Chương 1: Nơi mà mọi chuyện bắt đầu
《Ngươi có ý thức được thứ tội lỗi mà ngươi đã phạm phải hay không, Thần Hủy Diệt.》
Một người đàn ông cao lớn, người mặc một bộ giáp vàng chói cùng với đó là một chiếc vương miện làm bằng kim loại của thần, đó chính là cha của các vị thần. Thiên Phụ Thần Amonga.
Và người đang ngồi trước mặt Thiên Phụ Thần đang bị xích bởi hàng trăm sợi xích được dùng để chế ngự những con quái vật mạnh mẽ như Thiên Vương, nhưng thay vì tỏ ra đau đớn thì anh ta chỉ đơn giản là im lặng, đôi mắt của sự hủy diệt được bọc trong tấm vải phong ấn, chưa từng có ai thấy nó trong vòng một triệu tỷ năm nhưng mà bây giờ thì Amonga có thể thấy rằng anh đang nhìn hắn bằng đôi mắt của sự khinh thường hơn là một nỗi đau khổ.
《Ta sẽ không gọi nó là tội lỗi đâu, cha ạ, mà ta gọi đó là sự trừng phạt mà ta dành cho lũ thần như các ngươi.》
Giọng nói đùa cợt đó khiến cho Thiên Phụ Thần phải khó chịu.
Ông ta đi xung quanh anh, cất giọng bằng một giọng khó chịu.
《Ngươi đã từng là một kẻ vô cảm, sẵn sàng hủy diệt bất cứ thứ gì mà không quan tâm lấy cảm xúc của những kẻ sống trong những thế giới đó, nhưng khi mà ngươi bắt đầu ký hợp đồng nô lệ với con bé đó thì ngươi lại bắt đầu thay đổi và thậm chí là ngươi còn giết một vị thần tới để tiêu diệt đám quân phản loạn...chuyện quái gì đang xảy ra với ngươi vậy hử? Thần Hủy Diệt.》
Amonga hỏi Thần Hủy Diệt, nhưng mà anh chỉ im lặng mà phun nước bọt vào mặt của hắn.
Amonga không nói gì mà chỉ lau đi vết nhơ đó mà bước quay người bước ra khỏi căn phòng
《Hãy cứ ở đây và chờ đến sáng mai đi.》
Amonga đã đi mất, giờ thì cũng chỉ còn Thần Hủy Diệt ngồi ở đó và chờ cho đến sáng mai, ngày mà các vị thần sẽ sử tử anh.
Căn phòng tối tăm, chỉ có vài ngọn lửa ma thuật lập lòe trên tường, ánh sáng của chúng phản chiếu lên những sợi xích thần thánh trói buộc Thần Hủy Diệt. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng sắt thép va chạm nhẹ nhàng mỗi khi anh cử động.
《Xử tử ta sao?》
Thần Hủy Diệt cười nhẹ, giọng nói trầm đục của anh vang vọng trong căn phòng trống trải.
《Thật là... đánh không lại nên là quyết định hội đồng ta kia mà, lũ hèn đó thậm chí bây giờ còn muốn giết ta luôn sao.》
Anh kéo căng cánh tay, những sợi xích run lên, phát ra tiếng leng keng sắc lạnh. Nhưng dù có cố gắng thế nào, chúng vẫn không suy suyển. Những sợi xích này không chỉ là kim loại bình thường mà còn được yểm bởi vô số phép thuật ràng buộc.
Anh ngả đầu ra sau, tựa vào bức tường lạnh lẽo, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh từng là một vị thần mạnh mẽ, nắm trong tay quyền năng hủy diệt, không quan tâm đến bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì. Nhưng rồi...
Một cô gái xuất hiện.
Cô không phải một vị thần. Cô không có sức mạnh đặc biệt. Cô chỉ là một con người nhỏ bé. Một thứ mà bất cứ vị thần nào cũng coi thường.
Vậy mà cô đã khiến cho một vị Thần Hủy Diệt như anh phải thay đổi.
Anh nhắm mắt lại, ánh sáng từ mặt trăng của thần Ánh Trăng làm cho anh nhớ lại khoản thời gian trước kia.
Anh khi đó chỉ là một vị thần hủy diệt vô cảm, hàng ngàn thế giới đã bị anh liên tục phá hủy, có vô hạn sinh mạng đã bị anh giẫm đạp, cho đến khi có một cô gái đã gan dạ mà muốn anh hợp tác với cô.
Izumo là tên của cô, cô lúc đầu là một cô gái sống trong một thế giới bình thường có một cậu em trai và một gia đình hạnh phúc, đó có thể là một câu chuyện hạnh phúc cho đến khi ác mộng ập đến, một vị thần khi đã quá chán với thế giới của mình thì ông ta đã quyết định hủy diệt hành tinh này và tạo ra một hành tinh đó. Gia đình của cô đã chết sau sự thanh trừng của ông ta, cô ôm lấy em trai của mình và khóc, một thành viên của một nhóm quân kháng chiến chống lại các vị thần họ đã mời cô vào tổ chức của họ.
Sự tức giận vì cái chết của gia đình đã khiến cô quyết định gia nhập vào tổ chức. Vào một ngày đẹp trời thì Akzuha đã ghặp cô sau khi anh hủy diệt thêm một thế giới nữa, cô đã sử dụng một thứ trang bị đặc biệt để thu phục anh như một con thú vậy.
Thần Hủy Diệt khi đó không quan tâm đến cô. Anh đã quá quen với việc con người và các sinh vật khác tìm cách chống lại mình, rồi chết một cách vô nghĩa. Nhưng Izumo thì khác.
Với một vũ khí đặc biệt, cô trói buộc anh trong một khế ước nô lệ. Một điều mà chưa ai từng làm được trước đây.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thần Hủy Diệt bị ép phải nghe lệnh một con người.
Lúc đầu, anh chỉ coi cô như một trò đùa. Một con kiến nhỏ bé cố gắng để kiểm soát một con rồng. Nhưng thời gian trôi qua, điều gì đó đã thay đổi ở trong anh.
Cô không hề bắt anh giết chóc hay lợi dụng sức mạnh của anh để đạt được mục đích cá nhân. Thay vào đó cô lại muốn anh bảo vệ những kẻ yếu đuối.
《Ngươi đâu có muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.》
Vô đã nói vậy vào cái ngày định mệnh ấy.
《Ngươi chỉ chưa từng có ai cho ngươi một lý do để làm những việc đúng đắn, ngươi chỉ là một đứa trẻ không biết phải làm gì mà thôi.》
Những lời đó đơn giản nhưng đầy sức nặng đã khiến anh lần đầu tiên hoài nghi về chính mình. Và rồi, dần dần, anh bắt đầu thay đổi. Anh không còn hủy diệt những thế giới một cách tùy tiện. Anh bắt đầu quan sát, lắng nghe, và thậm chí là bảo vệ những thế giới đó. Nhưng sự thay đổi này không thể nào được chấp nhận bởi các vị thần khác. Một tên trong tổ chức đã phản bội lại chính những người đồng đội của mình và trong cuộc chiến cuối cùng thì họ đã thua cuộc. Hàng nghìn người đã bị sử tử và bây giờ chỉ còn lại 1 người duy nhất.
《Mau đưa hắn lên bục!》
Một tên Thiên Thần hét lên và hai Thiên thần khác dẫn anh lên bục sử tử, bên dưới là hàng ngàn cư dân của Thiên giới đang liên tục la ó mắng chửi anh. Một ánh sáng xé toạc không gian và Amonga xuất hiện, ông ta từ từ đáp xuống
《Ngươi còn gì muốn nói không hả Thần Hủy Diệt!》
Anh nghe ông ta nói vậy thì liền suy nghĩ sâu xa, nhớ lúc mà còn ở trong tổ chức.
Anh đang ngồi trên một vách đá, ngắm nhìn cơn sóng liên tục đập vào mõm đá, ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống và tạo ra một hình ảnh yên bình, một kẻ luôn ở trong chiến tranh như anh chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào đẹp như vậy, có phải là vì anh đã thấy quá nhiều sự hủy diệt hay không?
《Tại sao ngươi lại ở đây?》
Izumo từ sau lưng anh đang bước đến, cô ngồi xuống cạnh anh
《Ngươi đang ngắm cảnh sao?》
Cô hỏi anh nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng.
Izumo cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh, để mặc cho cơn gió biển thổi qua. Cô đã dần quen với sự ít nói của anh rồi.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nói mang theo chút gì đó xa vời.
《Ta từng nghĩ... tất cả mọi thứ trên thế gian này đều vô nghĩa. Những thế giới, những sinh mệnh, những nền văn minh... Tất cả đều chỉ là thứ để ta hủy diệt.》 Anh cầm lấy một chiếc lá.
Izumo nghiêng đầu nhìn anh.
《Vậy tại sao bây giờ ngươi lại ở đây, ngắm hoàng hôn vậy?》
Thần im lặng một lúc rồi khẽ nhếch môi, một nụ cười khó nhận ra.
《Ta không biết nữa, cứ mỗi lần ta nhìn thấy một thứ gì đó bình yên thì cái tâm trí phá hủy liên tục gào thét bên trong ta lại yên bình đến mức lạ kỳ.》
Izumo nhìn anh, ánh mắt cô có chút phức tạp.
《Ngươi có hối hận về những gì mình đã làm không?》
Lần này, anh không trả lời ngay. Anh nhìn xuống bàn tay mình bàn tay đã từng phá hủy vô số thế giới.
《Ta không nghĩ một kẻ như ta làm sao có quyền để hối hận đây hả.》
Izumo thở dài, tựa cằm lên đầu gối.
《Ngươi đúng là một kẻ bướng bỉnh.》
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo vị mặn của biển. Izumo khẽ rùng mình, nhưng cô không rời đi.
《Nghe này tên thần ngốc nghếch kia, nếu một ngày nào đó ngươi có cơ hội bắt đầu lại, ngươi sẽ làm gì?》
Akzuha hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Anh quay sang nhìn cô, nhưng Izumo chỉ lặng lẽ nhìn về phía mặt trời lặn.
Bắt đầu lại ư?
Một vị thần hủy diệt như anh liệu có cơ hội đó sao?
Izumo đặt tay lên mặt của anh và đang cố gắng nặng ra một nụ cười, anh khó hiểu mà hỏi
《gươi đang...làm gì vậy?》
《Ta đang cố gắng cho ngươi cười đấy, chưa bao giờ ta thấy ngươi cười một lần bao giờ》
Vị thần hơi sững lại trước hành động của Izumo. Cô gái này thật sự đang cố gắng làm anh cười sao?
Anh chưa bao giờ để ý đến chuyện đó. Đối với một vị Thần thì cảm xúc chỉ là một thứ vô nghĩa. Cười, khóc, giận dữ mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì đối với một vị thần.
Nhưng khi nhìn gương mặt Izumo đang gượng gạo cố nặn ra một nụ cười, anh lại có một cảm giác lạ lẫm.
《Kỳ lạ thật...》
Anh lẩm bẩm.
Izumo nhíu mày.
《Cái gì kỳ lạ?》
Anh chạm nhẹ vào tay cô vẫn còn đặt trên mặt anh.
《Ngươi. Ngươi thực sự nghĩ rằng một kẻ như ta có thể cười sao?》
Izumo buông tay xuống, khoanh tay lại.
《Chứ sao nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn suốt đời giữ cái bộ mặt lạnh lùng đó sao?》
Anh im lặng một lúc rồi nhắm mắt lại.
《Có lẽ là... nếu ta có một cuộc đời khác thì ta sẽ thử.》
Izumo hơi sững người trước câu trả lời này.
Cô đã mong anh sẽ phản bác hoặc chế giễu mình. Nhưng lần đầu tiên, anh thực sự suy nghĩ về một điều gì đó ngoài hủy diệt.
Cô bật cười.
《Một vị thần như ngươi mà cũng biết mơ mộng à?》
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Rồi anb khẽ nói.
《Ta muốn sống một cuộc sống mà ta mong muốn.》
Izumo nhìn anh, ánh mắt cô dịu lại.
Cô không biết liệu có ngày đó hay không, nhưng nếu thật sự có, cô hy vọng Akzuha sẽ tìm được con đường của mình.
Quay lại thực tại.
Thần Hủy Diệt kết thúc suy nghĩ của mình và anh nhìn vào trước mắt và sau đó thì anh đã giật đứt sợi xích rồi sau đó thì liền giơ ngón giữa thẳng về phía các vị thần rồi nói.
《Đi chết đi, lũ khốn.》
Amonga nheo mắt, bất ngờ vì anh đã có thể tháo được sợi xích.
《Ngươi đang cười cái gì vậy, đồ phản bội?》
Anh đứng thẳng dậy, các thiên thần lao vào để cố gắng giữ anh lại, kết quả là chúng liền bị tan rã do anh đã xóa xổ chúng.
《Các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể kết thúc ta bằng cách này sao?》
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt bị bịt kín nhưng vẫn mang theo áp lực khủng khiếp.
《Hài hước đấy hỡi lũ tạp chủng!》
Các thiên thần cau mày, một số kẻ thì tỏ ra rất tức giận và có vẻ như là chúng sắp lao tới anh.
Amonga thì không có vẻ gì là ngạc nhiên, ông ta chỉ nhếch môi lạnh lùng.
《Ngươi nghĩ rằng bản thân còn đường lui sao? Thứ vũ khí sẽ giết chết ngươi chính là Thần Diệt Kiếm, được tạo ra từ chính quyền năng của các vị thần tối cao.》
《Ồ? Vậy sao?》
Anh dừng cười, nhưng nụ cười nhếch mép vẫn chưa tắt.
《Thật đáng mong chờ, lão già.》
《Nhưng hãy để ta nói rõ một điều.》
《Ta, Thần Hủy Diệt, một ngày nào đó ta sẽ quay lại và cho các ngươi thấy thế nào là địa ngục.》
Một thiên thần cầm một thanh kiếm phát sáng tiến lên, lưỡi kiếm phản chiếu ánh hào quang của thiên giới. Hắn nâng kiếm lên, giọng đầy uy nghiêm.
《Thần Hủy Diệt, ngươi đã phạm vào tội đại nghịch, phản bội thiên giới, giết hại thần linh và phá vỡ quy luật của vô hạn các thế giới khác nhau! Với lời tiên án của Thiên Phụ Thần Amonga, ta tuyên án tử cho ngươi!》
《Izumo, xem ra ta thực sự có cơ hội làm lại rồi.》 Đó là những gì mà anh đã suy nghĩ.
Anh giơ hai cánh tay ra như thể đang đón nhận nó.
《Tốt lắm, tới đây đi!》
Lưỡi kiếm hạ xuống.
Máu bắn lên không trung
Và Thần Hủy Diệt đã bị xử tử.
Nhưng mà đó vẫn chưa phải là kết thúc của anh.
Anh rơi vào trong một đại dương sâu thẳm. Vang vọng trong tai anh là cuộc trò chuyện lúc đó.
《Vậy...nếu như mà gia đình của ngươi còn sống thì ngươi sẽ làm gì?》
Anh hỏi Izumo.
Izumo ngắm nhìn những con sóng và nói
《Nếu như mà gia đình ta còn sống thì ta sẽ làm nông dân thôi》
Anh không bất ngờ lắm liền hỏi
《Tại...tại sao vậy...》
Izumo cười nhẹ, ánh mắt cô dõi theo những con sóng đang nối đuôi nhau vỗ vào bờ đá.
《Ngươi có biết không, Thần Hủy Diệt, khi ta còn nhỏ, cha ta từng là một nông dân. Ông ấy luôn nói rằng làm nông là cách chân thật nhất để hiểu về sự sống. Trồng một cái cây, chăm sóc nó, nhìn nó lớn lên từng ngày... Đó là một cảm giác rất tuyệt vời.》
Cô nhắm mắt, như thể đang hồi tưởng.
《Ta luôn theo cha ra đồng, giúp ông tưới nước, gieo hạt. Những ngày tháng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ta.》
Anh im lặng lắng nghe. Lần đầu tiên anh nghe thấy một điều đơn giản như vậy.
Anh nhún vai.
《Ta không hiểu nổi. Ngươi đã từng cầm vũ khí, đã từng chống lại các vị thần, vậy mà ngươi lại muốn trở thành một nông dân thôi sao?》
Izumo bật cười.
《Chính vì ta đã mất tất cả mà ta mới khao khát một cuộc sống bình thường, đó là thứ mà ta thật sự muốn hơn tất cả.》
Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt đầy sự chân thành.
《Còn ngươi thì sao? Nếu như một ngày nào đó ngươi có thể bắt đầu lại từ đầu... ngươi sẽ làm gì?》
Anh không trả lời ngay. Anh ngẫm nghĩ về câu hỏi đó, và bây giờ thì anh đã có một câu trả lời.
"Ta muốn tự do.》
《Là sao?》
Cô hỏi và anh chỉ lắc đầu.
《Ta giống như một đứa trẻ vậy, ta luôn Hủy Diệt mọi thứ vì đó là thứ mà ta phải thực hiện, ta đã từng suy nghĩ rằng là liệu những điều mà ta làm có đúng là không, ta chưa bao giờ được ai bảo thế nào là đúng, thế nào là sai, nhưng sau khi ghặp ngươi thì ta đã được đã thông tim mạch rồi.》
《Nếu như có một cuộc sống mới thì ta sẽ dành tất cả thời gian mà ta có thể sống, cho dù là bất cứ hình dạng nào, thì ta vẫn sẽ đi khám phá thế giới đó và toàn bộ thế giới khác, để ta có thể hiểu và có thể cảm nhận những thứ mà ta chưa bao giờ có thể hiểu được.》
《Một cuộc sống tự do, thích làm gì cũng được.》
Một ánh sáng đã xuất hiện tại trước vực thẩm tối đen đó.
《Đây là gì vậy...》
《...》
《Ấm áp thật...》
Ánh sáng đó kết thúc và bây giờ xung quanh anh chỉ có tiếng thúc giục mà thôi.
《Cố lên, thằng bé sắp ra rồi!》
Giọng nói đầy căng thẳng và vội vã vang lên xung quanh. Âm thanh của những tiếng la hét, tiếng nước bắn tung tóe, tiếng hít thở gấp gáp, tất cả tạo thành một âm thanh hỗn loạn.
Thần hủy diệt cảm thấy cơ thể mình bị ép lại, bị đẩy ra khỏi một nơi tối tăm và ẩm ướt. Cơn đau chớp nhoáng lan khắp toàn thân, và rồi-
"Oe oe!!!"
Anh khóc.
Đây là một phản xạ tự nhiên mà chính anh cũng không thể nhận thức được nữa rồi.
《Khoan đã...》
Anh suy nghĩ, mặc cho cơ thể con người vẫn còn đang khóc.
《Mình vừa mới khóc sao?》
Một đôi bàn tay dịu dàng đón lấy anh, quấn anh trong một tấm vải mềm mại. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, khác xa với cái lạnh của vực thẳm tối đen ban nãy.
《Chúc mừng, đó là một bé trai khỏe mạnh!》
Giọng của một bà đỡ vang lên. Sau đó, anh được đặt vào vòng tay của một người phụ nữ. Cô ấy trông mệt mỏi nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, nhưng cô vẫn nở nụ cười dịu dàng.
《Đứa con bé bỏng của ta...》
Người phụ nữ thì thầm, ôm anh thật chặt.
Anh nhìn lên khuôn mặt ấy. Một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng.
Anh đã thực sự được tái sinh.
Anh chẳng còn là một vị thần hủy diệt nữa rồi, mà giờ đây anh chỉ đơn giản là một con người.
Kết thúc chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com