Ngoại Truyện : Tử Phong Muốn Đảo Chính !!!!!
Thiên hạ thái bình thật là chán quá đi mất. Nằm ườn ở nhà cả ngày bụng phình mỡ luôn rồi đây này, lăn qua lăn lại trên giường vào ngày cuốn tuần chẳng có gì để làm cả. Hức, chán chết đi được.
Khải Tính lại ra ngoài từ sáng càng làm cậu không có ai để chọc chửi không có ai để làm nũng, huhu tui chánnnnnnnnnnnnnn
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, lười biếng nhặt lên áp sát vào tai cất giọng.
''Nói''
''Đi café không bạn yêu ~~ ?''
''Dỗi rồi, tao là tao chưa xử mày cái tội không cho tao làm công đấy nhá.''
''Thôi thôi mà đi với tao đi, chán''
''Ừm đi, đang chán đây''
Kết thúc cuộc điện thoại, cậu liền ngồi bật dậy như con búp bê được lên sẵn dây cót. Chạy vọt vào nhanh như cắt phòng chưa đầy 5' lại trở ra phóng lên xe lao thẳng đến điểm hẹn trong phút chốc.
Cậu phóng xe với vận tốc kinh người, gió thổi vuốt mái tóc bay phấp phới. Trong lòng hú hét không xiết, bổn cung được tự do rồi hú la ~~.
Mười lăm phút sau cậu đã có mặt tại điểm hẹn.
''Tao chán quá mày ạ, tao muốn được đảo chính một lần. Hic =(''
Phụt.
Gì cơ, tui có nghe nhầm không vậy trời, cô bạn thân trợn tròng mắt nhìn cậu, gì cơ đảo chính á :v.
''Haha''
''Này có gì đáng cười hả, bộ mày không thấy mặt tao cũng có nét công hay sao ?''
Cậu phồng má giận dỗi, nói giọng trách móc.
''Không...không phải, mặt mày công lắm nhưng mà...''
''Nhưng mà sao...mày có giúp tao không ?, phận làm con hủ thấy thụ hoạn nạn không ra tay cứu giúp tổ buê đuê quật chít mày con ạ''
''Được ...được tao giúp, nghe nhá''
Cô bạn thân ấy trườn người về phía trước nói nhỏ điều gì đó trong tai Tử Phong rồi nhìn ánh mắt nham hiểm, hai người nhìn nhau nở nụ cười khó hiểu.
Tối hôm đó anh trở về nhà khá muộn, cửa mở ra xe đi vào, ánh đèn rọi sáng một góc nhà. Ơ nhưng lạ quá, sao không ai bật điện hết vậy, là cúp điện hay em ấy không chịu trả tiền điện nên người ta cắt òi ?.
Căn bàn ngập tràn hoa thơm thức ăn ngon, ánh nến lập loè mờ mờ ảo ảo xuất hiện gương mặt thanh tú tựa thiên thần đang ngồi lắc lắc ly rượu trên tay đợi anh về.
Cậu mỉm cười đặt ly rượu xuống.
''Mừng anh về''
''Tử Phong...Tử Phong à, em bị làm sao vậy ?. Em khó chịu chỗ nào, phải nói cho anh biết đừng làm anh sợ nha''
Đột nhiên hôm nay cậu ngọt ngào dịu dàng đến lạ thường, một cảm giác lành lạnh từ dọc gáy truyền đến.
''Anh bị gì vậy, chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi mà. Anh ngồi xuống đây''
Cậu đi đến cầm cặp táp để sang bên, cởi chiếc áo vest trên người ra rồi đẩy nhẹ anh đến chỗ ngồi.
''Hôm nay, tiệc gì vậy ?''
Anh thắc mắc hỏi.
''Là kỉ niệm một năm em mua bộ quần áo này''
Phụt.
Anh cười cười vừa rót rượu ra uống ngụm đầu tiên, nào ngờ chưa xuống dạ dày đã trào hết ra ngoài.
Gì cơ, còn có chuyện này nữa á.
''Hmm thì kỉ niệm nào chẳng là kỉ niệm, điều quan trọng là hôm nay em muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ hâm nóng tình cảm thôi. Không được sao ?''
''Được được''
Cả hai cùng mỉm cười, cụng ly gắp thức ăn cho nhau. Dưới ánh nến nhìn cặp đôi ấy thật hạnh phúc.
''Khải Tính...Khải Tính anh sao vậy ?''
Trước mắt hoa hoa anh chẳng nhìn thấy rõ gì, mọi thứ đều rất mờ nhạt khuôn mắt cậu cũng dần biên dạng rồi lịm đi.
Cậu búng tay, trong lòng thầm nghĩ kế hoạch của mình đã thành công. Chẳng nói gì, liền dìu anh về phòng.
Trời ơi, người gì mà nặng dữ vậy. Ăn cho lắm rồi vác chẳng nổi, ơ mà sao bình thường anh ấy vác mình nổi nhỉ ? Kệ đi vì mục đích được đảo chính, sẵn sàng !.
Vác con lợn mang tên Khải Tính này về phòng là cả quá trình, ngồi thở hỗn hễn được lúc thì sửa tư thế lại, trói hai tay anh ở hai góc giường. Nham hiểm đi đến cầm thắt lưng quật mạnh vào không khí.
''Bảo Bối...em làm cái gì vậy ?''
Tỉnh dậy đau cả đầu, càng sốc hơn nữa là tay chân đều bị trói bảo bối thì đi đến thùng đồ chơi lựa cái gì đó.
''Làm gì lát sau sẽ biết''
Cậu chầm chậm đi lạnh ngồi xuống,vuốt tóc anh sang bên. Tay trắng mịn từ từ mở từng cúc áo một.
Làn da màu đồng liền hiện ra trước mắt, cơ bắp cuồn cuộn mới nhìn đã thèm thuồng chảy nước bọt rồi. Chả bù cho mình toàn mỡ hừ.
Đầu nhỏ cúi xuống cắn mút, tay kia không chịu yên mà sờ soạng khắp người.
''Bảo bối, em muốn đảo chính ?.Mau thả anh ra''
''suỵt''
''Anh muốn gì em cũng chiều hết, cái quan trọng là anh phải thật ngoan''
Tử Phong đặt tay lên miệng anh và ra hiệu, cậu tiếp tục cắn mút bên còn lại.
Kĩ năng của cậu còn quá tệ, chẳng có cảm giác gì cả.
''A, ơ này''
Cậu đang đè lên người anh, bỗng nhiên trong chớp mắt liền bị anh đè ngược lại. Ủa mình nhớ là mình cột dậy kĩ lắm rồi mà ta, thậm chí mình còn học cả khoá cột dây từ con đạo diễn lun á, gì kì dạ.
''Bảo bối, để anh nói em nghe ngày xưa anh rất chăm học quốc phòng nên là ba cái trò cỏn con này sao mà anh cởi không ra. Vả lại, kĩ năng em còn yếu lắm chi bằng để tối nay anh dạy em''
Vừa dứt lời, anh chạm môi hôn ngấu nghiến. Tay không yên xé đồ cậu ra rồi vứt xuống sàn, trong một nhoáng cậu trần như nhộng.
''Huhu, em không chịu đâu anh ăn hiếp em. Em muốn nằm trên muốn nằm trên''
Cậu nằm dưới giãy dụa nhưng bị anh khoá người lại và khoá luôn môi để cậu khỏi phản kháng.
Vuốt hết tóc lên để lộ phần trán, đặt lên đó nụ hôn.
''Được anh chiều em, em nằm trên nhưng anh nằm trong''
Nở nụ cười gian tà, trăng lên đỉnh núi thân thể hai người cứ quấn lấy nhau thâu đêm. Day dưa tận bốn giờ sáng mới ngủ, Tiểu Vương muốn papa chở đi học, nhưng hôm nay papa bị bệnh liệt giường rồi. Daddy nói thế, mà papa bị bệnh gì thế nhỉ ? Chắc nặng lắm tận một tuần sau mới xuống giường được mà.
Và sau lần nghịch dại hôm đó, cậu chẳng muốn đảo chính thêm lần nào nữa huhu
++++
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tui trong suốt thời gian qua ^^
Mong mọi người ủng hộ tui trong những tác phẩm tiếp theo nữa nhoa <3
End thật rồi á ^^
Nhớ giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt nha
Mọi người ngủ ngon nè <3
*Tôn Thiên Hy* 31/12/2019 - 4/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com