Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Rào rào

Cơn mưa trút xối xả xuống mặt đường, buổi chiều cuối tuần buồn bả. Ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ngắm những hạt mưa rơi lòng đau như cắt.

Ly coffee bốc khói nghi ngút, mưa vẫn rơi dòng người cứ chạy thời gian chẳng ngừng xoay...

Đặt tấm khung ảnh ngay ngắn một chỗ, đưa tay lên vuốt rồi lại mỉm cười.

Hình như đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe giọng của cậu, đã lâu lắm rồi cậu chưa ôm anh lần nào.

Anh nhớ cái cảm giác được cậu bổ nhào vào lòng mỗi khi trời mưa hay sợ hãi, cái cảm giác đó anh thấy yên bình và ấm áp lắm, cũng đã lâu rồi anh chưa được nghe hai chữ''anh ơi'' phát ra từ miệng cậu.

Tám năm rồi...

Tử Phong nói em ấy sẽ tỉnh dậy mà, sao lại ngủ lâu như thế.

Ôm Happy nhìn phía xa xa trông ngóng hình bóng cậu xuất hiện nhưng mà sao chẳng thấy.

''Happy à, mày là người bạn thân duy nhất của em ấy chắc chắn mày biết em ấy đang ở đâu, nói cho tao biết đi em ấy chỉ đang giận tao trốn chạy đến nơi khác rồi có đúng không ?, tao còn chưa kịp nói yêu em ấy nữa kia mà. Xin mày đấy, năn nỉ em ấy quay trở về đi tao hứa sẽ không làm em ấy đau, làm em ấy khóc đâu mà...''

Nhớ !

Gục đầu xuống Happy nước mắt tuôn rơi, lúc trước anh thích mưa lắm nhưng sao bây giờ lại buốt giá thế này, cảm giác cô độc bao vây khắp người. Hạt mưa như những con dao sắc bén luồn lách qua từng mô tế bào đâm thẳng đến tim gan.

''Hôm nay trời mưa to quá, hay là anh làm cho em món gì ăn để em ấm người ha''

Nói rồi, tinh thần khá hơn một chút. Tiến về phía tủ lạnh, lấy vài món ra chuẩn bị bữa tối.

Loay hoay nấu lúc lâu thì mới phát hiện nhà hết gia vị, phải ra ngoài mua thôi.

Ô đỏ bật lên di chuyển dưới mưa, dừng chân lại cửa hàng tiện lợi mua vài thứ cần thiết.

''Khải Tính, Khải Tính là cậu đúng không ? Lâu rồi không gặp''

Gian hàng gia vị, anh vô tình chạm mặt phải một người...Cúi đầu chào.

''Lão gia, lâu rồi không gặp ngài''

''Thời gian qua cậu đi đâu thế, tôi cho người đi tìm tin tức về cậu nhưng đều hoàn toàn im lặng. Hôm nay gặp được cậu ở đây tôi vui quá ''

Lão gia mừng rỡ bám lấy hai tay anh mà lắc lắc, xúc động không nói thành lời.

Mưa đã dần ngớt đi, hai người có mặt tại quán coffee ven đường, nhìn người con trai trước mắt hình như đã gầy đi rất nhiều, chắc hẳn suốt tám năm qua phải sống rất khổ sở.

''Khải Tính này, từ khi cậu rời đi không một lời từ biệt. Giới hắc đạo loạn lắm, cậu có thể trở về giúp tôi quản có được không ?''

Nhìn bộ dạng khẩn khoản của lão gia, trong lòng anh gượng cười lắc đầu từ chối.

''Tôi sẽ không quay về nữa, đau khổ suốt bao năm qua tôi chịu đủ rồi. Lánh xa nó trở về cuộc sống bình thường là thoải mái nhất''

Nụ cười gượng gạo không dám nhìn mặt cố nhân, cứ nhìn ngắm tấm ảnh hồi lâu rồi lại lau lau nó.

''Sao cậu cứ sống trong quá khứ mãi thế, nó qua rồi để cho nó ngủ yên đi. Bây giờ cậu trở về đó bắt đầu cuộc sống mới đi có được không ? Nhìn cậu như vậy tôi xót lắm''

Nắm đôi bàn tay gầy lộ rõ các khớp xương của anh, giọng ngài ấy trầm xuống, đôi mắt u buồn nhìn người đối diện cứ vấn vê tấm ảnh.

''Trở về đó, em ấy có sống lại không, trở về đó em ấy có quay về với tôi tươi cười như trước không, trở về đó liệu tôi có hạnh phúc hay mãi đơn độc ?.Ngài nói phải quá khứ hãy để nó ngủ yên, vậy thì xin ngài hãy quên đi rằng trong quá khứ đã từng có một thằng Khải Tính ngang tàn ngông cuồng đi.Để cho tôi sống cuộc sống đời thường có được không ?''

Siết chặt đôi bàn tay, con người trước mặt sao mau nước mắt quá vậy chứ. Kiềm nén hàng lệ nén trên đôi mi,anh cười nhẹ.

''Được, tôi không ép cậu nữa. Nhớ phải sống tốt''

Tạm biệt nhau ở cổng quán, hai người rẽ về hai ngả rẽ riêng biệt. Trời cũng tạnh hẳn mưa, cầu vồng xuất hiện rực rỡ trên nền trời ngả màu vàng cam. Trở về nhà cũng đã xế chiều.

''Lâu ngày không gặp bọn bây khoẻ không hửm ?''

Chuồng thỏ phía sau nhà, ba tháng nay chưa gặp bọn nó lần nào. Thức ăn cũng dần hết nên anh đến để bỏ thêm.

Đặt cà rốt xuống thì cả đàn ùa ra chào đón anh đồng thời cũng mang cà rốt về tổ.

''Chà, lâu rồi không gặp bọn mày lớn hẳn ra rồi này. Còn có cả gia đình nữa cơ''

Bắt một bé thỏ ở gần anh nhất, bế lên trò chuyện với lũ thỏ quanh vườn, nhìn đàn thỏ anh ngày càng lớn anh vui lắm.

''Bọn mày phải thật khoẻ mạnh, sống hoà thuận không được ức hiếp lẫn nhau có biết chưa ?''

Bé thỏ trong lòng anh vụt chạy về tổ, anh để cà rốt bên cạnh dặn dò vài câu, chào tạm biệt rồi vào nhà. Đàn thỏ lớn rồi, khi nào em ấy trở về nhìn thấy chúng chắc chắn sẽ rất vui.

Em ấy từng nói rất thích thỏ...

Căn gác xếp nhỏ nhắn, lôi từng thùng đồ ra dọn dẹp. Tám năm trước vì món nợ quá lớn, ngân hàng phải siết cả nhà không chừa lại một thứ gì. Chỉ giữ lại được một số thứ linh tinh cứ coi như là kỉ niệm đi, nhưng mà thời gian phai tàn giữ lại cũng vô ích.Tìm thấy tập hồ sơ bám đầy bụi phía dưới cùng của thùng đồ.

Cẩn thận lật từng trang từng trang một, à thì ra đây chỉ là xấp hồ sơ đã bỏ từ lâu rồi. Vô tình lật đến trang cuối...

''Chết tiệt, thằng khốn ai cho cậu phá đồ của tôi. Cậu có biết đây là hồ sơ quan trọng lắm không ?.Lấy cái mạng chó của cậu ra cũng chẳng đền nổi đâu''

Ngậm ngùi nhớ lại những lời nói cai nghiệt chì chiết lên người cậu, nét chì đã cũ, bức tranh cũng nhoà đi theo năm tháng. Anh còn nhớ lúc đó không biết ở đâu cậu đào ra được mẩu bút chì nhỏ vẽ rồng vẽ rắn lên hồ sơ của anh, anh lại tưởng cậu phá nên liền đánh cậu một trận tơi bời, vứt bỏ nó vào xó nào cũng quên mất. Hôm nay lục lại mới nhìn thấy.

Bức tranh nguệch ngoạc năm ấy thì ra là cậu đang vẽ một cậu bé đang ngồi trước cái bánh kem ước nguyện.

Phía dưới còn ghi chữ'' Anh ơi, chinh chật vui vẽ'' nữa

Sai lỗi chính tả rồi đây này, nhưng chẳng hiểu tại sao ngực anh lại vừa nhói đau vừa hạnh phúc, giá như lúc đó anh nhìn kĩ hơn thì anh sẽ chẳng phạt cậu trong ngày sinh thần của mình...

''Anh ơi sinh nhật vui vẻ''

Đoạn video cũ ghi lại khoảnh khắc cậu quỳ trước giường, canh lúc anh ngủ liền đặt vài viên kẹo lên gối thì thầm chúc sinh thần anh mặc dù những vết đòn roi trên người cậu còn rất mới...

Hình như suốt mấy năm qua anh hành hạ đánh đập cậu cậu chưa bao giờ giận anh, chưa bao giờ hận anh, cũng chưa bao giờ có ý định chống đối.Suốt mấy năm trời anh có thể vứt bỏ tất cả, tại sao anh chẳng thể quên được cậu ?, lão gia nói đúng quá khứ hãy để nó ngủ yên.

Có lẽ, cũng đã đến lúc anh phải quên cậu,sống một cuộc sống mới, tất cả cũng chỉ là hoài niệm níu kéo thì được cái gì chứ.Tử Phong à, cho anh nhớ em nốt hôm nay thôi có được không, ngày mai anh nhất định sẽ quên được em !.

Đêm xuống sương lạnh, ôm tấm ảnh trong lòng...đã bao lâu rồi anh chưa nghe cậu chúc anh ngủ ngon ?.

Ánh đèn nhè nhẹ hắt vào, lấp ló bên trong cửa sổ, hình ảnh người đàn ông cô đơn giữa căn phòng lạnh lẽo, thu mình lại giữa khoảng trống mênh mông.

Ngủ ngon !.

++++++

Hú la 

Chào mọi người

Á hí hí lại là tui đây

Chap mới nóng hổi dừa thổi dừa đọc đây 

Mọi người đọc xong nhớ ngủ ngon nhen <3

À cho tui cái nhận xét về chap này nè

Nghe đồn Khải Tính định quên Tử Phong🤔 🤔 🤔 🤔 , ý mọi người thế nào ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com