Chap 40
Anh ơi đừng đánh Tử Phong nữa mà Tử Phong đau lắm. Hức.
Tử Phong lạnh quá.
Anh ơi...Tử Phong nhớ anh.
AAAAAAAAA
''Huhu đau đau quá''
''Tử Phong, Tử Phong anh làm sao vậy. Ngoan nào, mở mắt có em đây rồi không sợ nữa ha''
Ngôi nhà hẻo lánh nằm trên đỉnh đồi, căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt thân thể nhỏ bé chơi với giữa chiếc giường trắng, liên tục quằn quại rên la thảm thiết.
''Ngoan ngoan, không sao chỉ là ác mộng ác mộng thôi''
Sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt trong phòng, ôm lấy Tử Phong vỗ về lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khoé mi.
Người kia là Hàn Đông em họ của cậu, cậu ta qua Mỹ từ lúc 5 tuổi, khi gia tộc bị diệt để bảo vệ sự an nguy cho người sống sót ngỡ là cuối cùng trong gia tộc nên đã thay tên đổi họ.
Không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, cậu nhận được tin vui rằng anh mình vẫn còn sống...nhưng sống trong thân tàn ma dại, kim đồng hồ ngừng xoay cũng là lúc Tử Phong chạm đến tay của tử thần...
May mắn sống sót, cho dù y sống lại có bao nhiêu khổ cực đi nữa cậu vẫn quyết níu lấy sợi dây mỏng manh ấy.
Ôm chầm lấy Hàn Đông cậu nức nở oà lên như đứa trẻ.
''Lúc nãy lúc nãy anh mơ thấy có một người cứ đuổi theo Tử Phong mãi, còn đánh Tử Phong nữa hức. Đau đau quá''
Cậu vừa khóc vừa ấm ức kể lại cho Hàn Đông nghe, còn lấy tay chỉ chỉ lên trên đầu nữa. Nhìn biểu cảm này cậu đáng yêu làm sao, bật cười y lấy tay vuốt vuốt má rút ra trong túi viên kẹo nhỏ.
''Không sao cả, có em đây rồi không ai làm hại anh được nữa. Ngoan, bây giờ anh xuống giường tự đi vệ sinh cá nhân xong rồi em dắt anh đi dạo phố có chịu không ?''
Ngoan ngoãn gật đầu, quệt giọt nữa mắt chảy dài trên má đôi chân đặt xuống nền gạch lạnh, vụng về xỏ đôi dép vào chân ôm lấy con gấu chập chững từng bước đi.
Nhìn dáng vẻ ngáy ngủ Hàn Đong bật cười thành tiếng, sắp xếp lại mền gối, lắc đầu, cũng đã tám năm trôi qua rồi nhanh thật.
Cậu còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc ngã khuỵ xuống sàn, tự trách bản thân tát liên tục vào má. Gào khóc giữa sấm chớp liên hoàn.
Băng ca trắng kéo ra nhìn mặt cậu lần cuối, đột nhìn cậu tỉnh dậy khóc âm ỉ lăn từ trên băng ca lăn xuống đất một cái uỵch khiến y tá ở nhà xác hỗn loạn bỏ chạy.
Mỉm cười,hy vọng nhỏ nhoi. Hồi hộp từng bước tiến tới chầm chậm khuỵ gối xuống nín thở.
Chạm nhẹ vào thân thể bó gối ở góc từng.
''Đi ra đi ra đi đừng mà, đừng đánh Tử Phong mà''
Sự sợ hãi hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt, theo đà cậu cứ lùi về sau vừa lùi vừa la hét đến khi đụng vào cạnh tủ thì mới chịu dừng, tay ôm lấy thân thể mà khóc lóc.
''Đừng sợ''.
Giải cứu cậu từ ác quỷ, tám năm qua Hàn Đông kiên trì lấy lại đôi chân cho cậu, ngày ngày đưa cậu đến chỗ của Hiểu Ngôn tập luyện ngày qua ngày như thế, ban đầu cậu sợ mọi thứ xung quanh sợ tiếp xúc với người lạ, chỉ cần để cậu một mình khoảng 10s thôi là cậu đã sợ chết khiếp rồi.
Từ khi trở về cõi chết chẳng hiểu vì lí do gì cậu bị mất trí nhớ hoàn toàn, sợ bóng tối sợ một mình sợ nước cậu như con mèo mướp bị bạc đãi thậm tệ. Tiếng động lạ cũng đủ làm cậu giật mình chui vào xó góc để trốn.
''Đi, chúng ta mau đi hôm nay anh muốn đến tiệm bánh sau đó đi chơi thú nhún. Còn ăn gà rán nữa''
Chà nhìn kìa, cậu thay đồ từ khi nào mà Hàn Đông cũng chẳng hay, chắc mãi mê nhớ về quá khứ... Cậu hôm nay mặc đồ cosplay thỏ nha, trông rất dễ thương nè.
''Được được em sẽ dẫn anh đi ha''
''Gọi Khải Nguyên nữa''
''Chiều anh tất''
Xoa xoa đầu cả hai cùng nhau rời khỏi nhà, Khải Nguyên _ bạn trai của Hàn Đông đã đợi sẵn ở cửa, hôm nay anh ta lái siêu xe đến đón hai người luôn kìa.
Nụ cười tươi rói như mùa xuân, bó hoa tươi thắm chào đón đại mỹ nhân bước xuống.
Xuỳ, sến súa.
Chưa kịp bày tỏ tình cảm của mình đã bị Hàn Đông đưa mắt khinh bỉ,cả hai nhanh chóng vào trong xe.
Hic.
Bĩu môi vì mình bị phũ không thương tiếc, trái tim cụa anh đau quạ =((.
Dừng chân ở tiệm bánh ngọt được trang trí khá dễ thương, đây là tiệm bánh của cậu, cũng đã được hai năm rồi. Do Khải Nguyên và Hàn Đông quản lí, khi nào đi chơi cậu cũng đòi ghé, vì ở đây có loại kẹo hồ lô rất ngon a.
Qua kính chiếu hậu nhìn thấy một con thỏ trắng muốt đang gặm lấy thanh kẹo hồ lô, đường chảy ra dính đầy cả miệng trông buồn cười làm sao.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, đây là trung tâm mua sắm mà cậu thích nhất vì trong này toàn là đồ chơi đẹp, cậu thoả thích chơi rồi còn được ăn ngon nữa .
''Anh thích cái này cái này cả cái này nữa''
Chạy đến cửa hàng thú bông có quá trời là thú bông đẹp mắt, cậu thích thú chỉ tay xung quanh làm hai người đi phía sau vác đồ mệt lã.
''Tử Phong đâu rồi ?''
Mãi mê lựa đồ, cả hai quên mất sự hiện diện của Tử Phong đến khi phát hiện ra thiếu thiếu cái gì đó, Hàn Đông tái mặt quay lại hỏi.
Nghe cậu hỏi, Khải Nguyên cũng bàng hoàng nhìn ra chốn đông người chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu.
''Đừng hoảng, chúng ta mau đi tìm bảo vệ đi''
Nhanh tay kéo cậu đi nhanh như một cơn gió, khay lựa đồ rơi toang xuống dưới đất. Cả hai vội vã đi tìm Tử Phong .
''Huhu,Khải Nguyên Hàn Đông hai người đâu rồi, đừng bỏ Tử Phong một mình mà, Tử Phong sợ lắm''
Cậu nấp sau góc khuất của khu mua sắm rộng lớn, thút thít nhìn xung quanh. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước vừa khóc vừa gọi tên hai người.
''Này cậu gì ơi, sao lại khóc ?''
''Hức, Tử Phong Tử Phong bị lạc rồi, lúc nãy Tử Phong thấy quầy bên kia có bánh kẹo ăn thử, nhưng mà quay lại không thấy họ đâu nữa. Tử Phong sợ lắm''
Cậu vừa khóc vừa miêu tả cho người kia nghe rằng cậu bị lạc như thế nào.
''Bạn gấu pu ơi''
Nước mắt dàn dụa chẳng thể ngưng, trong vô thức cậu ôm chầm lấy người mang đồ cosplay gấu pu to đùng, chẳng hiểu sao nữa nhưng cậu có cảm giác gần gũi và quen thuộc lắm.
Đơ ra vài giây, làn mi rưng rưng. Lúc nãy anh chẳng thể nhìn rõ mặt cậu do có cái mũ che khuất, đến khi cậu xoay người lại chân tay rụng rời.
Em ấy... Em ấy...em ấy còn sống sao ?.
''Alo, xin thông báo tìm người lạc. Hiện nay chúng tôi tìm người đi lạc, là một người con trai tầm 28 tuổi mặc đồ cosplay con thỏ bị thiểu năng trí tuệ. Có tên là Thế Hàn Tử Phong, ai tìm thấy cậu ta ở đâu vui lòng liên lạc với ban quản lí xin cảm ơn''
Cùng lúc đó loa phát thanh tìm người từ trung tâm thương mại vang lên, cậu xoay người lại nhảy cẫng lên liên tục chỉ tay về không trung như muốn nói điều gì.
''Tôi dẫn cậu đi gặp họ''
Đôi tay to lớn nặng nề đưa ra phía trước, đằng sau chiếc mũ to bự anh là đang vui hay đang buồn đây, nước mắt lăn dài xuống má cố kiềm nén cảm xúc.
''Họ kia kìa''
Anh chỉ về phía trước mặt nơi có hai người đang lo sốt sắng đứng ngồi không yên cùng với ban quản lí.
''Woa, bạn gấu pu thật là tốt bụng a.Cảm ơn bạn gấu pu''
Cậu mỉm cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt bạn gấu rồi chạy tưng tưng về phía bọn họ.
''Khoan đã''
Nắm tay cậu lại, hình như lực anh hơi mạnh nên làm cậu nhăn cả mặt.
''Có chuyện gì sao ?''
''Nếu bọn họ có hỏi, thì tuyệt đối không được nói là tôi đưa cậu về có biết chưa''
''Suỵt''
Cậu đưa tay lên suỵt một tiếng dài, gương mặt ngây ngô đáng yêu nhanh chóng chạy vào trong.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, anh an lòng.
Cậu vẫn còn sống...
Anh đã hứa sẽ quên cậu kia mà, vậy có cách nào để anh quên cậu không ?. Sống trong sự bi luỵ của tình yêu anh thực sự quá mệt mỏi.
Cái cảm giác biết người mình thương vẫn còn sống, người ta đứng trước mặt mình rồi mà chẳng dám ngỏ lời.
Đời này, anh nợ cậu.
Xem như chúng ta có duyên không phận. Đoá bỉ ngạn kia rồi cũng sẽ tàn.
Đau đớn xuyên tâm, thôi thì chúng ta cứ sống như vậy đi có được không em, anh hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, anh hứa sẽ chẳng làm em đau sẽ chẳng làm em khóc.
Anh thực hiện lời hứa của mình rồi. Em cũng phải hứa với anh, sống quãng đời còn lại phải thật hạnh phúc có biết chưa.
Mọi thứ, anh gửi vào quá khứ.Anh chẳng còn mặt mũi nào mà gặp em nữa.
Chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà,nụ cười hé nở giữa đêm đông buốt giá.Tấm ảnh trên tay ôm chặt.
''Alo ai đó''
''Tử Phong...anh nhớ em. Sống tốt''
Cô đơn giữa góc phòng với đống dây nhợ chằng chịt trên tay.
Hiện thực quá đau khổ, trốn chạy vào trong giấc mơ. Nơi có nụ cười của cậu, nơi có hạnh phúc nhưng người thân yêu bên cạnh.Thật yên bình.
Hạo Viễn Khải Tính từ trần lúc 17h30'p.m hưởng dương 33 tuổi.
Có lẽ cả đời này...món nợ lớn nhất là tuổi trẻ của em.
Tạm biệt.
+++++
Hello, là tui đây.
Hmm
Định cuối tuần sẽ đăng nhưng mà hoi. Tui đăng lên đây lun cho mọi người đọc nè.
Mọi người ơi, cho tui cái ý kiến về chương này đi a. Có nhạt quá không ?.
À chưa end đâu nhen.
Ngủ ngon !.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com