Chap 33
Đồng hồ reo inh ỏi, kéo con người từ giấc mộng đẹp trở về với hiện tại. Ánh nắng lên cao chiếu gay gắt xuống mặt hồ, ong bướm bay lượn ngợp trời đua nhau hút mật mang về tổ. Rạo rực một ngày mới diễn ra.
Nhíu mày, nâng mi đầu đau như búa bổ, day day mi tâm cố mở mắt. Anh đã trở về phòng từ lúc nào, đồng hồ cũng đã điểm đúng bảy giờ sáng, nhưng sao lạ quá. Hôm nay giấc ngủ của anh rất yên bình hoàn toàn không có bất kì sự đánh thức nào, tò mò nhìn sang bên cạnh, à thì ra cả tối qua đến giờ cậu vẫn ở trong phòng lạnh chưa chịu ra đấy sao?.
Không có cậu, hình như anh dậy trễ hơn so với mọi ngày.
Khoác vest lịch lãm lên người, anh bình thản bước xuống dưới nhà. Gia nhân đều có mặt đầy đủ tập trung vào công việc của mình, thấy anh mọi người liền cúi đầu chào.
''Tiểu thư, để tôi làm cho, người cứ ngồi nghỉ đi''
Một người phụ bếp khuyên ngăn Hạ Anh rằng hãy đi ra ngoài, công việc bếp chính là của bọn họ, vả lại lão đại cũng đã dặn rằng không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì liên quan đến việc nhà.
''Không sao đâu, tôi ngồi không cũng chán.Này sắp xong rồi''
Cô loay hoay cắt mớ rau củ bỏ vào nồi súp nghi ngút khói, toả ra hương thơm ngào ngạt khắp cả gian bếp, khiến cái bụng biểu tình cồn cào khi ngửi thấy mùi vị ngọt ngào vào buổi sáng.
''A''
''Tiểu thư người không sao chứ?''
Đang yên đang lành, bỗng dưng cô la lên một tiếng thất thanh,mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hạ Anh. Bọn gia nhân trong nhà ai nấy đều run sợ lo thay cho số phận của người phụ bếp.
''Chuyện gì đấy?''
Dừng ở sảnh chính, cùng lúc đó anh nghe tiếng hét phát ra từ căn bếp, thuận miệng lên tiếng hỏi.
''Lão đại...lão đại, tôi xin lỗi là tôi sai tôi để Tiểu thư đụng vào bếp, tôi xin lỗi ngài...''
Anh chưa hiểu việc gì đang xảy ra, thì người phụ bếp liền quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với anh.
Đưa mắt nhìn tổng quát bên trong gian phòng bếp vừa xảy ra hoảng loạn ấy, nồi súp từ trên bếp vỡ toang, Hạ Anh ngồi thụp xuống gương mặt nhăn nhỏ cùng vết bỏng lớn ở chân, nó đang dần sưng to.
''Hạ Anh em có làm sao không?''
Nhìn thấy, anh không thể không kìm lòng, nhanh chóng chạy lại bế thốc cô lên rời khỏi hiện trường, lại sofa kiểm tra vết thương.
''Gọi Hiểu Ngôn đến''
''Hức...rát...nóng''
Cô thút thít vài tiếng nấc nghẹn, vết thương đang sưng rất to.
Ánh mắt sắc bén liếc về người phụ bếp đang dập đầu quỳ dưới sàn kia.
''Người đâu, mang bà ta xuống tầng hầm mà giáo huấn. Tôi sẽ cho bà biết hậu quả cãi lệnh của tôi là như thế nào''
Khải Tính tức giận quát, không nương tình với người phụ bếp kia. Đám thuộc hạ lôi bà ta đi tiếng la hét cũng dần xa, có lẽ đây là lần cuối bà ta được nhìn thấy dương gian, tuyệt thật.
''Em đừng khóc, một lát nữa sẽ không đau ha''
Anh dịu dàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhẹ giọng an ủi.
Cô gật đầu nũng nịu, tựa vào vai anh.
Hiểu Ngôn từ trên lầu đi xuống chẳng hiểu mô tê gì xảy ra, mắt còn lớ ngớ buồn ngủ, đầu tóc bù xù quần áo xốc xếch cả lên. Chết tiệt, lần đầu thuộc hạ lên báo anh còn định tẩn cho hắn ta một trận ấy chứ, làm phiền giấc ngủ của ông vô chuyện không đâu.
Mọi thứ hoàn tất, vết thương cũng đã kiểm tra xong lấy hộp thuốc bên cạnh ra anh nói.
''Tiểu thư đây chỉ là bị phỏng ngoài da, bôi thuốc mỡ vài ngày sẽ ổn,tuyệt đối sẽ không để lại sẹo.''
Lấy một lượng thuốc nhỏ trên bông tẩm,thuốc mỡ loang đều vết thương, anh ta giải thích.
''Cậu cười gì chứ?''
'Không có gì.Hôm nay cậu có cuộc họp quan trọng, mau đi đi''
Hiểu ngôn nhắc nhở.
''Ừm, Hạ Anh em ở nhà nhớ phải ngoan tuyệt đối đừng đụng vào những việc nhà nhớ chưa, cần gì thì hãy gọi quản gia''
Trước khi rời khỏi nhà, anh dặn dò vài điều, cô mỉm cười đồng ý.
Nụ cười dần biến mất sau khi bóng lưng khuất khỏi, đôi mày nhếch lên tạo sự chênh lệch, liệu đang có điều gì chào đón anh?.
Cuộc họp hôm nay khá thuận lợi chỉ cần phần kí hợp đồng nữa, công ty của anh chắc chắn sẽ thành công trong dự án lần này.Chỉ cần họ đồng thì nó có thể thu về cả bội tỉ.
''Sản phẩm dự kiến của chúng tôi là...''
Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại đã vang lên suốt ba lần, gây phiền nhiễu cho đối tác. Gương mặt họ bắt đầu biến sắc khó coi vô cùng.
''Lão đại...lão đại không xong rồi... Tử Phong cậu ấy... Cậu ấy''
Anh vừa tắt điện thoại, thì một vệ sĩ từ ngoài xông thẳng vào cuộc họp trước bao ánh nhìn. Chàng ta thở hổn hển không nói thành lành, đưa tay ra cử chỉ ý mình muốn nói.
''Tôi sẽ không hợp tác với công ty anh, vì nhân viên của anh không tôn trọng chúng tôi.Thật tốn thời gian khi đến đây''
Thư kí của đối tác lên tiếng, sau đó bọn họ đùng đùng tức giận bỏ đi, ngọn lửa trong anh phừng phừng cháy, thẳng chân đạp tên vệ sĩ kia xuống đất trước mặt nhân viên.
''Lão...Tử...cậu ấy...không xong rồi...ngài về ngay''
Hấp hối sau cú chí mạng, hắn hộc máu cố nói những điều cuối cùng trước khi lịm đi.
Trên đường về nhà, cơn giận bùng phát. Chẳng hiểu thằng tiện nhân ấy lại gây trò gì, anh không cần biết cậu đang bị cái quái gì ở nhà, chỉ cần biết rằng cậu là kẻ phá đám phá đi mối làm ăn ngon của mình. Cho dù cậu có thịt nát xương tan đi chăng nữa, lần này anh sẽ hành cậu ra bã đến khi cậu sống không được chết không xong, quỳ xuống mà dập đầu xin được sống. Có như thế anh mới hả dạ.
Đạp phăng cửa phòng, Tử Phong nằm bất động trên giường bệnh máy móc chằng chịt xung quanh.
Tiện tay lấy cây đánh bóng chày bên cạnh, đi tới túm tóc giật phăng cậu xuống nền nhà.
Dây nhợ bung ra, máy móc ngừng hoạt động.
Cậu ngã mạnh xuống nền nhà lạnh giá nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tay chân chỉ giật giật một lát rồi lại ngừng.
''Thằng khốn, mày có biết mày vừa phá hỏng mối ngon của tao không hả, nếu không do mày thì họ đã chịu hợp tác với tao, dự án của tao sắp thành công rồi mày có biết không hả?''
Mặc cậu sống chết, anh cậu cây phang mày vào chân lưng bụng, ấy vậy mà cậu vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh.
Vết bầm tím loang ra khắp nơi trên thân thể gầy trơ xương kia, anh không có dấu hiệu của việc dừng lại.
''Khải Tính, cậu điên rồi à. Không được đụng vào em ấy''
Hiểu Ngôn thình lình xuất hiện, túm áo bổ nấm đấm thẳng mặt anh, máu rướm ra sưng bầm nơi khoé môi.
Đỡ cậu ngồi dậy, mắt nhắm nghiền, chỉnh lại trang phục rồi đặt tạm thời trên giường.
''Ha, tốt lắm. Cậu xem cậu có đồng loại rồi kia kìa, bây giờ đến lượt cậu đi bênh tiện nhân kia sao?, cậu có xem tôi là bạn không vậy, nếu không nhờ tôi thì năm đấy cậu đã chết chìm rồi Hiểu Ngôn à''
''Bây giờ không phải là lúc để nhắc lại chuyện xưa nối tình cũ, cậu có biết lúc nãy em ấy rơi vào tình trạng nguy cấp lắm không. Cậu là muốn lấy đi tính mạng của em ấy phải không, suốt năm năm trời cậu độc chiếm em ấy độc chiếm về cả thể xác lẫn tinh thần, linh hồn em ấy bị giam bởi sợi dây chính tay cậu trói vào.
Thử hỏi xem, đến đồ ấm tôi mang vào cho em ấy, em ấy cũng không dám sài vì cậu chưa cho phép đấy. Phòng lạnh 15 độ, cậu giam Tử Phong trong vòng 5h đồng hồ, nếu như hôm nay tôi không vô tình đi qua đó thì em ấy đã chết vì cóng rồi. Cậu có còn tình người không? Dã tâm cậu biến thành con thú rồi Khải Tính à. Sẽ có ngày cậu hối hận''
Nước mắt dâng trào, tức giận Hiểu Ngôn đập vỡ ly nước đang cầm trong tay túm cổ hét vào mặt anh,lực bất tòng tâm sau khi trút hết cơn ức chế, Hiểu Ngôn lắc đầu cười trừ. Con người ấy làm gì biết thương yêu ai, hận thù lấn át cả tâm trí rồi.
''Hối hận sao, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi cảm thấy hối hận vì những điều tôi làm.Cậu ấy sắp chết vì cóng à, thế tôi cũng từng sắp chết vì đói đấy.Một trả một, có gì sai sao?''
''Tử Phong hôn mê, hiện tại cậu đừng động vào em ấy tôi sẽ lo''
Đi ngang qua Khải Tính, anh thực sự tuyệt vọng chẳng biết giải quyết như thế nào liền rời khỏi bãi hỗn độn đó ngay tức khắc.
Cậu nằm trên giường với dây nhợ chẳng chịt, bên ngoài cửa sổ hoa đang đua nhau khoe sắc thắm cậu tựa như chàng hoàng tử ngủ trong rừng.Thật yên bình.
Cậu mãi mãi phải ở bên tôi, nhất định là vậy.
Trong giấc mơ cổ tích, cậu lạc vào cánh đồng hoa, ở đó có những người thân yêu của cậu, vườn bánh kẹo hiện ra ngay trước mắt. Cậu thích thú vui đùa.
Nước mắt lăn dài trênmá, thực tại quá đau khổ. Tử Phong muốn trốn mãi trong này, liệu được chứ?.
++++++++
À nhon ha sê ô, tui đã trở lại và ăn hại gấp đôi
Tình hình là tạch lí các cô ạ
Nên tui ngược thụ sương sương hehe
Cuối tuần vui vẻ nè ^^.
Như thường lệ thì cho tui cái góp ý á ^^
Có ai thấy chương này nhạt không?.Hic chắc thi xong văn phong nó trôi hết òi =(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com