Chap 37
Hôm nay là ngày trọng đại của tôi.
Bầu trời bên ngoài mưa lất phất rơi
Thời tiết ảm đạm u buồn đến thảm thương.
Tôi nắm tay cô ấy bước đến lễ đường trong niềm vui sướng và hạnh phúc...
Tôi cười...
Cô ấy cũng cười theo.
Tôi khóc
Cô ấy cười.
Khẩu súng trên tay vẫn chưa nguội.
Viên đạn lạnh lẽo nằm nơi ngực trái, máu âm ỉ chảy đỏ thẫm cả tay. Tử Phong nằm trên người, tay vuốt lấy má nhẹ nhàng mỉm cười.
Anh ơi, phải thật hạnh phúc.
Gập cuốn nhật kí lại, nước mắt lăn dài.
Thấm thoát cũng đã tám năm trôi qua.
Thu qua đông lại về, tuyết rơi trắng xoá khắp một vùng.
''Tôi không chấp nhận một người phũ phàng giẫm đạp lên tình cảm của tôi làm chồng, anh hiểu chưa ?''
''Kim Xuyến ?..''
''Sao, bất ngờ lắm hả ?''
Tấm mặt nạ da người được tháo bỏ, gương mặt huỷ dung đáng sợ hiện ra. Cách đây nhiều năm về trước chẳng phải cô ta đã chết trong vụ cháy năm đó rồi hay sao ?.
''Sao anh không nói gì thế, có phải bất ngờ vì tôi còn sống có đúng không ?''
Vứt chiếc nhẫn lăn lóc nằm dưới sàn, phũ bỏ tình yêu giẻ rách trước đám đông, đôi mắt hận thù nhìn chằm chằm vào anh cô nhớ lại.
Năm sáu tuổi, cô cùng Hạ Anh là con của giúp việc đồng thời cũng là người hầu thân cận nhất của anh, vì lúc đó tính anh rất trầm chẳng tiếp xúc nhiều với ai ngoài hai người đó.
Đáng tiếc thay, anh ta lại thân với Hạ Anh hơn cô trong khi đó cô là người ngày đêm chăm sóc cho anh, lúc anh bệnh cô mang cháo đến ngồi cả đêm để trò chuyện với anh. Kết quả cô nhận lại là gì ? Sự phũ phàng ghẻ lạnh từ anh.
Đến cuối cùng, vụ cháy năm ấy xuất từ trò nghịch dại của ba đứa trẻ. Phóng hoả cả khu vườn rộng lớn, anh vì cứu Hạ Anh mà đẩy cô vào chỗ chết, người hầu tung tin nhằm cứu sống tính mạng cô hầu gái tội nghiệp.
Suốt mười mấy năm qua cô phải sống trong bộ dạng quái dị người người khinh bỉ, cái ngày mà cô đẩy nó xuống núi cũng là ngày cô lên ngôi.Khải Tính, để tôi xem anh cười đắc chí được bao lâu.
Gỡ tấm mặt nạ cũng là lúc mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Thì ra bấy lâu nay anh bị lừa gạt, bị phản bội, yêu nhầm người. Haha cái quái gì đang xảy ra vậy chứ.
''Cô nói dối, tôi không tin. Hạ Anh em ấy vẫn còn sống, cô giấu em ấy đâu rồi mau nói đi''
Trước mặt mọi người, anh xông đến dữ tợn túm lấy cổ ghì chặt. Hạ Anh trợn tròng mắt khó thở, ầng ật nước nhìn, nòng súng kề sát ngực trái.
''Muộn rồi...''
Pằng pằng.
''Anh ơi...''
Máu chảy thành biển lớn, thây người nằm ngổn ngang. Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, ôm thân thể nhỏ bé bàn tay đẫm máu tươi.
''Anh ơi...Tử Phong đau quá''
''Tử Phong, cậu nghe tôi phải ráng lên có biết chưa. Tôi sẽ đưa cậu đến cấp cứu, cậu sẽ không sao cậu sẽ sống mà''
''Đến cuối cùng, chỉ có thằng chó này là trung thành với anh. Haha một thằng thiểu năng xem ra cũng nghe lời phết đấy chứ,vậy thì hôm nay tao cho hai đứa mày cùng ngày giỗ.''
Pằng.
Một phát trúng nơi ngực trái, máu đỏ thẫm loang lỗ, thuộc hạ của anh sao giờ họ mới đến ?.
Xoay người xuống kháng đài, nước mắt rơi. Chiếc váy màu trắng nhuộm đó đầy máu hận thù, tội lỗi. Nhìn về phía anh mỉm cười.
''Cả đời này, người tôi không muốn gặp nhất chính là anh, người tôi yêu thương nhất chính là anh, người tôi hận nhất cũng chính là anh Khải Tính''
Nhắm mắt xuôi tay, mưa tầm tã rơi. Lễ đường phút chốc biến thành chiến trường đầy máu, ôm thân thể Tử Phong gào khóc không ngừng, cô dâu ngã sõng xuống trên vũng máu tanh nồng.
Gió gào khóc đẩy những tấm rèm trắng bay phấp phới. Khung cảnh hỗn độn kinh dị tại lễ cưới sang trọng mà bao người mong ước.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu ba tiếng đồng hồ, nhìn thời gian chầm chậm trôi lòng anh như thiêu như đốt, mong rằng cậu bình an vô sự.
Khoảnh khắc cậu chạy đến đỡ đạn cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu. Anh ơi, Tử phong mệt rồi.
Đèn tắt, cánh cửa mở ra. Lại là khung cảnh quen thuộc.
''Sao rồi, em ấy sao rồi ?''
Hấp tấp chạy đến hỏi liên tục.
''Qua đêm nay''
Ba từ ngắn ngọn, chân không còn sức lực ngã xuống đất. Gì chứ, cậu ấy nói qua đêm nay có ý gì ?.
Qua ô cửa kính, cậu con trai bé nhỏ nằm trên giường bệnh. Dây nhợ chằng chịt khắp lối, đẩy nhẹ cửa bước vào.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vuốt tóc.
Nơi ngực trái được băng bó kĩ càng.
''Gầy quá''
Trong vô thức thốt lên hai từ, nước mắt lăn dài trên má. Nắm bàn tay chỉ còn bọc da, dây thần kinh lộ ra xung quanh, dây quấn quanh cơ thể nhỏ bé gục đầu.
''Anh xin lỗi...''
''Em tỉnh dậy đi, muốn mắng muốn chửi gì cũng được, cầu xin em. Em tỉnh dậy đi, sau đó anh hứa sẽ hồi phục đôi chân lại cho em, cho em thật nhiều kẹo. Đồ ăn ngon và quần áo đẹp nữa có chịu không ?''
''Xin em đấy, em tỉnh dậy đi anh hứa sẽ dẫn em đi chơi ha. Tỉnh dậy đi em''
Thút thít gục đầu cạnh giường, ân hận vì những điều mình gây ra. Đến bây giờ anh mới biết, tình cảm bấy lâu nay anh luôn gạc bỏ, là những thứ tình cảm chân thực nhất anh dành cho cậu. Khốn khiếp tại sao bây giờ anh mới nhận ra nó, có phải là quá muộn rồi không ?.
''Anh ơi...Đừng khóc mà''
Ngón tay cử động, thều thào vài tiếng. Mỉm cười.
''Tử Phong em tỉnh rồi''
Giọng nói nghẹn ngào thoáng sự vui mừng, anh vuốt lấy tóc cậu bày tỏ sự hối hận.
''Anh đừng khóc...anh khóc xấu lắm a''
''Anh ơi, Tử Phong có quà tặng anh này. Anh phải hạnh phúc mới được nha''
Lọ hạc cậu cất cẩn thận trong giỏ sách cũ mang theo bên người.
''Được..được''
''Anh ơi...Tử Phong muốn đặt cách''
''Em nói đi''
''Tử Phong muốn được tự do, muốn được bình yên''
''Được rồi, Tử Phong ngoan, sau khi em khoẻ lại anh sẽ cho em tự do, cho em bình yên. Sẽ không ràng buộc em nữa''
''Tử Phong muốn thấy anh cười''
''Anh ơi, Tử Phong buồn ngủ quá''
''Không không được, em không được ngủ ngay lúc này. Hiểu Ngôn nói sau đêm nay tình trạng của em mới có thể hồi phục được, chỉ còn ba tiếng đồng hồ nữa thôi, em ráng lên ha''
''Nhưng mà, Tử Phong buồn ngủ lắm. Chỉ 15' thôi, sau 15' Tử Phong sẽ tỉnh dậy mà''
''Được, em nhớ phải tỉnh dậy''
Nhìn anh cậu mỉm cười rồi nhắm mắt.
Anh ơi...tạm biệt.
Tít tít tít....
Máy đo nhịp tim phát ra âm thanh liên hồi rồi dừng lại. Dòng xanh không chuyển động nữa...
''Mày bị cái gì vậy, mau hoạt động đi tại sao không hoạt động nữa, xin mày đấy hoạt động đi mà...''
Tiếng kêu làm người ta rùng mình, tại căn phòng vip.Hình ảnh một người trưởng thành gào thét liên hồi đập vào máy đo nhịp tim, cầu cho nó hoạt động trở lại. Bên ngoài mưa không ngớt, hành động điên loạn đấm vào máy đấm đến khi tay anh chảy máu, máy có vết nứt vẫn chưa dừng lại.
Cú sốc kinh hoàng, điên loạn chẳng thể ngưng
''Tử Phong em nói xem, cái máy này nó bị hư rồi đúng không?.Em chỉ ngủ thôi có đúng không, mau trả lời anh đi''
Nó là bị hư thật rồi.
Em chỉ đang ngủ thôi.
Đang ngủ thôi.
Anh mặc áo cưới rồi này, em thấy có đẹp không ?
''Các người làm gì vậy, mang em ấy đi đâu thế. Sao lại trùm kín mặt em ấy, nhỡ em ấy ngạt thở thì làm sao. Em ấy chỉ ngủ thôi mà, mấy người mang em ấy đi đâu vậy. Không đường đem đi''
Băng ca đẩy vào phòng, dời chuyển xác cậu sang giường khác rồi chuyển đi. Anh như con thú điên dại, xô đẩy tất cả những y tá ở đó ra, ngồi bệt xuống bên cạnh cậu khóc không ngừng.
Họ cứ tiếp tục đẩy mặc anh gào đến khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy, bóng lưng khuất dần. Anh bất lực, dưới cơn mưa tầm tã.
Anh mất tất cả rồi...
Mất hết tất cả rồi...
Tập đoàn KT-TP phá sản do làm ăn gian dối.
KT-TP sản xuất lô hàng giả nợ số tiền khủng lên đến hàng ngàn tỉ.
''Các người làm gì vậy, các người có thể lấy thứ gì cũng được. Nhưng cái này em ấy tặng cho tôi, là của tôi mà''
Ngồi góc phòng, anh giằng co với nhân viên ngân hàng việc niêm yết món đồ mà cậu tặng cho anh.
Trời mưa xối xả, thiên lôi đánh dữ dội. Tại sao không đánh chết anh luôn đi, tại sao !!!!!
Quỳ trước nấm mồ xanh hàng giờ, mưa như cắt vào trong da thịt. Giờ đây anh bị mọi người nhạo bán,truy đuổi chẳng cho anh con đường sống.
Giật mình tỉnh dậy sau cơn mê man, trời đã về rất khuya, mồ hôi đầm đìa. Tấm rèm trắng bay phấp phơ, vội đóng cửa sổ lại ôm tấm ảnh.
Anh lại đau rồi.
Đêm nay, anh lại nhớ em.
+++++++
A nhon ha sê ô
Tui lại ngoi lên òi đây
Mà sao tui thấy chap này cứ thiếu muối sao ấy nhỉ ?.Ai đó cho tui cái nhận xét đi mà huhu =(
Cuối tuần vui vẻ he ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com