Chap 7
Cơn mưa đã dần tạnh , từng giọt nước nhỏ đọng trên phiến lá chầm chậm rơi xuống trời đã về rất khuya , màn sương phủ dày đặc kèm theo cơn mưa vừa dứt tạo nên một không khí lạnh đến buốt cả da thịt .
Hiện tại anh đang ngồi trước phòng cấp cứu , đã 3h đồng hồ trôi qua rồi đèn vẫn đỏ ung dung ngồi đấy với vẻ mặt bình thản không một chút cảm xúc sự lo lắng nào hiện trên gương mặt anh cả , tiện tay châm một điếu thuốc cho ấm cơ thể ( ấm phổi cho thí mợ anh luôn :v ) , rồi tiếp tục kiên nhẫn đợi có thể nói sự kiên nhẫn của anh đạt đến đỉnh giới hạn rồi đi ? .
Chuẩn bị đứng dậy và định không đợi nữa thì ánh đèn đã tắt , cánh cửa phòng cấp cứu dần được hé , bước ra là một vị bác sĩ trẻ trông vẻ mặt anh ta thoáng sự mệt mỏi , tháo bỏ lớp khẩu trang y tế của mình ra để lộ gương mặt khá điển trai mà thở phào , dường như anh vừa mới trải qua một áp lực rất lớn .
Theo sau là một chiếc giường được đẩy ra bởi vài vị y tá trẻ , họ nhanh chóng theo lệnh của bác sĩ mà đưa cậu con trai thân thể ốm yếu gầy gò chằng chịt dây nhợ bám chặt trên cơ thể , khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống , đôi mắt nhắm nghiền lại vì sự mệt mỏi , mái tóc bết lại lộ ra vẻ đáng thương vô cùng , tựa như cậu là kẻ ăn mày lang thang đầu đường xó chợ bị bỏ đói vài ngày may mắn mà được đưa vào bệnh viện để chữa trị vậy , họ không dám ở đó lâu mà nhanh chóng đưa cậu xuống phòng hồi sức trong tích tắc .
''Sao rồi ? '' –Mơ hồ anh tựa người vào tường , điếu thuốc trong tay vẫn chưa tàn anh rít một hơi rồi thuận miệng hỏi .
''Chà , hôm nay Khải Thiếu Gia đây lại biết quan tâm đến người khác ? à cũng phải ha là món đồ chơi của mình phá cho hư ,quan tâm tình trạng nó giờ ra sao cũng phải '' – Vị bác sĩ kia là Hiểu Ngôn đột nhiên cười phá lên , giọng mang đầy sự giễu cợt mà trả lời anh .
''Nói ''
''Phần cổ họng bị tổn thương nặng , phỏng đoán là do nước sôi tác động vào nên cậu ta bị phỏng ở phần cổ họng , chỉ thêm một chút nữa thôi là dây thanh quản bị phá khả năng bị câm suốt đời rất cao . Thêm nữa hậu huyệt bị tổn thương do một vật sắt nhọn đâm vào làm nó sưng tấy lên và chảy máu , yên tâm đi tôi đã xử lý vết thương kỹ càng rồi ''
''Thêm vào đó ở cổ chân cậu ta sưng rất to có dấu hiệu của việc bong gân , theo như tôi đoán thì chắc là người ta lấy đá đập vào cổ chân cậu ta để không chạy được khi có ý định chạy thoát ? ''
''Y bị sốt cao nguyên nhân là do các vết bầm trên thân thể , vết này chưa khô thì lại chồng lên vết mới khiến y bị nhiễm trùng mà phát sốt nếu chậm trễ một chút nữa thì y xong đời rồi , hệ hô hấp của cậu ta rất yếu lúc nãy tim bị đình chỉ 2 lần ''
''Tôi trình bày như thế có được chưa Khải Thiếu Gia ? ,có chơi ấy thì cũng phải biết điểm dừng , đừng có phá cho nát rồi mang đến cho tôi sửa , cậu có biết là 3 ngày nay tôi chưa ngủ rồi không hả ? ''
Hiểu Ngôn với gương mặt bơ phờ , ánh mắt nặng trĩu xuống vì buồn ngủ cố sức gắng gượng để nói những lời trách móc với anh , chính cậu cũng không ngờ rằng người bạn thân của mình lại ra tay tàn độc như thế .
''Khi nào xuất viện ? ''
''Để thân thể ổn định thì ít nhất phải tốn từ 7 – đến 14 ngày mới hồi phục được ''
''Chậc 5 ngày là đủ rồi ''
Nói đoạn anh xoay lưng bước đi , bỏ mặc người bạn của mình la hét phía sau , này cậu có còn tính người không vậy hả ? ít nhất cũng để y phục hồi đã chứ , hừ ông đây không cho làm giấy xuất viện đâu nhá chờ đó . Bóng lưng thư thả của anh dần dần khuất sau cánh cửa cùng lúc đó ánh bình minh vừa rạng một ngày mới lại bắt đầu .
Bước vào căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng khiến anh hơi khó chịu mà nhíu mày , tiến gần về phía giường nơi cậu đang bất động ở đó rồi chọn một cái ghế mà ngồi xuống cạnh cậu , không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ thường .
Ánh nắng bắt đầu chiếu lọt qua các khe cửa rọi vào bên trong phòng làm nó trở nên sáng hơn , nhiệt độ dần trở nên nóng có vài tia nắng nhỏ chiếu trên khuôn mặt của anh có thể thấy rõ được từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt .
Cậu hiện tại đang trong căn phòng hồi sức cao cấp , nhưng anh không dám bật máy lạnh vì thân thể cậu đang yếu sợ rằng sẽ chẳng tiếp xúc được với không khí lạnh nhanh đâu nên vì thể anh chỉ bật quạt trần , nhưng đối với anh nó chẳng thấm vào đâu cả .
''Đừng ... đừng mà anh ơi '' – Tiếng la thất thanh làm anh có chút giật mình , nhìn lại thì ra là cậu đã tỉnh với trạng thái hoảng loạng vừa thấy anh nước mắt tuôn trào thân thể không tự chủ mà ngã nhào ôm chầm lấy anh thật chặt .
''Anh ơi , Tử Phong sợ quá ''
Mắt ngấn lệ , không kịp để bản thân nghỉ ngơi sau khi trải qua cơn ác mộng cậu đã liền khóc , như vậy sẽ rất mất sức a chưa kể thân thể của cậu còn đang rất yếu .
''Ngoan , không sao cả có tôi đây rồi ''
Bất giác ôm lấy cậu , tay vỗ về tấm lưng gầy gò ấy tùy tiện nói ra một vài câu trấn an .
''Anh ơi , bọn họ ... bọn họ quay phim Tử Phong rồi hức ''
Nước mắt giàn giụa chảy trên hay gò má đã thấm ướt hết một mảng lớn bộ vest của anh .
''Sao ? họ làm gì cậu ? ''
''Họ ... họ quay phim ... quay phim ... bán ...bán trên mạng ... giá cao ... giá cao ''
Cậu như bị sốc tâm lý mà ngôn ngữ trở nên rối loạn , cứ nói từng từ một mà chẳng thể ghép thành một câu hoàn chỉnh .
''Sức khỏe cậu còn yếu , nghỉ ngơi một lát rồi dậy nói tôi nghe có được không ? ''
Nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cậu , hạ giọng xuống một tong rồi chậm rãi mà nói .
Đợi cậu đồng ý , anh đặt cậu nằm xuống lại giường sau đó kéo tấm chăn lên , định quay người đi thì bị cậu ôm chặt lấy tay không buông .
''Anh ơi , đừng bỏ Tử Phong mà Tử Phong sợ lắm hức ''
'' Yên tâm tôi sẽ ở đây với cậu , không đi đâu cả ''
Cậu cảm thấy được sự an toàn , vẫn ôm chặt lấy tay anh không buông đôi mắt nhắm nghiền lại dần chìm vào trong giấc ngủ .
''Anh ơi ''
''Hửm ? ''
''Tử Phong đau quá ''
''Không sao rồi ''
''Anh ơi ''
''Hửm ''
Chìm vào trong giấc ngủ không lâu , cậu rơi vào trạng thái mê không làm chủ được bản thân mà nói mớ , nói được vài câu rồi lại im lặng không nói gì chỉ di chuyển nhẹ tư thế ngủ của mình .
''Trêu tôi sao ? ''
Đôi tay to lớn của anh nghịch nhẹ trên mái tóc đã sớm bết lại của cậu một lúc rồi lại trầm lặng .
Mặt trời đã lên rất cao , ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn người ta thấy trong căn phòng cao cấp của bệnh viện một bóng dáng của người thiếu niên đang say ngủ cùng với người đàn ông trên tay là một cuốn sách chăm chú đọc , tay kia là nằm trong vòng tay của người thiếu niên ấy ôm chặt lấy không buông .
+++++++
Hu hu tình hình là nghĩ tết part 3 một núi bài tập luôn các cô ạ =(( hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com