Chap 36
Không tin vào mắt mình, cậu nhanh chóng gạt cần di chuyển về phía trước(vì thụ di chuyển bằng xe lăn tự động á mấy cô), không may chân va vào tường phát ra tiếng động lớn.
''Ai đó ?''
Vội quấn khăn ngang ngực chạy ra phía ngoài, ả ta dáo dác nhìn xung quanh chẳng thấy một ai, ngoại trừ bóng lưng trên xe lăn di chuyển nhanh về phía phòng.
''Thằng khốn''
''A...''
''Nói mau, mày đã nhìn thấy thứ gì rồi hả ?''
''Tử Phong không nhìn thấy gì cả không thấy gì cả ''
Lực văng mạnh khiến lưng cậu đập cái bốp vào tường, đau điếng.Trườn xuống dưới, bò lết về phía trước.
Nắm tóc đối diện với vẻ mặt hung ác, cậu chấp tay trước mặt xin tha. Nhưng ả ta làm gì có lòng từ bi như thế chứ haha.
''Mày nhìn thấy rồi có phải không, không sao. Từ trước đến giờ, ăn bánh phải trả tiền. Mày thấy rồi thì phải trả giá cho hành động mày làm''
Gậy đánh bóng chày nằm góc phòng, ả ta điên cuồn đập vào đùi non làm nó sưng tấy lên, nhăn mặt đau đớn. Tay che lấy miệng ngăn tiếng động phát ra.
Giày đế nhọn đâm liên hoàn vào xương đùi, háng, xương chậu. Cậu như chết đi sống lại, khóc không thành tiếng. Uất ức nghẹn ngào.
''Anh ơi...''
''Không cầu xin, mày tưởng thằng chó đó sẽ tin lời mày hay tin lời tao?.Đương nhiên nó sẽ không tin một thằng điếm như mày rồi''
Dao
Không phải chứ...
Trong đêm tối, ả cùng con dao loé sáng dưới ánh trăng huyền bí. Đằng sau tấm rèm trắng, bóng của mụ phù thuỷ cầu dao đâm phầm phập vào người của chàng trai vô tội, máu văng tung toé. Cơn giận dữ bà ta đạt đến đỉnh điểm.
''Hạ Anh em sao thế ?''
''Hức... Anh ơi, em sợ sợ lắm''
Trở về với bộ dạng mệt mỏi, cũng là lúc bình minh hé dạng. Ả lăn lê trong căn phòng đầy máu, chính mình tạo ra hiện trường giả đợi anh về.
''Không...không phải Tử Phong đâu mà, không phải''
Cậu lắc đầu biện minh, nhưng tiếc rằng ai sẽ tin cậu khi con dao ả vội nhét vào tay cậu, đống máu bê bết trên sàn kéo dài từ bụng ả.Ả chỉ là tự vệ mà thôi.
''Mau mau gọi Hiểu Ngôn đến''
''Còn Tử Phong, tuỳ các người xử lí. Tôi không động đến đống rác ấy nữa, chỉ thêm bẩn tay tôi''
Bế ả ra, anh vô cùng tức giận thêm phần lo lắng cho sức khoẻ của bảo bối, nhỡ cô có chuyện gì anh sẽ ân hận cả đời mất. Cánh cửa đóng sầm, tiếng la hét chói tai nghe sao thật thê lương vào buổi sớm mai, chẳng biết bên trong phòng xảy ra thứ gì. Chỉ biết sau bốn tiếng đồng hồ, xe cấp cứu réo inh ỏi, cậu phải đưa vào viện phẫu thuật gấp vì rách hậu môn, máu chảy ra không ngừng.Bụng khoét một mảng lớn.
''Em sao rồi? Không nằm tịnh dưỡng đi, ngoài này gió lớn lắm''
Đã hai tuần kể từ khi ả bị thương, chiều gió mát cô ra ngoài đứng nhìn vườn hoa hồng thơm ngát. Anh đi đến ôm từ phía sau, đặt cằm lên vai thủ thỉ.
''Ưm...em thấy khó chịu''
''Vào nhà đi, ở ngoài không tốt cho thai nhi''
Phải, ả ta đã có thai. Cái thai đã được ba ngày tuổi, nghe tin anh vui mừng khôn siết, nâng niu chiều chuộng như một nữ hoàng.
Bầu trời màu cam ngọt, gió nhẹ thoảng đưa. Vườn hoa hồng thơm ngào ngạt. Cặp đôi bên cửa sổ trông họ thật lãng mạn.
Ở nơi nào đó, ngón tay khẽ động đậy. Gió lay lay mái tóc đen tuyền bay bay, đôi mắt mờ mờ nhìn mọi thứ.
''Tử Phong...cậu tỉnh rồi''
Ngồi bên cạnh, Hiểu Ngôn kiên nhẫn đọc truyện cho cậu nghe từ ngày này sang ngày khác, cuối cùng điều anh mong chờ cũng đã đến. Cậu tỉnh rồi.
''Anh Khải Tính đâu ?''
Có chút hụt hẫng, cái người hằng ngày bên cạnh cậu lại không ngó ngàng tới. Lại đi quan tâm cái người chỉ biết ngược đãi.
''Ngoan, Khải Tính một lát nữa sẽ tới ha''
''Này, cậu tỉnh rồi thì ăn chút cháo rồi uống thuốc nha. Ngoan thì Khải Tính sẽ đến sớm''
Ngoan ngoãn nghe lời, cậu từ từ há miệng nuốt từng muỗng cháo một. Trời đã tối rồi, sao anh ấy vẫn chưa đến ? Chắc hôm nay anh ấy bận công việc.
''Bảo bối...em ăn chút gì đi, món này rất bổ cho bà bầu nha''
''Hức...anh vừa gọi em là gì ?''
''Bà bầu ?''
Có gì sai sao ?.
''Oahuhu, tui chưa sinh con cho mấy người mà đã gọi tui là bà rồi. Mai này nhỡ đứa bé ra đời, tôi già nua xấu xí. Anh bỏ tôi theo con khác có đúng không ?''
''Nào nào, không được nghĩ bậy. Anh cưng em nhất''
Muỗng gà tiềm thuốc bắc đưa lên đến miệng, hết muỗng này đến muỗng khác. Thoáng chốc đã là cái tô trống không.Anh nhẹ nhàng ôm cô cười đùa, thật là một đêm tuyệt vời a ~~.
''Tử Phong, sao cậu còn chưa ngủ ?''
Đã khuya lắm rồi, anh vừa đi thăm bệnh về thấy cậu ngồi vô hồn bên cửa sổ liền hỏi.
''Happy''
''Hả ?''
''Happy''
Lặp lại hai lần một từ, ban đầu anh cũng chẳng hiểu gì, sau rồi mới biết là nếu không có con gấu bông tên Happy cậu sẽ chẳng ngủ được a.
''Ngoan, nằm xuống ngủ, ngày mai tôi sẽ mang nó đến cho cậu ha''
Dìu cậu nằm xuống giường, vì biết cậu sợ bóng tối nên để chiếc đèn ngủ nhè nhẹ bên cạnh, chúc ngủ ngon rồi rời khỏi.
Vừa ra cửa phòng, thấy bóng dáng cao gầy lẳng lặng đứng một phía, tò mò đi lại.
''Xin hỏi, ông đây muốn tìm ai ?.Nếu thăm bệnh thì phiền quay lại vào ngày mai, vì giờ thăm bệnh đã hết''
Dứt lời nói, người kia quay lại. Là lão gia ?.
''Ông đến đây làm gì ?''
Lạnh nhạt anh hỏi.
''À...Không...anh nhớ em nên đến nhìn một chút.Em thích cậu con trai đó sao? Trông cậu ta cũng được đấy chứ,...cũng được''
Giọng run run kiềm nén cảm xúc chính bản thân, rưng rưng nước mắt. Tháo cặp kính dày cộm, lau qua miếng vải, nhìn lát rồi lại cười.
''Nếu không còn việc gì nữa, mời về cho''
Dứt khoác, tay ra hiệu tiễn khách, mỉm cười nhẹ thể hiện thái độ lịch sự. Bóng lưng khuất dần, trái tim tan nát vỡ ra từng mảnh vụn. Không sao, anh không cần gì cả. Chỉ cần thấy người mình thương còn sống, hạnh phúc là anh vui rồi...Chúc em hạnh phúc !.
Một đêm trôi qua sao quá nhiều cảm xúc, người vui vẻ bên tình nhân cùng đứa trẻ sắp chào đời.Người kia lại ngu ngốc ôm lấy xương rồng, một người khác đau đớn vì những gì gây ra trong quá khứ.
Chua, cay, đắng, mặn, ngọt.
Đêm nay, là quá đủ rồi.
Trở về căn phòng quen thuộc, cậu như cái xác không hồn. Ôm Happy ngồi trên xe lăn di chuyển qua lại trong căn phòng.
Đánh một giấc đến chiều, cậu ngây thơ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Khó khăn ngồi lên chiếc xe lăn, anh nói chiều nay cậu có thể dạo quanh vườn. Nghe thế, cậu vui lắm liền di chuyển xe ra khỏi phòng.
Hôm nay, xe sao kì quá. Khó di chuyển sao ấy.
Ơ
Sao nó lại nhanh như vậy.
Choáng với tốc độ của bánh xe lăn, cậu không tài nào di chuyển được nó. Cứ hất cần qua hất cần lại làm cho bánh xe di chuyển loạn xạ, đôi khi xoay vòng vòng. Chóng mặt, hét tiếng thất thanh.
Chiếc xe không phanh lao về phía cầu thang với tốc độ kinh thường.
''Á''
Đúng lúc đó Hạ Anh đang đi xuống, cậu tông phải. Làm cả người văng khỏi xe bay thẳng về phía dưới.Còn ả ta thì khỏi nói, lăn từ bậc tam cấp xuống dưới nhà cũng hơn hai mươi bậc. Đầu óc choáng váng, máu chảy ra ướt đẫm cả váy, gia nhân trong nhà hoảng loạn.
''Đi ra...đi ra đi...hức con tôi''
Hai tiếng cấp cứu,đứa trẻ không thể giữ được tính mạng liền ra đi khi chưa được tận hưởng ánh mặt trời.
Cô điên dại nằm trên giường, gối bay tứ tung. Ôm đầu khóc nức nở.
''Em đừng khóc... Đừng khóc nữa, anh đau lòng''
Biết là đau chứ, nhưng anh giỏi kiềm nén cảm xúc không cho bộc lộ ra bên ngoài. Thật ra, trong lòng anh đang nổi biển lửa.
''Hức...con em...nó còn chưa hình thành cơ thể người kia mà...chắc em chết mất. Chẳng thể sống nổi nữa...''
Bù lu bù loa vì nỗi đau mất con. Cô làm anh rối hết cả lên, sau một hồi trấn an tiêm thuốc an thần thì cô đã nghỉ được giấc dài.
Đích thân anh đi tìm cậu.
Đầu băng bó, không chỗ nào là không bị thương.
Lôi xềnh xệch cậu đi khi Hiểu Ngôn còn chưa rửa xong vết thương
Quăng vào một xó
Phía trước là đống lửa, cùng bộ dụng cụ tinh xảo.
Mặt trợn tròng
Mồ hôi đầm đìa
Cắn răn chịu đựng
Ngọn lửa phập phùng cháy.
Giận dữ thiêu chín trên da thịt gầy trơ xương.
Vết hoa lửa thứ hai in hằn sâu trong tâm trí.
Nhìn anh...anh không nhìn lại...khóc...anh sẽ làm cho cậu khóc lớn hơn, khóc đến khi nào khàn cả cổ mất tiếng kiệt sức càng tốt.
Anh ơi, Tử Phong cũng đau lắm, anh đến quan tâm Tử Phong một lần đi...
Anh ơi, nếu sau này Tử Phong biến mất liệu anh có nhớ Tử Phong không ?
Trơ trọi giữa góc phòng trống, nước mắt chảy ra không ngừng. Sao anh còn chưa đến ?.
''Happy a, dạo gần đây anh thấy trong người anh lạ lắm. Không hiểu sao nữa, nhưng mỗi khi anh ấy đánh anh, anh lại thấy ở nơi này rất đau. Có phải anh bị bệnh gì rồi không ?''
Quệt giọt nước mắt lăn dài, cậu chui trốn vào xó góc. Ôm Happy nức nở, chỉ vào nơi ngực trái đang đau quằn quại.
Nín, cậu muốn nín khóc nhưng sao cứ khóc mãi thế này.
''Khuya rồi, sao chưa ngủ ?''
Cánh cửa phòng mở, Hiểu Ngôn từ tốn bước vào ân cần hỏi thăm.
''Hức...Tử Phong có phải là bị bệnh gì sắp chết rồi không ?, mỗi lần anh ấy đánh, chỗ này rất đau''
Ngây thơ chỉ vào nơi ngực trái, tim cậu không biết bao nhiêu vết thương giằng xéo lên, nứt đến mức thảm thương.
''Không nói bậy, cậu không bị bệnh. Mà là cậu biết yêu rồi''
Vuốt nhẹ mái tóc, Hiểu Ngôn giải thích.
''Yêu...yêu là bệnh gì ?''
''Ngốc, đó là cảm xúc của con người. À mà nói bệnh cũng đúng, là một căn bệnh chẳng thể nào dứt ra khi ta đã day vào nó ''
Nhìn về phía trăng sáng, đêm nay cả hai không ngủ mà thủ thỉ trò chuyện với nhau. Đến tận bây giờ, anh mới biết anh không thực sự yêu cậu mà chỉ là cảm xúc nhất thời. Có khi là thương hại, có khi chỉ là bạn bè...
Thật ra, bấy lâu trong tim anh chỉ tồn tại duy nhất một người...
Ba tháng sau...
''Anh ơi...anh có yêu Tử Phong không ?''
Đã ba tháng trời cậu mới dám hỏi anh câu này, anh có yêu Tử Phong không ?.
Một kẻ điên mà cũng cần có tình yêu cơ à ?.
''Tại sao tôi phải yêu rác vào trong người, hạng như cậu chỉ để chà đạp mua vui.Không xưng có tình yêu, hiểu chưa ?''
Tiết trời bước vào mùa đông rét giá
Đêm nay trăng sáng quá, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Bàn tiệc đầy những thức ăn ngon, hôm nay cậu thực sự hạnh phúc.
Hôm nay anh kí được hợp đồng lớn, nên tâm trạng rất vui. Liền cho cậu một bữa ăn ngon, cũng lâu rồi cậu chưa được ăn bữa ăn nào cho đàng hoàng.
Thịt bít tết cùng khoai tây nghiền, súp bí kem, tôm nướng, cua hấp. Toàn những cao lương mỹ vị thôi.
Miệng thịt bò đỏ ửng đặt trên dĩa, vì cậu vụng về nên anh đã tự tay cắt nó ra.
Cậu mở to mắt cười ngây ngốc.
Tim anh bỗng thoáng đập mạnh.
Nụ cười này sao đẹp quá
Ấm áp như tiếc trời mùa xuân làm tan đi tảng băng lạnh giá của mùa đông, ngọt ngào như nàng thu vừa ghé qua.
Hình như anh chưa từng thấy qua nụ cười này.
Đúng rồi, đã năm năm rồi anh chưa nhìn thấy nó.
Cậu chuẩn bị đưa miếng thịt vào miệng thì bị anh ngăn lại.
''Khoan đã, trước khi ăn phải có điều kiện ''
''Điều kiện gì a ?''
Cậu hỏi
''Đúng rồi, vì đây là bò Kobe cao cấp, giá thành đắt đỏ. Nên ăn thì phải có điều kiện mới được nha''
Anh đáp.
''Đơn giản thôi, từ nay trở đi tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc. Hay làm mặt buồn nữa, phải cười lên cười tươi như lúc nãy''
Vừa nói, anh rút cái điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc hiếm có này.
Qua ống kính, nụ cười của cậu sao gượng gạo quá.
''Cậu cười như lúc nãy xem nào, nếu không làm đúng thì tối nay cậu đừng ăn gì hết, sau này cũng thế''
Lời đe doạ vừa dứt, cậu liền nở nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay. Khoảnh khắc ghi lại thật nhiều bức ảnh đẹp.
Cả hai cùng nhau ăn tối dưới ánh trăng huyền ảo lãng mạn.
''Tử Phong này, hai ngày nữa tôi kết hôn rồi''
Đặt nĩa xuống, lau miệng, anh nói với một tông thấp mà trước giờ cậu chưa từng nghe qua.
''Kết hôn, kết hôn là gì a ?''
Miệng còn nhồm nhoàm miếng thịt, cười híp mắt, cậu hỏi.
''Là trong lễ đường hai người đến với nhau trở thành vợ chồng''
''Thế a, Tử Phong muốn đến lễ đường muốn thấy anh mặc áo cưới.Tử Phong hứa sẽ không quậy phá làm mất mặt anh đâu ''
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của cậu, trong lòng anh lại u buồn khó tả. Sao khó chịu vậy chứ, đáng lẽ phải vui mới đúng.
''Được, vậy hôm đó tôi sẽ đặt cách cho cậu đến lễ đường chịu không ?''
Lần đầu tiên trong suốt năm năm trời, anh mỉm cười ôn nhu với cậu như vậy. Cũng là lần đầu tiên cả hai người cảm thấy vui vẻ trong địa ngục tăm tối.
Về phòng, Hiểu Ngôn có tặng cho cậu nhiều xấp giấy và hướng dẫn cậu cách xếp hạc làm quà cưới cho Khải Tính. Anh ấy nói gấp thật nhiều thật nhiều hạc thì điều ước sẽ thành hiện thực.
Cậu ước anh phải thật hạnh phúc, cả đời phải thật vui vẻ bên người mình thương.
Cứ thế đôi bàn tay nhỏ nhắn run run vì lạnh tỉ mỉ xếp từng con hạc giấy cẩn thận bỏ vào lọ, để đến ngày cưới cậu có thể tặng cho anh a. Chỉ còn hai ngày nữa thôi phải nhanh lên mới được, chắc anh sẽ vui lắm đây.
Hạc giấy nhỏ nằm yên trong lọ, cậu miệt mài miệt mài gấp, vừa gấp vừa lẩm nhẩm điều ước của mình đến khi nào tay sưng tấy, mắt mờ ngủ quên lúc nào không hay.
Lọ hạc đổ ra giữa sàn nhà.
Anh ơi, phải thật hạnh phúc !
+++++++++
Yo yo, đã là chap cuối kết thúc chuỗi ngày ngược thụ òi mấy cô ạ ^^. Hế hế, phất cờ ăn mừng đê, mấy chap sau là ngược công nên mấy cô đón chờ nhen.
Cho tui cái nhận xét đi á
Đêm an ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com