Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

''A...tha cho Tử Phong đi mà... Lần sau lần sau không dám nữa''

Tử Phong_ cậu ta đang lăn lê bò lết trong phòng tra tấn với xung quanh là máu me bê bết, đầu vỡ toát máu chảy mảng lớn.

Xích trói tay chân ở tư thế quỳ suốt sáu giờ đồng hồ, thân thể mỏi nhừ chẳng còn chút sức lực phản kháng. Mắt hoa hoa mờ mờ, rên rỉ vài tiếng cuối rồi chìm vào hư vô.

''Thằng chó tao bảo mày tỉnh''

Ầm

Xô nước lạnh tạt thẳng mặt, cơn rét buốt đánh thức tâm trí ngăn cơn buồn ngủ của bản thân.

Trước mặt là người phụ nữ khá trẻ tuổi_Hạ Anh_ cô ta mang chiếc đầm màu đỏ ôm sát người, tay cầm gậy liền tục chọc vào bụng, thẳng tay mà hành hạ.

Đêm nào ả ta cũng sai người mang thức ăn đến cho cậu, nhưng trong khay toàn là những món cậu không ăn được.

Cơm nhão

Cá thiu

Rau xào sắp vứt...

Bó gối trong phòng, đợi đến lúc nửa đêm. Cơn đói cồn cào dâng, không chịu nổi liền nhắm mắt nuốt trôi.

Miếng ăn chưa xuống đến dạ dày đã trào ngược lên lại. Ả ta biết được liền mang cậu tra tấn.

Haha, lũ súc vật như cậu mà cũng đòi ăn ngon mặt đẹp sao, mơ tưởng.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng hy vọng dập tắt.

Ả ta đẩy vào một xe thức ăn với mấy món cũ.

Ngồi xuống kế bên, âu yếm vuốt mái tóc dài lâu chưa được cắt tỉa.

Bịt mũi, ép cậu mở miệng.

Từng muỗng cơm một tràn vào dạ dày muốn ói ra cũng không được, liên tiếp liên tiếp hết muỗng này đến muỗng khác. Dạ dày dâng lên một cỗ khó chịu muốn mang hết tất cả trào ra ngoài nhưng lại không được.

Nước mắt lưng tròng, cậu uất nghẹn nấc lên. Ả ta liền đấm vào má mấy cái.

Cuối cùng cũng ăn xong mớ đồ ăn tệ hại ấy, mang đến trước mặt là thau nước đục ngầu tựa như nước thuỷ cục chưa qua xử lí.

''Mày phải biết ơn tao vì Khải Tính nó cho mày ba ngày ăn một lần, còn tao ngày nào cũng cho mày ăn. Tao là có lòng tốt muốn lấp đầy cái bụng nhỏ của mày thôi mà''

Vừa nói, ả vừa đổ hết cả thau nước đen ngòm vào miệng. Mùi hôi thối bốc lên. Ả bắt cậu phải ngậm kín miệng ép nuốt tất cả xuống.

Phụt.

Cậu không chịu được nữa

Khoảnh khắc ấy cậu chỉ hận tại sao chỉ phun mỗi nước, đồ ăn sao không theo ra nốt.

Dòng nước đục ngầu bắn lên mặt ả ta, tức giận thẳng guốc đạp mạnh vào bụng cậu vài cái.

''Thằng chó, mày không ăn đúng không ? Được rồi, miệng trên không muốn ăn thì tao cho miệng dưới ăn ngon''

Nói rồi, ả vỗ tay. Đám đàn ông nhìn như kẻ nghiện khoảng 4,5 tên tiến vào. Theo lệnh liền bổ nhào tới thay nhau mà tận hưởng thú vui khi lão đại không có ở nhà.

Tiếng hét trong vô vọng, chỉ thấy ả ta cười đắc chí. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng.

Lăn lộn với đám gã điên, thân thể cậu bẩn thỉu kinh khủng.

Trở về phòng đã là ba giờ sáng

Lúc này, người chưa được tẩy rửa. Tinh dịch nhầy nhụa của đàn ông vẫn còn nhơ nhớp nơi cửa huyệt.

Cậu nấc lên vài tiếng, vô thức cầm lấy thiết bị liên lạc mà trước khi đi công tác anh đã cho cậu.

''Anh...ơi''

Nghẹn ngào qua ống nghe, nhưng tiếc chẳng có ai trong phòng cả.

Đến tiếng nấc nghẹn thứ ba thì mới có người trả lời.

Khẳng Ái_ thuộc hạ thân cận của anh tình cờ đi ngang qua.

''Gì đấy''

Bên kia hỏi.

''Hức...Khi nào anh mới về, Tử Phong nhớ anh ''

Cậu đáp.

''Lão Đại đi họp rồi, không có ở đây. Một lát nữa tôi sẽ chuyển những lời cậu nói sang. Khoan đã, cậu khóc à ?''

''Không... Có...''

''Thế thì tốt rồi, cậu ngủ ngoan. Lão đại mà biết cậu không ngủ sẽ phạt đó, ba giờ sáng rồi''

Khẳng Ái nhẹ giọng dặn dò vài câu rồi cúp máy, để lại thiết bị liên lạc ở vị trí cũ.

Bên này, cậu khóc mãi không thôi. Cơn nghẹn ngào cứ ứ lại ở cổ họng, mãi không kêu ra thành tiếng.

Cứ cầm lấy thiết bị liên lạc thủ thỉ một mình

''Anh ơi... Bao giờ anh mới về ?''

''Anh ơi... Tử Phong lạnh quá''

''Anh ơi...Tử Phong đói''

''Anh ơi...Tử Phong nhớ anh''

''Cậu lải nhải nãy giờ đủ chưa, tôi vừa đi họp về cũng không ngủ yên với cậu nữa là sao.Lại lên cơn nữa đó à ?''

Day mi tâm, anh đau đầu vì thiết bị liên lạc cứ phát ra âm thanh, vừa bực dọc vừa đau đầu. Tức giận anh quát.

''Lâu rồi tôi chưa đánh cậu phải không Tử Phong ?''

Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng thút thít phát ra, hoàn toàn không có sự đáp trả. Cậu là bị anh doạ sợ đến phát khóc rồi sao?.

''Ngủ đi''

Không hiểu vì sao khi nghe tiếng khóc của cậu, anh khó chịu vô cùng. Đóng laptop lại, anh nói vài câu vào thiết bị di động rồi tắt đi. Sau đó về giường và yên giấc mặc cho cậu có nói gì sau đó nữa không.

Bên này, cậu co ro vào góc tối. Trong lòng tràn lên cơn buồn nôn nhưng không dám nôn ra, vì lỡ như Hạ Anh biết sẽ hành cậu như lúc nãy nữa. Hức...

Đêm nay trăng sáng quá, hiện tại đã là bốn giờ sáng. Gia nhân trong nhà cũng bắt đầu dậy thực hiện công việc như thường nhật.

Cậu ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, trên nền trời rực rỡ đầy ánh sao liệu có ngôi sao nào chịu chứa chấp cậu không?.

Trời dần hừng đông cũng là lúc cậu chìm vào giấc ngủ say. Ôm chặt Happy nhìn cậu tựa như tiên sứ giáng trần, nhưng không may đôi cánh bị gãy nên phải lưu lạc chốn nhân gian đầy đau thương này.

''Tỉnh''

Cú đá mạnh làm cậu văng thẳng xuống giường.

Cơn ê ẩm từ lưng dội lên làm cậu tỉnh đột ngột.Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã bị lôi đi một cách thô bạo.

Lần này, không trở về căn phòng tra tấn quen thuộc.Mà bọn họ dẫn cậu đến một nơi khác.

Hồ bơi...

Hạ Anh nằm trên ghế dài tận hưởng những tia nắng mặt trời của ngày mới, vệ sĩ đứng cạnh bên.

Tiện tay lấy một quả nho trong chùm nho đắt tiền đưa lên miệng. Thấy cậu đến, liền mỉm cười nhẹ.

''Đến rồi đấy à ?''

Cô hỏi vu vơ, mặc dù biết rằng cậu đang quỳ bên cạnh.

''Tử Phong này. Lúc nãy tôi đi bơi, không may làm rơi đôi hoa tai mà Khải Tính tặng tôi mất rồi. Nếu bây giờ tôi lặn xuống đi tìm, nhỡ như bị cảm thì anh ấy sẽ lo sốt vó, nên không ấy cậu có lòng tốt thì bơi xuống tìm hộ tôi.Cho cậu 10' nếu trong vòng 10' chưa tìm xong thì lấy cái mạng chó của cậu mà đền''

Nhàn nhã buông ra vài từ ngữ thô tục, chẳng ra dáng tiểu thư thanh cao.Ả ta quát, thẳng chân đá cậu xuống hồ trước sự chứng kiến của bao người.

''A...Cứu....cứu, Tử Phong không biết bơi ''

Chới với giữa dòng nước dâng lên đến cổ. Tay chân đập loạn xạ, trôi dạt ra chỗ nước sâu hỏng chân. Lặn xuống ngoi lên cứ thế nước tràn dần vào phổi, ngạt đường thở.

Ả ta trên bờ thưởng thức mỹ vị gia nhân mang đến, vừa xem được màn kịch hay.

''Tử Phong''

Ầm

Tiếng động lớn nước bắn lên tung toé ướt sũng cả người, vừa rồi có thứ gì rất nhanh lao xuống, ả còn chưa nhìn rõ.

Là Khải Tính, sao anh lại ở đây?.Chẳng phải anh đi nước ngoài rồi hay sao ?.

Chưa hoàn hồn được chuyện gì xảy ra, anh lao nhanh xuống vớt cái xác không hồn đặt lên bờ, thực hiện các bước sơ cứu cơ bản

Bóp chặt mũi, dùng tay cạy miệng thổi khí vào bên trong. Thực hiện năm lần như thế cậu vẫn bất tỉnh nhân sự.

Có khi nào, nước ứ bên trong không ?.

Giờ phút này còn suy nghĩ cái gì nữa, đành làm theo bản tính.

Tay to lớn đặt lên lồng ngực gầy trơ xương dùng lực ép mạnh. Chẳng bao lâu sao, nước theo đường ép mà trào ra ngoài. Cậu ho sặc sua, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu làm cậu khó mở mắt mà nghiêng người nằm sang bên.

Thấy cậu bình an vô sự, lòng anh nhẹ hẳn ra. Không ngó ngàng gì đến, giao cho Hiểu Ngôn chăm sóc, đích thân bế Hạ Anh đang run sợ ly khai ra khỏi.

''Bảo bối, em không sao chứ? Sau này cần gì thì phải bảo anh hoặc thuộc hạ, cậu ta nhỡ có mệnh hệ gì mắc công tốn tiền ma chay. Em nhớ chưa''

Vỗ về trấn an người con gái bé nhỏ đang run cầm cập trong người, giọng anh ôn nhu hẳn.

''Hức...em xin lỗi''

Nói lí nhí để cả hai đủ nghe, giọng vờ run run lo sợ...

''Không phải lỗi của em,ngoan nằm ngủ. Đừng sợ nữa ha''

Đắp chăn, trấn an vài tiếng. Anh rời khỏi phòng sải dài đôi chân tiến đến phòng của cậu, dự định sẽ nhìn chút rồi đi.

Két két...

Tiếng cót két sởn da gà kéo dài, căn phòng ẩm mốc bốc mùi khó chịu. Hiểu Ngôn đang ngồi cạnh giường sửa lại cái máy móc, chăn nằm cho cậu.

''Cậu cứu cậu ta làm gì ?''

Bâng khươ hỏi một câu giật điếng người, anh cứng đờ tay chân tê liệt. Đầu óc mơ hồ, gì chứ cậu ta hỏi thừa. Nếu như không cứu thì món nợ của anh ai sẽ trả ?.

''Sức khoẻ Tử Phong rất yếu, xuất huyết đường ruột. Hộc máu, sốt liên tục trong vòng mười ngà,xém chết chìm. Ha, thế sao không để cậu ấy đi trước một bước có phải khoẻ hơn không''

''Mấy ngày nay đi công tác, chẳng có ai ở nhà tập luyện cho cậu ấy. Mà có đi nữa thì cũng qua loa cho xong chuyện, chi đang có dấu hiệu teo lại''

Thở dài, khuôn mặt mang vẻ u buồn. Khoác ống nghe lên cổ, nói sơ lược về bệnh án của cậu, đặt toa thuốc cạnh bát cháo nghi ngút khói. Xong việc, liền rời khỏi.

''Anh...ơi''

Mê man cậu gọi tên anh, tay quơ nhẹ như tìm kiếm một vật gì đó.

Hiểu ý, anh đưa cánh tay ra nơi tầm tay của cậu. Mỗi khi sợ hãi, cậu đều làm thế, anh cũng dần quen rồi.

Tìm thấy cánh tay cùng mùi hương quen thuộc, cậu đỡ sợ hơn không còn quấy phá nữa.

Nhìn cậu lúc này sao trông thật yên bình.

Hai ngày nữa lại trôi qua, anh nay có việc trong công ty nên chắc sẽ ở lại qua đêm. Cậu kiên trì ngồi chờ đến khi thuộc hạ thông báo anh không về. Bánh xe lăn tự động di chuyển về phòng.

''Ư...a...a...mạnh nữa mạnh nữa....ngứa ngứa a''

Đi ngang qua phòng anh, âm thanh dục mị vang lên đỏ cả mặt. Qua khe cửa nhỏ cậu nhìn thấy khung cảnh gì đó rất kinh tởm.

Đôi nam nữ quấn nhau ngay trong phòng của anh.

''A''

++++++

A nhon ha sê ô.

Để mừng cho con cưng của tui chạm mốc 10k thì chap này tui viết dài hơn chap trước cho mấy cô đọc thoả mái nè ^^

Còn chap sau nữa hoi, là con đường hết ngược thụ kết thục òi. Mấy cô ráng chờ nhen 

À mà mấy chap sau nữa tui sẽ cố gắng viết dài

Thứ nhất là cho mấy cô đọc cho thoải mái

Thứ hai nữa là tui đẩy nhanh tiến độ. Chứ lười viết cái là văn phong giảm sút, mà câu chuyện lại bị kéo dài lê thê lết thết nữa hì hì ^^

Cuối tuần vui vẻ nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com