Chap 34
Đêm say mộng ảo, trăng tròn hắt sáng vào khung cửa sổ, ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên hai thân thể trần như nhộng đang quấn quých lấy nhau không rời.
''A...''
Tiếng rên dâm đãng của Hạ Anh trong căn phòng tràn ngập dục vọng, bọn vệ sĩ đứng gác ở ngoài cũng đỏ tía mặt tai.
Đã tròn hai tháng bọn họ công khai yêu nhau, phải nói Hạ Anh và Khải Tính là cặp đôi đẹp nhất trong giới hắc đạo, nam tài nữ sắc tất cả đều vẹn toàn, ai nấy đều ngưỡng mộ.
''Tiểu yêu tinh''
Ngắt nhẹ lên cái mũi nhỏ nhỏ, một tay anh xoa bóp ngực tay còn lại luôn lách vào hoa viên đẹp đẽ vừa thúc vừa khuấy, khoái cảm dâng lên đột ngột khiến cô sướng điên người.
''A''
Đỉnh thăng hoa ngập tràn, tất cả bắn vào trong, dòng tinh dịch phun trào bắn hết vào trong, Hạ Anh rên vì sướng cong người lên mà cảm nhận.
Tiệc tàn cả hai nằm thở hổn hển, nhiệt độ trong phòng tăng lên sức nóng hấp dẫn không thể dập tắt đi ngọn lửa tình dục trong họ, quấn lấy nhau mãi không rời.
Miên man suốt bốn tiếng đồng hồ, Hạ Anh mệt lã trơ mắt nhìn lên trần nhà, Khải Tính nằm gục xuống hõm cổ sau trận chiến cuối cùng.
Bế cô đi tắm, hành động ôn nhu hết sức.
''Khải Tính đâu ?''
Bên ngoài, Hiểu Ngôn lại mang một gương mặt khá trầm tiến đến hỏi thuộc hạ.
Họ liền lắc đầu không nói, anh liền đứng chờ.
Khoảng 15' sau, có người vào báo. Khải Tính choàng vội áo ngủ rồi đi ra.
Thấy những vết hôn trên cổ, Hiểu Ngôn cũng đã đủ hiểu những gì đã xảy ra.
''Xem đi''
Tại phòng làm việc quen thuộc, Khải Tính ngồi trước màn hình xanh phát sáng, Hiểu ngôn vứt một tập tài liệu ngay trước mặt.
''Gì đây ?''
Cầm tập tài liệu, anh thuận miệng hỏi.
Mở ra là hồ sơ bệnh án của Tử Phong, kèm theo tấm ảnh chụp CT.
''Dạo gần đây, tôi thấy Tử Phong em ấy di chuyển rất khó khăn, hỏi ra thì mới biết em ấy thường xuyên bị chuột rút, đau ở khớp gối nghi ngờ nên tôi cho em ấy đi chụp CT''
''Kết quả thì sao, nhờ ơn của cậu trong suốt năm năm qua mà phần chi của em ấy có dấu hiệu bị rút dần, theo như tôi nhớ thì cậu không cho em ấy di chuyển nhiều nhỉ. Toàn bị lôi, không bị lôi thì bò. Cả ngày giam trong phòng không cho đi lại, chi bị rút thì cũng dễ hiểu ha''
''Cộng thêm hệ hô hấp của em ấy, bẩm sinh đã yếu còn giam phòng lạnh tận 5h đồng hồ. Cậu là đang vẽ ra đường đi cho em ấy ngắn nhất đến thiên đàng? Wow, tốt đấy nước đi rất hay''
Hiểu Ngôn khoanh tay lại, đối diện với ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chậm rãi ''khen ngợi'' anh hết mực, hoàn toàn chẳng có ý gì là chê bai nha. Tốt lắm ấy.
''Có thuốc chữa không?''
Cầm nó trên tay, anh không quan tâm đến những lời y nói, chỉ hỏi thẳng vấn đề.
''Gì, tôi có nghe nhầm không đấy ?. Mang phá cho hư rồi nhờ tôi sửa giúp à, số lần em ấy đến bệnh viện có khi còn nhiều hơn số lần mà tôi ra tay giết người nữa. Khải Tính, cậu quả là đối tốt với bạn bè quá đi mất
''Trả lời''
Dần mất đi kiên nhẫn, tay đang siết chặt kiềm chế sự tức giận,giọng lạc đi trầm xuống anh hỏi.
''Có, nếu như cậu kiên nhẫn tập vật lí trị liệu cho em ấy... À mà thôi bỏ đi, cậu làm gì có kiên nhẫn và thời gian rỗi cho phế vật nhỉ?. Cứ để như thế, đến khi toàn bộ rút dần em ấy sẽ vĩnh viễn biến mất, đến lúc đó cậu chỉ cần lo hậu sự thôi ha''
Gì chứ, cậu ta mà chịu tập vật lí trị liệu cho kẻ thù sao, haha ảo tưởng. Không cậu ta sẽ không làm như thế, nếu nằm ngoài dự đoán chắc chắn Hiểu Ngôn sẽ đi đầu dưới đất, haha không thể nào.
''Tập cái đó''
Lạnh lùng cất lên ba chữ, cẩn thận nhét lại tấm CT vào hồ sơ rồi đặt lên bàn, anh mệt mỏi ngả người về phía sau.
Sao chứ, cậu ta biết quan tâm người khác từ khi nào thế?.
''Tạm thời cứ như vậy đi, coi như tôi nhân từ tha cho cậu ta một mạng. Giao cho cậu quản lí, nếu như ba tháng sau Tử Phong không trở về bình thường, đừng nói là Tử Phong, cậu tôi cũng dám phế''
Hờ hỡ buông vài câu, rời khỏi ghế về phòng để lại Hiểu Ngôn lắc đầu ngao ngán.
''Bảo bối, sao bây giờ chưa ngủ hửm ?''
Trở về phòng với tâm trạng khá mệt mỏi, nhìn thấy Hạ Anh nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi đôi lúc lăn qua lăn lại không thể nào chợp mắt.
''Anh đi đâu mà lâu thế, thiếu hơi anh người ta không ngủ được gì cả''
Hạ Anh nũng nịu tựa đầu vào bắp đùi rồi đặt tay lên, mái tóc dài được cắt tỉa tạo kiểu đẹp mắt trải dài xuống drap giường.
''Anh bận việc một lát, anh quay lại rồi đây này. À mà hình như em không ngoan, không nghe lời anh gì cả. Phải phạt em mới được''
Và thế là, cả hai lại chìm vào cơn say không lối thoát, hạ thân đau nhức đến tận ngày hôm sau mới dứt hẳn. Cả người toàn những vết hôn đỏ chi chít.
Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chẳng mảy mai đến Hạ Anh đang mở mắt nằm bên, vừa nãy hình như cô nghe thấy điều gì thú vị lắm. Tử Phong có nguy cơ bị liệt, haha nhân tiện này để cô giúp cậu ta một tay vậy.
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ anh khoác lên mình bộ vest lịch lãm rồi rời khỏi nhà. Đi ngang qua căn phòng quen thuộc, dừng lại, hình như đã hai tuần rồi anh chưa ghé thăm cậu lần nào.
Nhìn qua khung cửa sổ, cậu đang vật vã đứng dậy rồi lại ngã nhào xuống đất. Mỗi lần như thế cậu đều nhăn mặt đau đớn, rồi lại cố đứng lên lần nữa.
''Happy, em xem chân của anh nó bị cái gì ấy. Anh không thể đứng lên được, còn đau nữa''
Lực bất tòng tâm, cậu ngồi phịch xuống dưới sàn ôm Happy thủ thỉ ngây ngốc, tự cười.
''Em nói xem, nếu như anh không đứng lên được thì có phải anh ấy sẽ phạt anh không ?''
Ánh nắng chiếu vào cả căn phòng sáng hẳn lên. Đôi mắt buồn buồn nhìn ra cửa sổ, ong bướm bay lượn ngợp trời. Ước gì cậu cũng được một lần như thế.
Đứng nhìn lúc lâu, anh rời khỏi dặn dò với quản gia điều gì đó, tay ôm ấp Hạ Anh đến công ty, nếu như thiếu cô chắc cuộc sống này của anh sẽ rất tẻ nhạt và buồn chán, giống như bị thiếu oxi vậy rất khó chịu a ~~.
Mặt trời dâng lên cao, cứ thế mọi người ổn định hoà vào nhịp độ công việc thường nhật.
Ở nơi nào đó, cánh cửa phòng đóng chặt giam giữ cả tuổi xuân người con trai ấy, chôn vùi tất cả mọi thứ ở nơi này. Giương đôi mắt tuyệt vọng ra cửa sổ, ước gì...
+++++++++++
Nhon nhon ha sê ô, lại là tui đây
Hì hì thông báo cho mấy cô biết là chuỗi ngày ngược thụ sắp hết òi ~~ mấy cô đợi ha
Cho tui cái góp ý nè ^^
Cuối tuần vui vẻ nhoa <3
Mà chap này hơi ngắn nhỉ ?, hì hì để tuần sau tui bù cho nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com