc mặt, một tay mở khóa tay kia nốc cạn chai rượu.Quăng cậu vào xó góc phòng, hạ nhiệt xuống mức thấp nhất rồi ly khai khỏi.
Cánh cửa sầm đóng, tiếng la hét văng vẳng sau cánh cửa, bọn gia nhân trong nhà vờ như không nghe thấy. Vì lỡ nghe thấy không biết vào cứu thì chẳng phải là rước hoại vào thân à ?.
Mệt rồi...
Khóc cạn rồi...
Kiệt sức rồi...
Bó gối trong góc phòng, cậu dùng tay che lấy thân thể. Vệt nước mắt lăn dài trên má cũng sớm khô lại. Bây giờ trời cũng sắp sáng, bên trong này chẳng có thứ gì để sưởi ấm cả, cậu sắp không ổn mất.
Sắc mặt tái nhợt. Trĩu mi, cả người mệt lã không còn sức lực nhìn về cánh cửa đóng chặt. Hy vọng dập tắt rồi.
Chẳng có ai đến cứu mình đâu, vọng tưởng...
Chẳng ai cả...
Ba, mẹ con lại nhớ hai người
Khi nào hai người mới về với Tử Phong đây? ở đây Tử Phong đau quá, chẳng ai thương Tử Phong cả, Tử Phong muốn kẹo mẹ làm, muốn đồ chơi bố mua cho, muốn ôm hai người nghịch đùa.
Muốn...
Nhớ...
Anh Khải Tính nói...hai người đi đến một nơi xa lắm, khi nào anh cho phép mới được về thăm Tử Phong, vậy bao giờ mới được đây?.
Suy nghĩ dáy lên trong đầu cậu, nước mắt trực trào. Ở đây ban đêm sương xuống lạnh quá, thêm cái nhiệt độ này cậu có phải là không ổn rồi không?.
Cạch
Cánh cửa mở ra, là anh, là anh đúng không, anh hết giận Tử Phong rồi có đúng không?.Người kia bước vào, đứng ngược sáng chẳng nhìn thấy rõ khuôn mặt.
Cách đây vài giây trước, cậu mừng rỡ cứ ngỡ đấy là anh nhưng bóng dáng này hình như không phải là anh rồi...không phải...
''Tử Phong xem tôi mang gì đến cho cậu''
Giọng nói ôn nhu phát ra, Hiểu Ngôn cười nói đi vào. Trên tay anh là bốn cây kẹo mút tròn tròn, một túi giữ nhiệt và chăn ấm.
''Suỵt''
Cậu định thốt lên điều gì đó, y liền lấy tay ngăn lại.
''Đừng động''
Hiểu Ngôn nhẹ nhàng khoác tấm chăn khá dày lên người, túi giữ nhiệt dúi vào bàn tay và cùng bốn cây kẹo ngọt.
''Tối giờ chưa ăn gì đúng không, tôi mang kẹo đến cho cậu là muốn cậu ăn nó để giữ sức qua đêm nay.''
''Không được, anh Khải Tính biết được sẽ đánh Tử Phong mất''
Cậu vội tháo cái chăn ra rồi trả túi giữ nhiệt lại cho anh.
''Hmm, tôi nói với cậu này. Tôi là bác sĩ, tuy tôi không thể giúp cậu ra khỏi nơi này được nhưng tôi là muốn cứu cậu, nếu không cậu có mệnh hệ gì Khải Tính lại ám tôi nữa, mệt lắm. Nên cậu cứ ăn vào giữ nhiệt đi, tôi sẽ nói với y''
Hiểu Ngôn ân cần xoa xoa mái tóc rối bời, mỉm cười nhẹ từng chút một giải thích cho cậu hiểu.
Lời nói đi đôi với hành động, dứt tiếng nói một tấm chăn mỏng choàng lên người, túi giữ nhiệt cùng kẹo cũng đã nhét đầy miệng của cậu.Không hiểu vì sao, giây phút này cậu thấy ấm áp lắm.
''Cười một cái xem nào''
Véo véo cái má, Hiểu Ngôn nói.
Nhìn thái độ e dè không dám cười của cậu, y cũng đành bó tay. Khải Tính trong suốt năm năm qua đã huấn luyện từ con người ngây thơ hoạt bát thành búp bê độc chiếm của hắn ta rồi.
''Khải Tính sẽ hết giận nhanh thôi''
Bó tay với thái độ của cậu, anh nhắc nhở vài câu rồi rời khỏi.
Qua màn hình giám sát, bỗng trong lòng anh dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu khi nhìn thấy Hiểu Ngôn lại thân mật với Tử Phong như vậy. Đôi mày nhíu căng lại, sắc mặt khó coi vô cùng.
''Hiểu Ngôn cậu coi tôi là tên ngốc sao?''
Cửa mở, không cần nhìn anh cũng biết người ấy là ai. Đôi mắt vẫn dõi theo từng hoạt động của cậu, tựa người ngả ghế về phía sau cất giọng trầm trầm anh hỏi.
Hiểu Ngôn bước vào không nói gì, chỉ cười cười thuận tay lấy ly rượu bên cạnh hớp cạn.
''Cậu thích Tử Phong à?.Haha, gu của cậu sau bao năm cũng không thay đổi gì nhỉ, toàn thích những thứ độc lạ. Hết bám víu lấy lão già giờ lại ve vãn đến một kẻ ngốc bất tài vô dụng, đầu óc như một đứa trẻ''
Đầu óc vẫn còn lâng lâng vì men rượu, lời nói anh nói ra pha lẫn phẫn nộ.
''Ừ đấy, thì làm sao?.Tôi thích Tử Phong đấy cậu làm gì được tôi?''
''Em ấy vừa xinh đẹp, dễ thương chẳng may qua tay cậu mà biến thành một con búp bê vô hồn, hay là cậu nhường cho tôi đi. Suốt bao năm qua cậu hành hạ em ấy chưa đủ hay sao?''
Như nói trúng tim đen, Hiểu Ngôn không ngại gì mà đáp trả tình cảm của mình. Đôi mi khép hờ, sát khí bao quanh người anh, tay đặt trên ghế siết thành nắm đấm. Gì chứ, thứ súc nô như cậu mà cũng có người thích sao, haha quá hoang đường.
Nhưng tại sao, anh lại cảm thấy khó chịu thế này.
Mắt đen sắc lẹm như lưỡi kiếm, nhìn chằm chằm lên trần nhà đầy căm phẫn.
TỬ PHONG !!!
+++++++
Hì hì chap này dài lắm lắm luôn ý, là tui viết để đền bù cho mấy cô lần trước với lại là tuần sau tui thi òi, nên hem có thời gian ra chap. Thành ra là viết 1 chap dài cho mấy cô đọc thỏa mãn luôn nè. Chúc mọi người có kì thi thật tốt nha ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com