Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Vùng quê xa xôi  hiện ra trước mắt, sương khói mờ ảo vây quanh. Căn nhà ẩm mốc, lớp sơn cũ bung ra rơi xuống đất vỡ tan. Rong rêu bám đầy trên những vách tường giống như đã lâu lắm rồi chưa có ai trùng tu. Cơn gió nhẹ thổi run người, căn nhà này từng có một người đi sớm về khuya mỗi ngày, từng có khoảng thời gian dài anh ta giam mình trong bốn bức tường...

Cây cối xung quanh đổ nát, chim chóc trong vườn cũng chẳng hót nữa. Tất cả chìm ngập trong không gian u buồn não nề, đàn thỏ sau nhà cũng đói mòn buồn bả mà chết đi.

Cót két...

Cánh cửa mở ra mùi tanh hôi xộc lên trên mũi, mạng nhện văng đầy nhà. Thanh gỗ rơi xuống chắn ngang cửa, chất lỏng biến dạng vươn vãi khắp sàn. Bịt mũi từ từ tiến vào bên trong, chẳng có ai cả.

Cuốn nhật kí bám bụi, cẩn thận lật ra từng trang một.

Ngày...tháng...năm...

Tử Phong a, hôm nay anh có học món mới em nếm thử này.

Ngày...tháng...năm...

Tử Phong anh đau rồi, em đến chăm sóc anh đi.

Ngày...tháng...năm...

Tử Phong a anh hư thật đến mỗi việc pha nước nóng để tắm thôi mà cũng chẳng làm được, chẳng ấm và thơm như em pha hàng ngày.

Ngày...tháng...năm...

Tử Phong, sinh nhật vui vẻ.

Ngày ...tháng...năm...

Anh nhớ em.

Cuối trang vỏn vẹn ba chữ màu đỏ, tấm ảnh cũ bay ra từ trang nhật kí. Cậu con trai năm ấy cười thật tươi.

''Tử Phong a,cũng đã đến lúc anh phải đi, cũng chẳng biết anh đi đâu nữa. Chắc có lẽ anh sẽ đi đến một nơi nào đó không có sự đau khổ, không có cạm bẫy của xã hội. Chỉ có màu hồng của tình yêu và sự hạnh phúc thôi. Ở thế giới này anh thực sự quá mệt mỏi rồi, biết em vẫn còn sống anh chỉ muốn chạy đến và ôm em vào lòng thật chặt nhưng mà...với tư cách là gì đây?, là bạn ? Là cố nhân ? Hay chỉ thực chất là người dưng ?''

Đúng vậy, chẳng là gì cả. Tử Phong à, sao cuộc sống này trớ trêu đến thế, suốt nửa đời người rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy, giết ân nhân rồi tự tay hành hạ tình yêu chân chính. Hôm nay tình cờ gặp lại cố nhân anh mới biết thực chất ba mẹ em không giết ba mẹ anh mà là có người chủ mưu đằng sau gây nên sự hiểu lầm để anh ôm hận trút giận lên người vô tội.Suốt mấy năm ròng rã ba mẹ em đã cứu anh vô số lần vậy mà anh còn quay sang cắn ngược lại. Đã vậy còn hành hạ đánh đập em vô cớ nữa.

Xin lỗi...anh xin lỗi, xin lỗi vì đã cắt đôi cánh thiên thần của em đày đoạ đau đớn của nhân gian suốt quãng đời tuổi trẻ.Bây giờ anh không còn mặt mũi nào để gặp em nữa. Điều cuối cùng anh muốn nói, em phải sống thật tốt phải cười thật nhiều. Và quên đi người có tên Khải Tính này đi. Tạm biệt !''

Ngã khuỵ xuống đất, há hốc mồm nấc lên những từ vô nghĩa,thời gian gần đây cậu thường xuyên mơ những giấc mơ kì lạ, trí nhớ dần dần hồi phục liền đi tìm tung tức của anh nhưng nghe tin anh đã qua đời hai năm trước. Khó khăn lắm cậu mới tìm đến được địa chỉ ngôi nhà anh từng ở, mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt. Đoạn phim đã dừng lại từ lâu cậu ôm mặt khóc than trời đất. Anh ơi, Tử Phong không giận anh đâu, anh về với Tử Phong đi mà.

''Alo ai đó ?.''

''Tử Phong à, anh nhớ em''

''Anh là ai ?''

''Anh có để một giỏ kẹo cùng đồ chơi trước nhà, em nhớ ra lấy. Đông rồi nhớ phải giữ ấm cho bản thân. Sống tốt''

''Hihi anh thật tốt bụng a ''

Cuộc gọi điện với chất giọng thều thào của hai năm trước chính là anh sao ?. Hức, anh bỏ Tử Phong rồi, anh không thương Tử Phong nữa, anh từng nói cả đời này Tử Phong chỉ có thể bên cạnh anh kia mà...Sao bây giờ anh bỏ Tử Phong mà đi chứ.

Mây đen ùn ùn kéo đến khóc thương cho số phận oan trái.

Mệt rồi...kết thúc thôi.

Ôm tấm ảnh nhìn một lúc lâu thiếp đi lúc nào không hay.

Giông tố đánh ầm ầm vào trong căn nhà, rèm trắng bay phấp phới nhưng cậu lại không thấy lạnh, còn rất ấm nữa,tựa như ai đang ôm lấy cậu vậy. Linh hồn anh mỉm cười rồi tan biến vào không trung, di nguyện cuối được thực hiện anh an lòng mà nhắm mắt.

''Cắt, diễn tốt lắm''

Tiếng cười rộn ràng của cả đoàn vang lên sau lời nói của nữ đạo diễn trẻ.

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả đoàn nhanh chóng dọn dẹp phim trường.

Huỵch

Anh lim dim ngủ lúc nào không hay, đột nhiên một cú đá mạnh không thương tiếc khiến anh lăn xuống đất, mông ê ẩm. Chưa kịp nhìn thủ phạm là ai thì bị đá tiếp một cái nữa.

''Hừ, hành ông cả đêm vậy mà giờ nằm đây phè phỡn ngủ sướng quá ha''

Huhu, Tử Phong này chẳng đáng yêu như trong phim, ngoài đời đánh đá chua ngoa gấp bội lần. Gì chứ, ai đanh đá chua ngoa chẳng phải cái tên lưu manh này dạy cậu cả sao, trách cái gì chứ.

Cả đoàn chẳng ai nói một lời nào, mọi người đều cười cười cho qua. Có người con ngồi hóng cả màn kịch hay nữa cơ.

Phải bọn họ vừa mới đóng xong bộ phim đam mỹ chuyển thể,  mệt chết đi được. Ban đầu Tử Phong đã đút lót cho đạo diễn rằng cho cậu làm công đi, thế đéo nào đạo diễn lại phán cho một câu xanh rờn Khải Tính hợp với vai này hơn.

Hừ tức chết tức chết cậu rồi, tại sao trong phim lẫn ngoài đời cậu lại phải nằm dưới cơ chứ. Ứ chịu ứ chịu Tử Phong muốn đảo chính, với cái tình thế này chắc cậu chuyển sang đóng phim ngôn tình thì mới mong được nằm trên.

''Bảo bối, em suy nghĩ cái gì đó. Nào ngoan, đừng giận dỗi nữa. Trách sao được cái khuôn mặt này của em chỉ hợp nằm dưới thôi nhóc à''

''Anh vừa nói cái gì cơ''.

Bịch.

''A''

Tiếng động đau thấu trời làm cho mọi người trong đoàn cười rộ lên, thật là hết nói nổi với cặp này.

Ở ngoài đời, bọn họ là diễn viên được nhiều đoàn phim săn đón. Đồng thời cũng là cặp đôi đồng tính được nhiều người mến mộ, đặc biệt là hủ nữ cứ thấy họ đi chung rải hường là hú hét cả lên, còn tặng bánh kẹo cho cả hai nữa cơ.

''Thôi nào, đừng giận. Ngoan tối về có thưởng''

Lời nói đỏ tía mặt tai, mọi người liền yên lặng tủm tỉm cười. Cơn giận dữ bốc cháy trên đầu cậu rồi đây này.

Thật là một ngày mệt mỏi vất vả, trở về nhà cũng là tối muộn nằm uỵch xuống sofa nghỉ ngơi.

''A, papa về rồi''

Nhóc con Hạo Hàn Vương bụ bẫm chạy ra nhào vào lòng cậu, nhóc này là thành quả của việc năm năm yêu nhau đấy, trông đáng yêu làm sao. Hì, một gia đình nhỏ ấm cúng cũng làm anh thấy vui trong lòng.

Quả thực, vào vai Khải Tính anh cũng chẳng ngờ nhân vật này bề ngoài lạnh lùng mạnh mẽ nhưng thực chất cũng chỉ là vỏ bọc che giấu đi sự yêu mềm bên trong mà thôi. Tình yêu chân chính bị chôn vùi suốt năm năm trời, giam cầm bản thân vào chiếc lồng sắt rồi tự kết liễu bản thân suốt tám năm ròng rã chết tâm. Thật quá bi thương...ha, cậu ta đáng thương hơn là đáng trách.

Dù gì thì phim cũng xong rồi, cầu cho mọi thứ thuận lợi.

Không biết bị làm sao, suốt mấy ngày nay khi phim công chiếu. Bảo bối nhà anh cứ xem đến đoạn bị anh tra tấn là liền lấy khăn giấy ra khóc sướt mướt bù lu bù loa cả lên, làm anh phải dỗ cả buổi.

''Huhu, anh không thương tôi có đúng không?''

''Bảo bối, em nói gì vậy''

''Chứ gì nữa, trong phim anh hành hạ đánh đập tôi. Có phải anh muốn làm như thế với tôi ngoài đời lắm chứ gì, nhưng không dám làm nên trút giận hết vào phim có đúng không. Huhu tôi biết mà, anh có thương yêu gì tôi đâu. Suốt ngày chỉ biết mít ướt, tôi biết tôi vô dụng anh đi mà tìm Hạ Anh Hạ Ánh gì đấy của anh mà vui đùa đi, trong phim hai người thân thiết lắm cơ mà, còn cưới nhau nữa huhu''

Mỗi lần cậu khóc là anh lại hoảng loạn chẳng biết làm gì, cách chữa cháy nhanh nhất là ôm cậu vào lòng như thế này này rồi nhẹ giọng yêu chiều, cho một viên kẹo là sẽ nín ngay. Phải nói vai Tử Phong quá hợp với em ấy rồi còn gì, mít ướt như con nít nhưng bù lại đáng yêu hết phần thiên hạ.

Còn Hạ Anh, ầy yo đến em gái anh mà em ấy vẫn ghen được là thế nào, bảo bối em phải hiểu rằng đó chỉ là phim thôi. Còn ngoài đời anh yêu em nhất.

''Cút cút ra đường cho tôi huhu''

Mền gối văng tứ tung ra ngoài cửa sổ, bội đóng cửa lại. Cậu tiếp tục bù lu bù loa ôm hộp khăn giấy khóc thương cho số phận của mình trong phim. Huhu đạo diễn đáng chết, tui đã nói cho tui nằm trên rồi mà hong nghe gì trơn, em với chả út đều đáng ghét như nhau. Mấy người là cùng một giuộc, hic tui đi tìm fan của tui đây, chẳng ai thưn tui cả. Tủi thân.

Sau một hồi náo loạn với hộp khăn giấy, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mộng xuân thấy hạ thân đau đau như có vật gì đó đâm vào, đỉnh thăng hoa tràn ngập cảm giác khoái lạc sướng lên trong phút chốc.

''Bảo bối, em thật đáng yêu chết người a ''

''Daddy và papa lại đánh nhau nữa òi''

Nhóc con bên này chạy sang phòng của hai người muốn ngủ chung, nhưng đến cửa phòng thì lại nghe tiếng huỵch huỵch còn ư ư nữa, liền chạy về trùm mền ôm lấy gấu bông.

Thể nào sáng mai daddy cũng bị đuổi ra khỏi nhà cho coi, Tiểu Vương hong bênh cho daddy đâu nhá, ai mượn đánh papa của Vương Vương gì, hứ.

Cuộc sống êm đềm trôi qua, dưới mái ấm gia đình cả ba người cùng nhau cười tươi bên lò sưởi cùng nhau đón một năm mới an lành.

++++++

Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ truyện của tui, quả thực đây là lần đầu tiên tui viết đam, không ngờ lại được mọi người ủng hộ nhiều đến như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều a, mong mọi người ủng hộ tui trong những tác phẩm tiếp theo ^^. À có ai muốn viết thêm phần ngoại truyện không ?.

Dịch rồi, mọi người giữ gìn sức khoẻ <3

Ngày an !

                                                   THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com