Chương 19
Một ly rượu liên tục rót vào cho mọi người cùng uống. Túc Mạch vẫn luôn ngồi bên cạnh của anh, rượu hết một vò cả nhóm đều thoải mái trò chuyện. Nhóm kỹ sư đi theo Trạch Tử Ngạn đều đã từng làm việc với Tiêu Mẫn Ngôn nên cũng xem như quen biết. Lão Cường uống một ly rồi hỏi Trạch Tử Ngạn.
"Cậu lên đây ăn dầm nằm dề, không sợ Châu Châu ở nhà nhớ cậu hay sao?"
Tiêu Mẫn Ngôn đang cười vội liếc về phía bạn của mình, Trạch Tử Ngạn cũng hơi hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh.
"Cô ta đâu phải người yêu của tôi làm gì có chuyện nhớ mong ở đây?"
Lão Chu nghe Trạch Tử Ngạn nói thế cười hề hề.
"Không phải người yêu cũng là tình nhân đi, còn nhớ lần gần đây nhất chúng ta đi hát karaoke không?"
Anh ta vừa nói vừa lay tay của Tiêu Mẫn Ngôn bắt buộc cậu gật đầu.
"Uh"
"Cậu tưởng bọn tôi ở trên hát karaoke mà không nhìn thấy sao? Hai người ôm nhau cứng ngắc vậy mà"
Ánh mắt Trạch Tử Ngạn và Tiêu Mẫn Ngôn chạm nhau.
Xong đời.
Cốc Tử nghe sếp mình bị vạch mặt cậu cũng không sợ mà góp lời.
"Ngoài ôm nhau hai người họ còn làm gì nữa không?"
Nhìn ánh mắt đầy trông mong của mọi người quanh bàn, Lão Chu vừa ha ha cười vừa tiếp tục nói.
"Lúc ấy chỉ thấy nhiêu đó, nhưng sau đó sếp của các cậu còn tự mình lái xe đưa Châu Châu đi. Các cậu nghĩ xem trai chưa vợ, gái chưa chồng. Đêm hôm đi cùng nhau thì sẽ làm gì?"
Nhậm Hào không sợ loạn tiếp lời của Lão Chu.
"Còn làm gì nữa dĩ nhiên là..."
Còn làm động tác chu mỏ. Khiến cho cả bọn hùa nhau vỗ tay vang dội.
Trạch Tử Ngạn đang muốn giải thích đã bị Lão Cường chặn ngang.
"Các cậu chưa thấy Châu Châu đâu, cô ta cực kì xinh đẹp. Dáng người lại nóng bỏng, các cậu nhìn sếp của mình xem"
Cả bọn theo lời Lão Cường mà nhìn Trạch Tử Ngạn từ trên xuống dưới.
"Đại boss của các cậu chẳng những là tổng Giám đốc tập đoàn lớn, trong giới ăn chơi anh ta cũng vô cùng nổi tiếng. Đẹp trai, cao to. Người như cậu ta một đêm mấy em còn được ấy chứ"
Trạch Tử Ngạn vô cùng đau đầu, anh liếc nhìn Túc Mạch. Gương mặt của cậu vô cùng bình tĩnh. Lòng anh lộp bộp vài tiếng.
Tối nay xác định phải ngủ bụi rồi.
Lão Chu thấy Tiêu Mẫn Ngôn vẫn luôn im lặng nãy giờ bèn đẩy vai cậu.
"Lão Ngôn hôm nay sao kiệm lời vậy, mọi khi cậu là người nói nhiều nhất mà"
Tiêu Mẫn Ngôn nhìn sang gương mặt bình thường vô cùng tự tin của Trạch Tử Ngạn bây giờ đang có vẻ cực kỳ chột dạ, anh biết bạn mình đã rất vất vả mới đem người về tay. Mình cũng không thể phá hoại đoạn tình duyên mới chớm của Trạch Tử Ngạn. Anh cười hề hề.
"Đó là những chuyện xưa rồi, mấy cậu còn nhắc làm gì. Đàn ông mà khi chưa có người yêu ăn chơi qua đường cũng đâu phải chuyện gì lạ"
Lão Chu trợn mắt.
"Mấy hôm trước Châu Châu gọi điện chẳng phải cậu còn kể rõ lịch trình của lão Ngạn cho cô ấy sao, tôi nhớ Châu Châu còn nói đợi khi Trạch Tử Ngạn quay về sẽ không cho cậu ta đi công tác xa nữa"
"Đùng"
Trạch Tử Ngạn nghe rõ tiếng sấm đang đánh vào mình.
Người đã cực kỳ khó dỗ bây giờ còn nói đến chuyện đó, quãng đời sau này anh biết phải làm sao mà sống đây.
Đang đau đầu lại nghe giọng nói của Túc Mạch vang lên.
"Vậy là tổng Giám đốc của chúng tôi đang hẹn hò với cô gái tên là Châu Châu sao?"
Tiêu Mẫn Ngôn vì bạn mình mà giải vây.
"Không có hẹn hò, có thể chỉ là ăn chơi qua đường"
"Hả"
Trạch Tử Ngạn ho một tiếng trả lời.
"Chỉ là bạn bè bình thường, không hề có qua lại mật thiết như lời bọn họ nói"
Lão Cường đập tay xuống bàn.
"Châu Châu là con gái nhà lành, cậu không thể "ăn" xong rồi chùi mép sạch sẽ như vậy. Tôi không chấp nhận chuyện đó"
Cả nhóm toàn là đàn ông thanh niên, nói vài câu lại nói đến chuyện nhạy cảm là rất bình thường. Mấy người trong công ty cũng hùa lên.
"Đúng vậy, lão đại như vậy bọn tôi cũng không chấp nhận"
Tiêu Mẫn Ngôn trố mắt nhìn đám kỹ sư trong công ty của Trạch Tử Ngạn.
"Các cậu dám gọi Giám đốc là lão đại hả?"
Trạch Tử Ngạn gật đầu.
"Là tôi nói bọn họ gọi như vậy"
Cả đám tiếp tục đồng thanh.
"Đúng vậy"
Lão Cường và Lão Chu đứng lên cầm ly rượu dõng dạc hô to.
"Nào chúng ta cùng cụng ly chúc mừng Lão Ngạn có thêm nhiều đồng bọn mới"
Rượu vào lời ra cả bọn chuyền ly rượu một vòng cạn sạch, chỉ có Trạch Tử Ngạn và Túc Mạch vẫn ngồi. Lão Cường đẩy vai Trạch Tử Ngạn.
"Cậu làm gì vậy còn không đứng lên"
Không muốn làm mọi người mất hứng Trạch Tử Ngạn đành miễn cưỡng đứng lên uống cạn ly rượu đến tay mình. Lão Chu nhìn Túc Mạch sau đó nói tiếp.
"Trợ lý của cậu cũng phải uống"
Trạch Tử Ngạn vội xua tay.
"Cậu ấy đang bệnh tạm thời không uống được rượu"
"Vậy tha cho cậu ta lần này"
Rồi như nhớ ra điều gì Lão Chu ngồi xuống ôm vai của Trạch Tử Ngạn.
"Chẳng phải tháng trước Châu Châu muốn xin vào công ty làm trợ lý cho cậu sao? Cậu đã trả lời người ta chưa?"
Tại sao nói một vòng lại quay đến cô ta. Các người muốn nửa đời sau của tôi cô độc hay sao đây.
Trạch Tử Ngạn âm thầm chửi trong lòng.
"Tôi có trợ lý rồi, cần gì đến cô ta"
Lão Cường lắc đầu phản đối.
"Không cho người ta làm trợ lý vậy làm ở bộ phận khác cũng được, hai người yêu nhau nên mỗi ngày gặp gỡ. Cậu không thấy cảm giác mỗi ngày đều trông thấy người yêu trước mặt mình rất tuyệt sao?"
Cảm ơn, tôi chính là đang hạnh phúc trong cảm giác đó.
Trạch Tử Ngạn muốn nói như vậy nhưng không nói được đành phải chuyển sang đề tài khác.
"Mọi người uống say rồi, tranh thủ ngủ đi"
Sau đó anh đứng lên chỉ đạo đám kỹ sư gỡ từng vách ngăn phòng riêng ra ngăn lại thành một phòng tập thể lớn. Chỉ chừa lại một phòng ngăn của anh. Cũng không thể để Túc Mạch chui vào ngủ chung với đám bạn mất nết này được.
Túc Mạch nhìn phòng mình còn chưa gỡ ra bèn nói.
"Nhậm Hào anh gỡ luôn phòng Giám đốc ra đi, mọi người ngủ chung với nhau cho vui"
Cả bọn hăm hở gỡ sạch phòng của anh. Tiêu Mẫn Ngôn đi đến vỗ vai của Trạch Tử Ngạn mắt ẩn ý nhìn bạn mình.
Bảo trọng.
Cả bọn ngà say nằm ngổn ngang trên thảm, Trạch Tử Ngạn xếp gối Túc Mạch ra một góc bìa. Túc Mạch cũng không nói gì mà tự động nằm xuống sau đó lấy chăn quấn chặt người mình. Trạch Tử Ngạn nằm sát bên, trong bóng tối tay anh luồn vào trong chăn ôm eo của Túc Mạch. Không thấy cậu có ý chống cự, anh bèn thuận đà kéo cả người của Túc Mạch vào trong ngực mình. Túc Mạch vẫn nằm yên mặc kệ hành động của anh. Trạch Tử Ngạn ghé tai Túc Mạch nói nhỏ.
"Giải quyết xong chuyện ở đây tôi sẽ nói rõ với em"
Túc Mạch không trả lời nhắm mắt ngủ, gần sáng gió lạnh lùa vào khiến cậu thức giấc. Nhìn anh chỉ mặc bộ quần áo mỏng ôm mình cậu bèn kéo chăn ra đắp lên cho hai người, sau đó quay sang úp mặt vào ngực anh tiếp tục ngủ.
Tối hôm qua chỉ có Trạch Tử Ngạn và Tiêu Mẫn Ngôn không uống nhiều. Cả hai lại có thói quen dậy sớm chạy bộ nên sáng sớm đã thức dậy. Tiêu Mẫn Ngôn chui ra khỏi mền đi vòng qua ngồi xổm nhìn Túc Mạch đang rúc trong ngực Trạch Tử Ngạn ngủ ngon lành.
Trạch Tử Ngạn ra hiệu cho Tiêu Mẫn Ngôn im lặng, anh nhẹ nhàng ngồi dậy lấy chăn che kín khắp người Túc Mạch rồi mới cùng Tiêu Mẫn Ngôn đi ra ngoài.
Trạch Tử Ngạn nào dám để Túc Mạch ở đó mà đi xa, hai người ngồi trên bậc thang nói chuyện.
"Cậu có mang theo không?"
Tiêu Mẫn Ngôn gật đầu hướng về phía chiếc vali bạc họ cầm theo lên đây.
"Nhiêu đó đủ không?"
"Không nhiều như vậy đâu"
"Còn cái kia"
Tiêu Mẫn Ngôn nhìn xung quanh sau đó móc ra đưa Trạch Tử Ngạn một cây súng.
"Đã gắn giảm thanh, yên tâm"
"Uh"
"Lần này cậu tính chơi thật sao?"
"Uh, Thằng đó tớ nhất định phải chính tay xử nó"
Tiêu Mẫn Ngôn đồng ý với quan điểm của Trạch Tử Ngạn. Bọn họ từ lúc học cấp ba đã thân nhau cùng với hai người Lão Cường và lão Chu là cùng một nhóm. Đánh đấm ăn chơi đều đi chung, cả khi bây giờ ai cũng có địa vị trong xã hội. Mỗi tháng họ vẫn gặp nhau vài lần.
"Cậu nói rõ sự tình với lão Cường và lão Chu chưa?"
"Nói rồi, hai lão ấy nhất quyết đòi theo cho bằng được"
"Khi nào thì hành động?"
"Chờ thêm vài ngày nữa, tớ chắc chắn gã đó sẽ phái người đến đây"
Tiêu Mẫn Ngôn cười nham hiểm nói với Trạch Tử Ngạn.
"Đúng là hồng nhan họa thủy, người yêu của cậu thật đúng với câu đó"
Trạch Tử Ngạn mỉm cười dịu dàng nhìn người nằm trong cuộn chăn.
"Người yêu của tớ dĩ nhiên phải có sức hút rồi"
Nói xong mắt anh nhíu lại khi nhớ đến vết bầm trên người của Túc Mạch.
"Có cậu và hai lão kia ở đây, tớ cũng yên tâm phần nào"
Tiêu Mẫn Ngôn vỗ vai của Trạch Tử Ngạn.
"Sẽ giải quyết nhanh thôi, nhóm chúng ta đã bao giờ thất thủ đâu. Cậu yên tâm"
"Uh"
Hai ngày tiếp theo mọi người đều theo lịch trình cũ sáng dậy đi khảo sát đo đạc, tối đến quây quần ở bên nhau vui vẻ trò chuyện. Tối hôm thứ ba gã răng vàng không thể chờ đợi mà đẩy một thuộc hạ đến dò xét. Trạch Tử Ngạn đang chờ sẵn nên dễ dàng bắt được gã này. Nhậm Hào đem gã vào giữa nhà sàn cả đám vây xung quanh, Trạch Tử Ngạn tiếp tục dùng chiêu cũ tra hỏi.
"Hôm nay tên răng vàng lại muốn ngươi đến đây làm gì?"
Tên do thám bị đánh cho mặt mũi sưng vù ôm mặt trả lời.
"Anh Bân nói chỗ mấy người chắc chắn có tiền nên sai tôi đi dò xét"
Tiêu Mẫn Ngôn cầm vali đến mở ra, cười vui vẻ nói với kẻ theo dõi.
"Ý anh Bân của tụi bây nói đến cái này hả?"
Đôi mắt của tên bị bắt mở cực to nhìn một đống tiền được xếp gọn gàng trong đó.
Trạch Tử Ngạn cầm một cọc tiền trong vali thảy lên xuống trên tay.
"Tụi mày đào vàng liệu có thể đổi ra được bao nhiêu đây tiền không?"
Gã vội vã lắc đầu.
"Không"
Anh đến gần cúi xuống giơ cục tiền đến sát mặt của gã.
"Muốn có tiền không?"
Gã vội vã gật đầu.
"Vậy chúng ta làm một giao dịch, chỉ cần ngươi hoàn thành số tiền này sẽ cho ngươi"
Gã nhìn cục tiền trong tay Trạch Tử Ngạn mà liên tục nuốt nước miếng.
"Chỉ cần tối mai ngươi dụ tên răng vàng đến nơi này"
Dù ham tiền nhưng nghe nói đến A Bân gã lại do dự, ở chung với bọn A Bân lâu ngày. Gã thừa biết tính tình A Bân vô cùng tàn nhẫn. Nếu biết mình phản bội chắc chắc gã sẽ không do dự mà thủ tiêu mình.
Nhìn thấy ánh mắt gã đang suy tính Trạch Tử Ngạn cũng không vội vàng thúc giục, anh chỉ nhẹ nhàng thở dài mà nói bâng quơ.
"Rừng thiên nước độc, cứ cho là đào được vàng. Chắc gì bọn mày toàn mạng mà ra ngoài. Thằng răng vàng đó ghê gớm như vậy. Liệu có khi nào lấy được vàng rồi quăng tụi mày cho hùm beo ăn không?"
Từng tiếng từ từ nói ra, tuy nhẹ nhàng nhưng gã đều đã mường tượng ra thảm cảnh của mình. Lúc này gã dứt khoát chém đinh chặt sắt mà nói.
"Được, tôi đồng ý"
Nói xong câu đó lại ngập ngừng.
"Nhưng mà tôi không biết dùng cách gì để dụ anh Bân đến đây"
Trạch Tử Ngạn đi đến nói nhỏ vào tai của hắn. Sau đó kêu Nhậm Hào thả hắn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com