II.
우리 사이엔 '맞는 사람이지만, 잘못된 시간'이라는 거리가 있어. 그걸 알면서도, 아쉽다.
Tạm dịch là: - Giữa anh và em có một khoảng cách mang tên "đúng người nhưng sai thời điểm". Ngay cả khi biết điều đó, anh vẫn thấy đáng tiếc.
Chúng ta chỉ là những đứa trẻ đôi mươi, mang khát vọng về 1 tương lai hạnh phúc để đặt chân tới vùng đất mới.
Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, trái tim tôi đã thổn thức vì cảm giác tuy xa lạ nhưng lại vô cùng gần gũi đối với em.
Mỗi khoảnh khắc trôi qua khi được ở bên cạnh em, dù là ít hay nhiều, tôi cũng luôn mong thời gian dừng lại. Khoảng cách giữa chúng ta.. tuy gần mà lại xa, tuy xa mà lại gần. Tưởng chừng có thể chạm tới nhưng đưa tay ra mãi.. đáp lại tôi cũng chỉ là khoảng không vô định.
Em là người khiến tôi không còn bận tâm tới người khác, cho dù được ở bên em hay không, thì chỉ cần là em vẫn còn trước mắt, tôi không mong cầu điều gì hơn.
Thực tại luôn là thứ tàn khốc nhất, vốn dĩ chúng ta.. ngay từ đầu đã không nên gặp nhau. Tiến không được, lùi không xong.
Rời bỏ em thì không nỡ, nhưng ở lại thì là tôi không thương chính mình. Tôi luôn đợi chờ một điều sẽ không xảy ra giữa chúng ta. Một điều gì đó không bao giờ được thừa nhận, không bao giờ được nói ra, nhưng lại khắc sâu trong mỗi nhịp tim. Đó là một hy vọng lặng lẽ, một mơ ước xa vời, như những cánh sóng vỗ về bờ mà không thể chạm đến. Dẫu biết rằng có những thứ chỉ là ảo mộng, tôi vẫn không thể ngừng mong chờ, như người đứng chờ bình minh trong đêm tối, dù biết ánh sáng sẽ không bao giờ đến.
Tôi luôn lặng mình trong gió, đừng chờ thật lâu giữa 2 con đường. Đi tiếp.. hay dừng lại đây. Nếu chúng ta không có duyên ở bên nhau, cớ sao ông trời lại đưa đẩy ta vào tình cảnh này? Vì 1 bài học, hay vì điều gì đây? Dẫu là vì điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng chưa từng hối hận khi gặp được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com