Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chính hắn đang ghen

Sau hai tuần định thần trôi qua, nó cuối cùng cũng đi học lại, còn hắn thì đã học từ một tuần trước. Trên đường đi nó lại nghĩ đến việc hắn đã cứu nó kịp thời khỏi cái ông thầy biến thái kia, nó ửng đỏ cả mặt lên, lúc đó hắn như là một người luôn bảo vệ, che chở cho nó, nhìn lúc đó hắn đẹp trai quá:
- Nó: Hừm...Anh ấy dũng cảm quá💗 Á! Không được, mày nghĩ cái quái gì vậy Krixi, không được nghĩ nữa!!! Đi học nào, không suy nghĩ nữa.
Đang đi giữa chừng thì có ai đó khoác vai nó, nó giật mình. Nó quay lại xem, thì ra là Lauriel:
- Nó: Đi mà không hó hé một tiếng nào, làm người ta giật mình. -_-
- Lauriel: Hí hí xin lỗi ^^ À bà ổn chưa, xin lỗi vì không đi thăm bà được trong khoảng thời gian bà nghỉ nha.
- Nó: Bà này, không sao ^^
Lau lúc này lục cặp của mình, lấy ra mấy cuốn vở đưa cho nó:
- Lauriel: Nè, trong khoảng thời gian bà nghỉ tui chép bài giùm bà đó ^^
- Nó: Cám ơn~~~ Xí, khoan đã, sao bà lấy được vở của tui °•°?
- Lauriel: À, anh Nakroth lúc đi học lại có ghé qua lớp, ổng đưa mấy cuốn vở của bà nhờ tui chép bài giùm để bà đi học có mà theo kịp người ta.
- Nó: Hức °/////°
- Lauriel: Chồng tốt với bà mà, ha ha ha đỏ mặt rồi!! ^•^
Thế là nó dí Lauriel tới tận trường luôn, nó tóm được Lauriel và cô "số hưởng", bị nó cốc cho một phát vào đầu. Xong, cả hai đi lên lớp, vừa bước chân vào đã nghe được bài hát của một thằng nam lớp nó:
- Hs nam: Là lá la Krixi đã được anh Nakroth khối 12 cứu khỏi tay ông thầy biếng thái đó, dũng cảm quá đi mà, cái này người ta gọi là anh hùng cứu mĩ nhân là lá la~~~
- Nó: Nèèèèèèèèè!!! Mấy người vô duyên quáááá!!!! >//////<
Cả lớp phì cười trước khuôn mặt đỏ ngại ngùng dễ thương của nó. Bỗng tiếng chuông reo lên báo hiệu vào lớp, mọi người đều bắt đầu ổn định lại vì tiết 1 sẽ là tiết của bà cô Verra ( Au: Hiền lắm luôn á😁). Khi Verra bước vào lớp, không khí trở nên căng thẳng, ngột ngạt, im lặng không một ai dám hé miệng, cô nhìn học sinh với ánh mắt "thân thiện" của mình. Verra ngồi xuống ghế giáo viên:
- Verra: Hôm nay tôi sẽ cho các em một tiết học thật là thoải mái và vui vẻ. Tôi sẽ phát bài kiểm tra tuần trước ra, ai điểm kém là biết liền.
Cả lớp thì thầm với nhau:
- Hs 1: Chết chắc rồi, bài max khó.
- Hs 2: Ực... °~°
- Hs 3: Lauriel lớp trưởng làm được không???
- Lauriel: Tui không chắc. Sợ chết moẹ.
- Hs 1: Krixi làm được không?
- Lauriel: Điên à? Bả nghỉ học hai tuần mà, không nhớ à?
- Hs 1: Ờ ha
- Nó: ( cười khổ ).....
- Verra: Trật tự!!!!!💢
Cả lớp giật mình, không khí im lặng hẳn. Verra bắt đầu phát bài kiểm tra ra, ai nấy đều sợ hãi cả lên. Đại đa số là dưới trung bình, chỉ có 1% là trên trung bình:
- Verra: Ừm giỏi, tôi chủ nhiệm cái lớp này, tôi ôn kĩ lắm rồi bộ các em không học bài Hả!!!!
- Cả lớp: ( Giật mình )
- Verra: Bài cho làm biết bao nhiêu lần rồi, về nhà không xem bài hay sao vậy hả??
- Cả lớp: ( im lặng )
- Verra: Bài thì làm dở, nhìn cái điểm thì phát ngán, đề cho nguyên xi như thế, tôi chỉ đổi số thôi. MÀ CÁI ĐIỂM THÌ 1 ; 2 ; 2,5 ; 3... CÓ NGƯỜI THẬM CHÍ LÀ 0,25 ; 0 ĐIỂM LUÔN KIA KÌA!!!!
- Cả lớp: ( Không dám nhìn thẳng vào mắt của Verra)
- Verra: LO MÀ NHÌN LỚP TRƯỞNG MÀ NOI GƯƠNG THEO ĐI KÌA. 9,5 KIA ĐÓ!
Cả lớp hôm nay được nghe một " bản trường ca " của Verra. Mà tội cho nó, không biết gì hết mà cũng bị nghe lây. Thế mà dần dần cũng trôi qua tiết cuối, cuối cùng cũng ra về. Nó đang thu dọn sách vở thì một bạn nam trong lớp tới chỗ nó:
- Hs nam: nhanh lên đi rồi bạn đi ra chỗ này với mình.
- Nó: Hử? Ừ.
Sau khi làm xong, nó bị bạn nam đó kéo tay đi, tình cờ đi ngang qua lớp hắn, mà hắn đang chuẩn bị ra khỏi lớp nữa chứ. Hắn thấy nó đang bị ai đó dẫn đi, hình như theo lối ra khu hoa viên của trường. Hắn nheo mày, tò mò đi xem thử. Suy đoán của hắn rất đúng, quả nhiên là đi ra khu hoa viên của trường, một khu hoa viên rộng lớn và đẹp hơn trường bình thường gấp 10 lần vì đây là trường dành cho những tiểu thư hay thiếu gia nhà giàu mà. Hắn nép vào một góc xem. Hs nam đó nói với nó:
- Hs nam: Thật sự... Krixi à... Mình... Thích... Bạn lâu lắm rồi... Giờ mình muốn tỏ tình với bạn... Bạn... Làm bạn gái của mình nha.
Nó ngại ngùng:
- Nó: Xin lỗi bạn mình không thể...
- Hs nam: Mình sẽ yêu thương bạn mà. Mình sẽ làm cho bạn hạnh ph...
- Hắn: Cậu không thể nào làm cho cô ấy hạnh phúc được đâu!
Hắn bước ra một cách bất ngờ khiến nó ngạc nhiên cũng không kém phần ngại ngùng. Chính cái cảnh này đã khiến hắn rất khó chịu, nó đã là của hắn, mãi mãi thuộc về hắn:
- Hs nam: Tôi đang tỏ tình với bạn tôi, không cần anh xen vào.
- Hắn: Tôi xin trả lời, vì đây là bạn gái của tôi, cậu không có quyền cướp đoạt cô ấy khỏi tay tôi!
Dứt câu, hắn lôi tay nó đi. Tới chỗ đậu xe (Au: À quên nói với các bạn luôn, giờ Nak có xe hơi riêng rồi nha). Hắn mở cửa xe, ném nó vào xe không chút thương tiếc. Sau đó hắn cũng lên xe và phóng về nhà. Trở về căn nhà sang trọng của mình, hắn lôi tay nó đi lên phòng. Do quá đau nên nó cố chống cự, cố lấy cái tay của mình ra. Hắn không ngầng ngại ném nó xuống giường, khuôn mặt vô cùng tức giận nhưng không kém phần đẹp trai:
- Hắn: Em nghĩ sao mà đi theo hắn vậy hả? Em đừng quên giờ em là vợ tôi rồi!
- Nó: Nhưng tôi không biết là cậu ta muốn tỏ tình!
- Hắn: Nhưng em không thể đi theo hắn!
- Nó: Anh đang ghen à?
Hắn thẳng thắng trả lời:
- Đúng! Chính tôi đang ghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com