Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vương quốc Impact, chào mừng nhà lữ khách

Ta đã đi khắp thế giới này chưa? Câu trả lời là chưa.

Đi khắp cái thế giới này hơn 20 năm, ta hiện tại cũng đã khoảng 37 tuổi rồi thì phải, phải nói sao ta. Lông trên người ta bắt đầu mọc rậm rạp hơn, giọng tôi trầm hơn và trông ta già hơn một chút, lạ thật, đáng lẽ tôi phải sống bất lão chứ nhỉ, có lẽ do ta là do vẫn chưa đến một độ tuổi nhất định rồi.

Thật buồn khi mà nhìn thấy người thân của mình chết đi, đó là lần đầu tiên mà ta biết sự đau khổ là gì.

Khoản 10 năm trước ta đưa mẹ về quê hương của bà ấy ta chỉ chôn bà ấy ở đó thôi dù sao thì ta cũng chẳng muốn ghặp ông nội của ta đâu, bẩn chết đi được.

Ta vẫn nhớ như in hôm đó. Một bầu trời u ám, như thể chính trời đất cũng khóc. Chỉ có ta, đứng lặng lẽ trước mộ phần bà, một tấm bia đá đơn giản với cái tên mà chỉ còn ta là người cuối cùng nhớ đến.

Gió thổi nhẹ qua những tán cây già cỗi. Tiếng xào xạc của lá khô vang vọng trong vùng đất vắng lặng. Ta quỳ xuống, đặt bàn tay lên mộ.

《Mẹ à, con đã đưa mẹ về nhà rồi.》

Không có ai trả lời. Vì người chết thì làm sao mà trả lời được chứ.

Ta lấy từ trong áo một bông hoa mà ta đã đưa cho bà ấy. Nó đã héo úa, những cánh hoa nhàu nhĩ như thể phản chiếu chính ta, một kẻ đã quá mệt mỏi với cuộc đời này. Ta đặt bông hoa lên mộ mẹ, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên từng cánh hoa trước khi đứng dậy.

Ta ngoái lại nhìn mộ mẹ lần cuối trước khi dứt áo ra đi.

Cơ mà ta tính nói gì ấy nhỉ, à phải, chuyến hành trình của ta.

Ta đã đi qua các thành phố, các thị trấn và các ngọn núi khác nhau, ta chẳng biết tại sao mà mình phải làm vậy, đó chính là ý muốn của ta ở kiếp trước nhưng mà bây giờ ta lại có cảm giác chán nản khi thực hiện điều đó, ta vẫn thích thú khi khám phá những khu vực mới lắm chứ nhưng sau khi rời khỏi nơi đó thì sao cơ chứ, chẳng có gì đọng lại trong ta hết cả.

Ta nghĩ có thể là do tính cách hiếu chiến vẫn còn ở trong ta, ta không giống các vị thần hủy diệt mà con người có thể tưởng tượng ra. Con người cho rằng một vị thần hủy diệt thì sẽ chỉ đại diện cho khái niệm hủy diệt, nhưng ta thì khác. Ta là đại diện cho chiến tranh, hủy diệt và sự tuyệt vọng, đó là lý do mà ta mạnh hơn lũ thần khác. Cơ mà nếu nói thế thì có nghĩa là ta có cảm xúc đúng không?

Ta chẳng rõ nữa. Izumo từng nói là cảm xúc xuất phát từ con tim của mỗi người, ta cứ ghi nhớ điều đó mãi, có lúc ta có móc trái tim của mình ra để hỏi nó thử cơ mà kết quả là nó tát ta một cái, còn chửi ta là đồ mất nết nữa kia. Khốn nạn thật.

Ta chẳng hiểu những thứ cảm xúc mà ta có là gì, ngoại trừ cảm giác ấm áp, tức giận với khóc ra thì bây giờ ta thấy mình tưng tưng quá, giống như một thẳng trẻ con vậy đấy.

Mà ta đang ở đâu đây nhỉ, ta vừa mới đi ra khỏi cái ngôi làng kia thì ta cũng chẳng biết đi đâu nữa luôn. Ta đâu có bản đồ đâu nên là chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Mà không hẳn là không có chỉ là ta ăn luôn cái bản đồ do quá đói, nghe khá là ngốc nghếch, nói vui là thế còn nói thẳng ra là ta ngu vãi.

《Mau đứng lại đó!!》

《Sao con bé này chạy nhanh vậy chứ!》

Tự nhiên có tiếng hét ở phía xa làm ta chú ý, ta thấy có một tên béo, một tên gầy và một tên béo khác đang dí một con bé tóc hồng. Sẽ có hai trường hợp ở đây, một đó là ấu dâm, hai là bắt cóc và ba là cả hai. Nghe tệ như nhau, mà ta cũng không tính cứu đâu tại ta chẳng thích cứu. Có người sẽ gọi ta là đê hèn và khốn nạn, tốt thôi dù sau thì ta cũng chẳng theo phe xấu hay là tốt. Ta không quan tâm những thứ đó đâu, ta cũng chẳng biết tại sao nữa.

Sau vài tiếng hét thì con bé đó cũng bị ba tên kia bắt được, ta có nên cứu không? Dù sao thì ta cũng đâu phải anh hùng.

Cơ mà trái tim ta lại mách bảo là phải cứu con bé đó, không đùa đâu, nó chui ra khỏi lồng ngực của ta rồi véo má ta rồi bắt ta phải cứu con bé đó, ta muốn vứt nó đi lắm mà cũng chẳng dám vì thế thì chẳng hay ho lắm.

Nên là ta mới bắt đầu cứu con bé đó.

Đầu tiên thì ta lấy bãi cứt trâu gần đó rồi nhét thuốc nổ vô, đừng vội chê ta là dơ, đây gọi là tiết kiệm ma lực. Chẳng có lỹ do gì mà phải sử dụng nhiều ma lực cho một chuyện cỏn con hết cả.

Ta lấp xuống đất xong thì nấp ở một cái cây ở gần đó, đúng như dự đoán, lũ ngu đó đã dính bom của ta và lật xe.

Lũ kia la ó cả lên, ta thấy vậy thì liền bước ra khỏi cái cây rồi bước về phía chúng.

Bọn chúng cũng đã thấy ta rồi ấy chứ, ròi sau đó thì bọn chúng liền tấn công ta, con người luôn dùng nắm đấm trước khi dùng não.

《Mày là ai vậy hả?》

Tên kia hỏi ta một câu hỏi đơn giản, nó làm ta bật cười vì ta chẳng biết vì sao mà chúng cứ nói hoài một câu như thế.

《Biết nhiều quá cũng không khiến các ngươi sống lâu hơn đâu.》

Ta nói với chúng rồi sau đó thì ta bắt đầu nói một cách đe dọa.

《Ta sẽ nói chuyện một cách đơn giản thôi.》

《Bỏ cô gái đó lại, rồi biến đi.》

Bọn chúng sững lại trong giây lát, rồi tên thứ ba bắt đầu bật cười. Chắc có lẽ là do ta không có sức đe dọa chăng.

《Haha! Mày đang đùa đấy à thằng nhóc con kia, chỉ một mình mày  mà muốn cản tụi tao á?》

Tên đó liền đi về phía ta, hắn ta đứng trước ta rồi khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức. Gì đây, muốn đe dọa ta à?

《Mày có biết bọn tao làm việc cho ai không? Động vào bọn tao, mày sẽ có cả vương quốc truy sát đấy.》

Thì sao chứ, nếu thích thì ta có thể tới tận nhà tên đó rồi giết hắn luôn cũng được.

《Ôi trời ơi, nghe sợ à nha.》

Tên đó nhận ra sự cười nhạo của ta, hắn ta bắt đầu bẻ khớp tay, việc đó chẳng khiến hắn ta ngầu hơn chút nào đâu.

《Mày, việc mày đánh bom bọn tao, bọn tao đã không hề muốn đấm mày một trận.》

《Nhưng mà giờ thì mày đã đi quá xa rồi đấy!》

Hắn đấm vào mặt của ta rồi gãy tay, da của ta khá là cứng mặc dù ta vẫn còn yếu lắm, vẫn chưa mạnh ngang với ta lúc xưa, dù sao thì ở không cũng không giúp ta mạnh hơn chút nào. Ta cũng có luyện tập, điều mà ta vẫn chưa bao giờ thử một lần khi còn là thần và có vẻ như là nó có tác dụng thật.

Tên thứ ba liền nắm lấy đôi bàn tay của hắn đã gãy rát bét rồi hét lên chửi rủa.

《Con mẹ mày!》

Đó là câu cuối cùng của hắn.

Ta giơ bàn tay của mình lên rồi tát nhẹ hắn một phát làm cho hắn ta bay xác, ruột gang và máu văng ra khắp nơi. Trời ơi, ta đã cố gắng kiềm sức mạnh dữ lắm rồi đấy, làm cướp kiểu gì mà lại yếu thế này.

Ba tên đồng bọn thấy vậy thì chỉ đứng đó và há hốc mồm.

Tên thứ hai và tên thứ nhất liền chạy đi.

Ta cũng chẳng thèm quan tâm lấy chúng rồi quay sang tên đang đứng bên cạnh một cô gái Elf.

Elf à, hiếm thấy đấy, người thuộc tộc Elf đầu tiên mà ta ghặp là một người ở một ngôi làng nào đó nằm ở phía nam, ta với anh ta đã tham gia trong việc tiêu diệt bọn Goblin ở gần làng thì phải, dù sao thì ta cũng đã thử kết bạn với hắn, đó là người bạn đầu tiên của ta ở thế giới này.

《Mau tấn công hắn cho ta!》

Cô Elf đó được hắn ra lệnh nhưng lại khôn tấn công ta mà thay vào đó thì cô liền quay sang hắn.

《Tôi không thể giết một người bình thường được!》

《Bộ mày không thấy cái sức mạnh của nó hay gì à?》

Ờ ha, cô ta chắc cũng thấy mấy việc mà ta làm, bắt đầu sợ hãy rồi tấn công ta hay gì đó chứ.

Tên kia thấy cô do dự thì liền giơ tay ra, ấn chú liền sáng lên.

Là ấn chú nô lệ à, mà nhìn kỹ thì có cái vòng cổ màu đen ở trên cổ của cô gái Elf kia.

《Tao là chủ nhân của mày.》

《Tao ra lệnh cho mày phải giết chết nó ngay lập t–》

Tên thứ tư chưa kịp nói xong thì ta đã nắm lấy đầu của hắn rồi bóp nát đầu của hắn.

Máu văng lên mặt của cô gái Elf kia, cô bây giờ không thể suy nghĩ được gì nữa cả, đầu của cô hoàn toàn trống rỗng.

Cô nhìn cách mà ta đã làm với hai tên kia. Cô sợ lắm, có lẽ cô đã nghĩ là cuộc sống của cô sẽ kết thúc tại đây.

Nhưng mà ta cũng không ác đến thế mà thay vào đó thì anh ta chỉ đơn giản là kéo đứt vòng cổ nô lệ trên cổ của cô.

Cô gái đó có vẻ bất ngờ lắm.

Cô sờ lên trên cổ của mình và thấy rằng cái vòng cổ đã biến mất.

《Tại sao...》

Cô nhìn về phía ta, tất nhiên là trong ánh mắt đã có vẻ biết ơn rồi.

《Lũ này thật mỏng manh nhỉ.》

Ta nói một cách bông đùa rồi quay sang cô gái kia.

《Rất vui được ghặp cô và được giúp đỡ.》

《Ta là Akazuha Shashiki.》

Ta nắm lấy cánh tay của tên kia và kéo xác của hắn ta lên.

《Chậc, để ở đây thì không ổn chút nào.》

Cô gái kia quan sát ta. Cô không biết ta là ai và làm sao mà anh lại ở đây và giúp đỡ cô.

《Này, tên anh là Akazuha đúng chứ?》

Ta trói lũ kia lại rồi mới quay về phía cô gái Elf

《Ừ.》

《Có chuyện gì à?》

《Vậy anh là ai vậy?》

Hmm, nói việc ta là con trai của lão già đó thì không hay cho lắm, ta cần phải bịa ra một lý do nào đó thật hợp lý mới được. Ta đưa tay về phía cô gái Elf, kéo cô đứng dậy.

《Phải nói sao nhỉ.》

《Ta là một lãng khách.》

《Lãng khách sao?》

《Ừ, ta đang trên đường đến vương quốc này á thì tự nhiên thấy cái bọn này nè bắt cóc cô gái tóc hồng này, nên là ta mới lại giúp.》

Ta vẽ một vòng ma pháp xuất hiện dưới cơ thể của cô gái tóc hồng, chữa trị những vết thương trên cơ thể của cô.

《Ồ, là ma pháp trị thương.》

《Tôi xuýt quên mất cô.》

Ta cũng đã dùng ma pháp trị thương để giúp các vết thương của cô gái Elf lành lại.

《Cảm ơn anh.》

《Không có gì.》

《À mà tên cô là gì ấy nhỉ?》

《Sakura.》

《Sakura, cái tên đẹp đấy chứ.》

《Cơ mà anh là kiếm sĩ mà, phải không?》

《Hả?》

Sakura chỉ thanh kiếm đeo trên eo của ta.

《À, thật ra thì cũng không hẳn đâu, ta giỏi nhiều thứ lắm.》

《Nhiều thứ ư?》

《Ví dụ như là ma pháp chẳng hạn.》

《Ồ, thảo nào, tôi cứ thắc mắc là tại sao một kiếm sĩ lại có thể sử dụng được ma pháp.》

Việc kiếm sĩ sử dụng ma pháp cũng đâu có hiếm lắm đâu.

Đột nhiên có một tiếng động vang lên ở phía xa. Đó là từ một nhóm quân lính mặc giáp sắt.

《Chúng là ai vậy?》

Sakura nhìn theo hướng mà ta đang nhìn, một lúc thì cũng nhìn ra đó chính là lính của tên lãnh chúa. Theo lời Sakura thì hắn chính là kẻ muốn bắt cô gái tóc hồng.

《Chết thật, có vẻ là hai tên vừa nãy đã báo cho tên lãnh chúa rồi.》

Lãnh chúa à, tức là kẻ muốn bắt con bé tóc hồng này chứ gì.

Ta đưa con bé tóc hồng cho Sakura.

《Tại sao anh lại-》

Chưa kịp nói dứt lời thì ta đã hét lên.

《Đừng có đứng đây quá lâu, tìm người quen của cô hoặc ai đó mà cô quen để chăm sóc cô gái đó đi, tôi sẽ giữ chúng lâu nhất có thể.》

Cô vẫn còn khá lưỡng lự nên là ta tiếp tục.

《Cô đã tự do rồi, vì vậy nên là đừng để tôi phải hét vào mặt cô như một tên sở hữu nô lệ như vậy.》

Sakura không nói gì, cô chỉ nhìn ta bằng ánh mắt cảm kích rồi vác cô gái đó lên vai rồi chạy khỏi đó.

《Nhìn ốm thế mà khỏe ghê ấy nhỉ.》

《Mà thôi không quan tâm nữa, giải quyết bọn phía trước bằng chiêu gì đây nhỉ?》

Ta xoa cằm một lúc rồi anh búng tay ~tách~ một cái.

《Được rồi, vậy thì cứ dùng nó đi.》

■□■□■□■□■□■□

Ta đặt một vài đồng lẽ lên quầy bán vé, người bán vé là một ông lão gầy gò với đôi mắt lờ đờ, chắc cũng đã ở tuổi 78 rồi. Ông ta liếc nhìn ta, rồi cúi xuống lật sổ, kiểm tra danh sách chuyến tàu sắp tới.

《Toa thường hay toa hạng nhất?》

Ông hỏi, giọng hơi khàn khàn vì tuổi tác.

Ta ngó qua tấm bảng treo trên quầy. Chuyến tàu sẽ khởi hành trong vòng mười lăm phút nữa. Ta nhún vai.

《Toa thường.》

Ta không có nhiều tiền lắm đâu, toa hạn nhất đắt vãi, tận 54 đồng vàng.

Ông lão gật đầu, đẩy một tấm vé giấy hơi cũ về phía ta.

《Lên từ cổng số ba. Đoàn tàu sẽ đến vào lúc 8 giờ.》

Tám giờ cơ à, tốt, dù sao thì ta cũng đói rồi. Ta rời khỏi quầy bán vé rồi tìm một nơi nào đó để ăn sáng.

Ta nhìn xung quanh ga xe rồi cũng phát hiện ra một quán ăn ở gần đó.

《Tốt, cuối cùng cũng có một chút gì đó bỏ bụng.》

Mà chắc gần các ngươi thắc mắc là ta đã làm gì chúng đúng không. Ta làm những thứ mà chắc chắn là một anh hùng nên làm, nào là bẻ xương, tạo sét để tấn công chúng rồi và nhiều cái khác nữa, tóm lại thì ta đã giết chúng.

Ta không có khái niệm về tốt và xấu, ta chỉ làm theo những gì mà ta nên làm mà thôi.

Nhưng điều mà ta quan tâm hơn là cả hai người, Sakura và con bé tóc hồng đó, có vẻ như là cả hai người đó đang vướng vào một vụ nào đó, mấy tên lính đó đột ngột xuất hiện làm ta không kịp hỏi cô gái Elf đó nữa.

Xình xịch xình xịch.

Âm thanh của đoàn tàu phát ra ở phía sau lưng của ta. Cái quái gì vậy chứ, đáng lẽ là đoàn tàu phải tới đây vào lúc 8 giữa kia mà.

Cơ mà đoàn tàu còn cách đây 4km nữa lận, vì vậy nên là ta tận dụng cơ hội đó để mua một vài ổ bánh mỳ rồi chạy ra phía đoàn tàu để kịp chuyến đi.

Nhưng mọi chuyện theo ta sẽ không diễn ra dễ đàng như vậy.

Đoàn tàu bốc cháy lao thẳng vào nhà ga, nó trật khỏi đường ray, rồi chạy thẳng lên trên mặt đất, đâm vào một khu vực bán hoa rồi phát nổ.

《Cái gì vậy chứ...》

《Là kẻ nào vậy.》

《Không có dấu hiệu sự dụng ma pháp, đây là một vụ nổ được gây ra bởi lựu đạn.》

《Vậy ngươi là Akazuha sao?》

Một ai đó đã gọi ta, có lẽ là giọng nữ. Ta quay người về phía phát ra giọng nói và nhận ra người gọi ta là một đứa con gái. Con bé đó có mái tóc màu trắng, tai rất dài, vậy có nghĩa nó là tộc Elf, bộ đồ nó mặc rất là đặc biệt, nó trông khá là... technology, đó là cách mà con người gọi những món đồ công nghệ cao. Nhưng mà con bé đó là ai mà lại biết tên ta chứ.

《Nhóc là ai vậy?》

Con bé đó cúi chào, hai tay kéo váy lên một chút. Trông khá là quý tộc.

《Người nhân tạo mã số 189, ta đến đây để hỏi ngươi vài điều đấy.》

Kết thúc chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com