Chap 1: Người đầu tiên
Vào một buổi sáng tinh mơ, trong một căn phòng có một cô gái khoảng 17 tuổi có mái tóc màu hồng, thân thể nhỏ nhắn, ba vòng chuẩn mực đang nằm trên giường ngủ rất say không ai khác là Krixi thì...
RENG...ENG...ENG...ENG...
- A...a...a trời ơi ồn quá! Cái tiếng uể oải phát lên.
RENG...ENG...ENG...ENG...
BỐP!!!!! Một đá văng đi cái đồng hồ😁😁😁
-ĐẬU XANH!!! Reo được reo hoài vậy! Ấy, mà... Khoan đã.
Cô bước xuống giường nhặt chiếc đồng hồ lên (Au: má rảnh vl ra, đá cho đã rồi lượm lại😑)
- Á...Á...Á TRỜI ƠI 7H30 RỒI HẢ!!!! MÌNH NHỚ LÀ... MÌNH CÀI 6H MÀ... TRỜI ƠI!!!! ĐỒNG HỒ HƯ RỒIIIII!
Krixi đi vscn với một tốc độ bàn thờ, cô thay đồ, xách cặp chạy lẹ tới trường. Đang chạy giữa chừng thì bỗng va phải một ai đó khiến cho cả hai ngã xuống đất. Người đó đứng dậy mắng cô:
- Hừ! Cô không có mắt hả, đồ hậu đậu! Tôi đang trễ học đấy, cản đường! Một cậu con trai cao ráo khoảng 18 tuổi, body sáu múi đàng hoàng luôn, mái tóc bạc trắng. Đặc biệt là vô cùng điển trai nha( anh nakroth chứ ai ).
Krixi đứng lên khó chịu và hét to:
- ĐƯỢC RỒI TÔI XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA VỚI LẠI CẬU TƯỞNG TÔI KHÔNG TRỄ HỌC CHẮC! TRÁNH RA ĐI, ĐỒ. CẢN. ĐƯỜNG! ÍT NHẤT THÌ CŨNG PHẢI HỎI HAN CÓ SAO KHÔNG CHỨ! ĐIÊN!!!!
Từng câu nói của cô khiến cho Nak không khỏi ngạc nhiên vì xưa nay không ai gan tới mức mà chửi cậu thẳng mặt như Krixi. Nói xong cô thì tiếp tục chạy đến trường còn anh thì vừa đi vừa nói thầm trong miệng:
- Cô gan lắm đấy nhóc con ạ!
Vừa tới trường thì vừa vào lớp. Krixi co cẳng chạy nhanh vào lớp. Cô gái ấy đứng nép qua một bên nhìn xem có giáo viên đến chưa. Không ngờ rằng bà cô "hiền hậu" tên là Verra đang ở trong lớp dạy học. Verra vừa thấy Krixi thì nói:
- Đừng trốn làm gì nữa mất công! Verra nói với cái giọng rất là "nhẹ nhàng tình cảm".😂(Au: ừ nhẹ ghê)
Krixi bước vào trong thì...
- CÁI CÔ KIAAAAAAAA, CÔ ĐI TRỄ 10 LẦN RỒI GIỜ TIẾP TỤC VI PHẠM NỮA LÀM SAO HẢẢẢẢẢẢ?????💢🔥
Cả lớp ai nghe cũng giật mình, không ai dám hó hé một tiếng nào ( Au: nói cho chết hết cả lũ à ) Krixi run run, Verra nói tiếp:
- Về chỗ đi, lần sau vi phạm nữa là chết với tôi nghe chưa!
- Dạ. - Krixi trả lời vừa run vừa ớn lạnh.
Chỗ của cô ở dãy giữa bàn cuối. Kri vừa ngồi xuống lấy sách vở ra thì Lauriel quay xuống hỏi:
- Ê làm gì mà đi trễ khoảng 3 phút 20 giây vậy bà? (Au: Tính hay vậy😱)
- À sáng nay xui xẻo đi đụng trúng một người có mái tóc màu trắng, vóc dáng thì cao, da trắng , khuôn mặt thì cũng được mà tui thấy nhìn như một thằng bê đê không khác. Đụng nhau cãi lộn nên mới đi trễ đó.- Krixi vừa nói vừa sôi máu.
- Trời ạ! Cái anh đó là hot boy của trường đó anh Nakroth học lớp 12A1 ( còn Krixi mới học lớp 11 nha ), vừa học giỏi, vừa đẹp trai, vừa giàu nữa và ảnh có bao nhiêu cô gái theo đuổi cũng không đếm xuể. Mà khoan, sao bà nói người tui thích là bê đê vậy hả bà kia- Lau nói.
- Oẹ gớm, cho cũng không thèm! Người gì đâu mà vô duyên ai ưa cho được!- Krixi nói với cái giọng gắt.
- Được rồi, học - Lau nói xong thì quay lên.
Sau khi trôi qua 2 tiết đáng sợ, nồng nặc mùi sát khí ( tại chửi những đứa không soạn bài) của Verra thì cuối cùng cũng ra chơi.
- Yay, đi chơi thôi- Kri sảng khoái nói.
- Xuống căn tin không Krixi - Lauriel
- Cũng được - Krixi
Hai người cùng nhau đi xuống căn tin, Krixi đi mua giấy kiểm tra và chai nước suối còn Lauriel thì đi mua nước và chút đồ ăn. Lauriel vừa thấy Nakroth thì níu kéo tay Krixi lại nói trong sự sung sướng
- AAA!! ANH NAKROTH KÌA!! ANH ƠI!
Nak vẫn bình thản đi, Krixi thấy tức điên vì khi người khác gọi mà không thèm trả lời. Đây là một trong những điều Krixi ghét nhất. Krixi lấy chai nước suối của mình mở nắp ra và đi tới chỗ Nak:
- Là cô sao? Xì- Nak nói trong sự khinh bỉ.
- Tôi sẽ cho anh biết thế nào là khinh bỉ!
Nói xong thì Krixi tạt nước thẳng mặt vào Nakroth. Mọi người trong căn tin há mồn kinh ngạc vì đây là người đầu tiên dám làm như vậy với kẻ dễ nóng này.
- ĐÂY! MỚI ĐÚNG LÀ SỰ KHINH BỈ!
- HỪỪ CÔ DÁM!!!!- Nak
-CÓ GÌ MÀ TÔI KHÔNG DÁM!! ĐỒ KHINH BỈ! ĐI THÔI LAU! - Kri
Krixi nắm tay Lau đi về lớp để lại một người đang tức sôi máu ở căn tin.
- Cô hay lắm, đừng để tôi gặp lại cô💢 - Nak nói thầm trong sự tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com