I.
"Không ai nói gì cả. Nhưng chúng tôi hiểu nhau."
Ký túc xá bỗng chốc trở thành một nơi đầy hỗn loạn. Tiếng bước chân vội vã, tiếng la hét từ những căn phòng khác vọng lại – như thể cả thế giới đang sụp đổ.
Bạn bè tôi chạy tán loạn, lánh sang một nơi khác. Còn tôi và em... lại quay về phòng em. Không ai bảo ai. Chỉ chạy, chỉ chọn nhau như một phản xạ.
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn hai người trong không gian nhỏ ấy. Không lời nói, không hoảng loạn. Chúng tôi chỉ biết: phải sống, và phải bảo vệ nhau.
Em kéo tôi nép vào góc tường. Tôi chắn phía trước mỗi khi có tiếng động lạ bên ngoài. Mỗi hành động đều khớp nhau một cách kỳ lạ dù không ai nói gì – như thể đã từng cùng nhau trải qua chuyện này nhiều lần rồi.
Chúng tôi không cần nói "em sợ", hay "tôi sẽ bảo vệ em".
Bởi vì im lặng... cũng là một kiểu tin tưởng.
Tay em – tôi nắm chặt. Không phải vì sợ mất nhau, mà vì chúng tôi chưa từng buông.
Tiếng gió rít qua cửa sổ. Ánh đèn hành lang lập lòe như cảnh báo một điều gì đó sắp đến.
Tôi cảm nhận được bàn tay em siết lấy tay mình – không quá mạnh, không quá nhẹ – đủ để tôi biết em đang ở đây, và tôi không một mình.
Chúng tôi chạy nhanh qua hành lang dài hun hút. Những cánh cửa khép lại sau lưng như quá khứ chưa kịp đóng.
Không ai lên tiếng. Không ai hỏi "Em ổn không?", "Anh mệt không?" – nhưng từng nhịp bước, từng cái nhìn trao nhau đủ để hiểu rằng: "Dù có chuyện gì, cũng không buông tay."
Mỗi khúc rẽ, tôi dẫn em. Khi tôi khựng lại, em kéo tôi đi tiếp.
Có lẽ thế giới ngoài kia đang tan vỡ. Nhưng chỉ cần người bên cạnh vẫn là em – tôi thấy mình đủ mạnh mẽ để đi qua mọi hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com