Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Nắng sáng ấm áp lan toả  từng ngóc ngách của con phố, ngày mới bắt đầu với những bộn bề lo toan thường nhật. Đội chiếc mũ matcos to bự trên đầu, xấp tờ rơi chuẩn bị từ trước. Mỉm cười đi loanh quanh phát tờ rơi cho mọi người. Cũng đã tám năm trôi qua, mọi thứ sao khác quá. Hiểu Ngôn và Văn lão đại hai người ấy cũng đã trở thành một cặp sau bao nhiêu sóng gió, Sầm Uân và Khẳng Ái hai thuộc hạ thân cận giờ đây họ cũng đã lập gia đình êm ấm cả rồi.

Chỉ có anh vẫn lẻ bóng một mình.

Ngày ngày đi phát tờ rơi, vẽ tranh dạo. Đêm đến lại hát ở phòng trà.Cuộc sống buồn tẻ cứ như vậy mà diễn ra.

''Anh ơi, ở kia có con gấu đẹp quá hay là mình lại chụp hình đi ''

Người đi đường dừng chân ở chú gấu khổng lồ chụp hình, đằng sau chiếc mũ to, đôi mắt rưng rưng tuyến lệ trực trào, giá như ngày đó anh sáng suốt một chút, nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút. Yêu thương cậu nhiều hơn một chút, thì có lẽ bây giờ anh đã không thành ra như vậy, giá như .... !

Thoáng một buổi đã phát hết tờ rơi, tìm chỗ nơi bóng cây toả bóng to tròn nghỉ mát. Hộp cơm trưa được chuẩn bị sẵn từ trước, nâng đôi tay to lớn nặng nề từ bộ quần áo cẩn thận xúc từng muỗng nhỏ.

''Tử Phong này, đói rồi đúng không ? Chúng ta cùng ăn trưa nhé''

Anh như một kẻ ngốc, rút tấm ảnh ra vuốt nhẹ rồi lại cười cười, đặt nó bên cạnh người qua đường cứ ngỡ anh là tên điên khùng bệnh hoạn. Mặc kệ họ đi, chúng ta ăn thôi.

Muỗng cơm đưa lên gần đến miệng, đột nhiên bị hất văng xuống. Cảnh tượng này...sao quen quá, phải rồi anh từng làm như thế với cậu rất nhiều lần.

Ngẩng mặt lên nhìn,... bóng dáng quen thuộc.

''Chà, đây có phải là Khải Tính ông trùm ngành thời trang đã phá sản 8 năm trước đây không ?.Bây giờ phải đi làm công việc rẻ tiền như này à ?''

Trong tay hắn ta choàng theo mỹ nữ bên người, thoải mái buông lời nhục mạ anh.

Bàn tay siết chặt kiềm nén cơn tức giận của mình.

''Cút''

''Ấy chà chà, bạn bè lâu ngày không gặp lại hỏi thăm một tí thì lại đuổi như thế đấy. Sao, tao nói có gì không đúng à ?''

Mặc kệ anh đuổi, hắn vẫn tiếp tục sỉ nhục lớn tiếng anh ở nơi đông người.

''Honey à, chúng ta đi thôi trời nắng nóng như thế này nổi nóng sẽ làm hại đến sức khoẻ, vả lại chúng ta đang đứng cạnh bãi rác đó anh không cảm thấy hôi sao ?''

Ả dẹo dẹo dựa hẳn vào người hắn ta tỏ vẻ yếu đuối không quên liếc nhìn anh khinh bỉ.

''Được chúng ta đi thôi, trưa nay anh sẽ dắt em đi ăn nhà hàng chịu không ?''

Cả hai thoải mái âu yếm nhau trước mặt anh, chẳng biết nói gì chỉ lắc đầu cho qua. Tử Phong từng nói không muốn thấy anh tức giận, không muốn thấy anh đánh người nữa...anh đã kiềm chế được rồi này, em thấy anh có giỏi không ?.

Vội cất tấm ảnh vào túi, bắt đầu chuỗi làm việc vất vả.

Phòng trà chật kín người, anh mang chiếc mặt nạ cùng cây đàn giutar như thói quen cũ, cất tiếng hát đầy cảm xúc dày đặc suốt ba tiếng đồng hồ.

Mọi người im lặng ngồi nghe những bản đàn du dương rồi những ca khúc bi thảm cuộc đời, ấy vậy mà ai cũng thích nghe anh hát mỗi tối.

Có những bầu show mời anh nhưng anh lại từ chối, cuộc sống ngoài đó đáng sợ lắm...

''Bà chủ,cho tôi về sớm một bữa nhé. Hôm nay là sinh thần của tôi''

Bà chủ phòng trà trả tiền cho anh, đồng thời anh ngỏ lời xin về sớm một hôm.

''Vậy à, sao cậu không nói tôi sớm ?.Sinh thần vui vẻ nha,cậu đón sinh thần một mình hay với người yêu ?''

Tò mò, bà ấy hỏi thêm.

''Em ấy đang đợi tôi ở nhà''

Anh đáp.

Nở nụ cười giao tiếp với người chủ phòng trà, anh liền rời đi nhanh chóng.

Nửa đường trời bất chợt đổ mưa nặng hạt, may mà anh có mang theo dù. Bây giờ cũng gần mười giờ rồi, không biết còn cửa hàng nào mở không nữa.

Chạy bon ba khắp con phố cũng chẳng còn hàng quán nào mở, tưởng chừng như bất lực anh liền ghé vào cửa hàng sắp đóng nơi cuối hẻm.

''Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi sắp đóng cửa, không tiếp khách ạ''

''Xin cô đấy, bán cho tôi một cái bánh đi, đây tiền đây này. Hôm nay là sinh thần của tôi, cô giúp tôi được không ?''

Vội dúi tiền vào tay người nhân viên, giọng khẩn khoản cầu xin giúp đỡ. Chẳng biết làm thể nào, người nhân viên đành giúp vì thấy anh cũng khá tội nghiệp.

Khoảng 15' sau đã có chiếc bánh nóng hổi đã ra lò. Tên anh được in lên cái bánh kem thật đẹp, mừng rỡ cúi đầu chào người nhân viên rồi rời khỏi quán.

Em ấy đang đợi mình ở nhà, phải nhanh lên mới được.

Bốp.

Cú đá khiến anh văng mạnh đập lưng vào tường, trườn người xuống đất. Chiếc bánh kem lăn lóc dưới mặt đường nhão nhoẹt.

Đám người lạ mặt cầm cây đánh tới tập vào người anh, máu me bê bét khắp người không chỗ nào là không bị thương.

Lúc nãy quẹo vào con hẻm, đột nhiên ngửi thấy mùi hương lạ đầu óc choáng váng, tấn công bất ngờ làm anh trở tay không kịp. Đôi mắt mờ mờ cố mở.

''Hôm nay tao không vui, nên là muốn mày làm bao cát cho tao trút giận có được không ?''

Hắn tiến lại gần thẳng chân đá vào lưng anh, nửa mê nửa tỉnh anh dần mất đi nhận thức, nằm yên chịu những cú đòn từ hắn.

''Mày tưởng mày thanh cao lắm sao ?.Nhìn về thực tại một chút đi, mày không còn là Khải Tính của tám năm trước nữa, bây giờ mày là con chó dưới chân bọn tao không hơn không kém biết chưa ?''

Gượng cười, từng câu từng chữ đắng chát lọt vào lỗ tai của anh, nơi ngực trái đau nhoi gấp vạn lần.

Nước mắt tuôn rơi hoàn với mưa, làn da tê tái mất hết cảm giác. Cổ họng ứ nghẹn chẳng thể thành lời.

Trong đầu hình ảnh trước đây anh hành hạ tra tấn cậu cứ lặp đi lặp lại mãi như một thước phim dài vô tận, anh cười mãi không ngớt.

Chứng kiến hành động điên khùng, bọn chúng bỏ đi ngay sau đó. Để lại anh nằm dưới mưa bất động,tiếng cười đau khổ vang vọng trong cơn mưa sao thật thê lương.

''Anh ơi, anh có thương Tử Phong không ?''

''Có''

''Vậy tại sao anh lại đánh Tử Phong''

''Vì hận''

''Anh có nhớ Tử Phong không ?''

''Có, nhớ em rất nhiều ''

''Vậy sao anh lại hận Tử Phong ?''

''Xin lỗi...anh xin lỗi''

Gào khóc dưới mưa như tên điên dại, bánh kem nhão bên cạnh cùng màu hoà theo dòng nước thấm vào. Sinh thần 33 tuổi, đau đớn tột cùng.

++++

Nhon nhon sê ô

Lại là tui đây ^^

Các cô thấy tui ngược công vậy có ổn chưa a ?, có cần dặm thêm miếng muối nêm thêm miếng nước mắm nữa hem ?.Cho tui cái nhận xét thật lòng đi nè

Tối vui vẻ nhoa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com