Chương 1
Đầu tháng giao mùa bảo bình và song ngư. Tôi vừa tròn mười tám tuổi, tôi tên Mai Thanh. Cả thanh xuân vườn trường đời tôi dường như không có duyên về chuyện tình cảm. Năm người bạn thì hết ba cô có người yêu, hai cô còn lại thì họ bảo họ không có "hứng yêu". Mà trong ba cô thì có một cô hạnh phúc, tôi đoán vậy, một cô thì lận đận với mập mờ, một cô thì hay cãi vã rồi lại quay lại rồi lại cãi vã xin lời khuyên, cô này là lý do tại sao mà hai cô kia không có hứng yêu, không bao gồm tôi.
Tôi không có người yêu tôi nghĩ vì tôi ngại giao tiếp với bạn khác giới, thẳng thắn nên hay tranh cãi vặt nên khó thành nàng bạch nguyệt quang trong mắt ai.
Và cũng là do tôi không thật sự yêu ai nên tôi không để khía cạnh đáng để yêu của bản thân cho bất kì ai thấy. Và cũng có thể..tôi không được xinh, nhưng hình tôi thì toàn gái xinh tim nên chắc không phải.
Nên hi vọng tìm được người trong mộng xa lạ với hình tượng bản thân đời thường của tôi ngày càng lớn hơn, lớn hơn..
Nhớ hồi hai tháng trước, xem một post tiktok dạng kéo ảnh. Cap ảnh đầu là "quen qua bumble được mấy hôm kkk" lướt qua ảnh sau là hình đám cưới của anh chị. Rồi thêm các bình luận khác là bumble "chất lượng" hơn app T giấu tên.
Nhẹ dạ cả tin, tôi tải về ngay. Để đúng tháng năm sinh thì thấy không cho vô vì chưa đủ tuổi. Cay quá hoá giận tôi phục thù app vào đúng sinh nhật mười tám tuổi của mình.
Lên ứng dụng, trai đẹp, học thức cao, thân thiện, dẻo miệng có đủ. Tôi siêu lòng chứ, chat thử vài anh, ai nấy đều khen tôi xinh chắc vì tôi có gu chụp ảnh hoặc trông giống vibe các chị diễn viên Hongkong thời năm chín mươi tại tôi để ý mười anh hết mười anh tim post về phim Hongkong.
Lượt bỏ qua vài anh, thì có một người thật sự khiến tôi khôn ra. Anh tên Thành hơn tôi 5 tuổi. Tôi match anh vì anh trông công sở, gương mặt dễ nhìn, để toàn là ảnh khung cảnh bình dị và trông không redflag, đặc biệt hơn là anh là cung bảo bình, giống tôi.
Vài câu đầu, bọn tôi bàn về gu nhạc. Tôi nói tôi thích r&b, anh bảo anh cũng thích, tôi vui lắm. Tôi hỏi anh thích r&b gì, thì anh thích r&b Việt. Trong lòng đã cảm thấy hơi xa cách vì tôi thích dạng chill r&b usuk còn anh thích r&b Việt.
Hôm ấy anh đi du lịch cùng team của công ty, anh chụp cảnh xe lăn bánh, cảnh anh ăn, cảnh anh to con lực lưỡng cười trông đẹp trai hết phần thiên hạ làm tôi ngày càng tin anh.
Anh học logistic, anh hay chia sẻ kinh nghiệm nghề cho tôi. Anh nói học nghề này phải thực tập đi làm sớm lắm nhưng anh cũng là em út trong văn phòng rồi. Biết anh đi làm bận nên tối rảnh tôi mới dám nhắn. Anh là một người đàn ông trưởng thành trong mắt tôi.
Anh hay khen tôi, nhưng tôi lại không vui. Đùa bảo konichiwa anh cũng bảo tôi đặc biệt, giỏi tiếng Nhật. Anh đùa em à? Bọn tôi có vẻ cũng không hợp tần số.
Dù là vậy, tôi cứ luyên thuyên mãi về anh cho bạn bè tôi nghe. Anh ta đẹp trai lắm, vóc người to cao lại chăm chỉ siêng làm.
Anh nói anh không biết mbti của anh, nhưng anh nghe thấy quen tại sếp anh kêu anh tìm hiểu cái đó để hiểu tệp khách hàng. Tôi là infp, tôi liền chia sẻ web xem mbti uy tín, mong anh tìm hiểu, hôm sau vẫn chưa thấy anh báo lại kết quả mbti của anh, chắc anh không hứng thú, tôi thì hơi mong chờ.
Tôi hỏi anh thích núi hay biển. Anh bảo anh thích núi, tiếc quá bởi vì tôi thích biển.
Nhưng biết làm sao đây, sun trùng sun, venus trùng mars mà .Được gần hai tuần nhắn, tôi hỏi anh muốn call không. Tôi vui vẻ, mặt mũi tóc tai đã chuẩn bị đẹp cùng bộ đồ ngủ xinh nhất của tôi. Rồi vào thấy anh chặn tôi rồi.
Tôi như đang leo núi tìm lấy tình yêu trong niềm tin rực rỡ rồi té xuống vực sâu gọi tên hiện thực. Anh không cắt đi đôi cánh bay mộng tưởng của tôi mà là đưa thang cho tôi leo xuống đất rồi rời đi để tôi chưa kịp nói lời cảm mơn. Tôi không giận anh, anh đã đúng. Tôi phiền phức quá.
Tôi hôm ấy suy sụp được hai phút rồi lại tỉnh, thấy cũng bình thường. Tôi không hợp với anh, tôi cũng không mất gì, chỉ mất tiền nướng cookie mà tôi định tặng khi gần sinh nhật anh. Tôi ăn thấy ngon nên thôi.
Khi bạn bè hỏi, cái anh bigboy logistic tôi hay nhắn đâu rồi. Tôi chỉ dám bảo là "tụi tao có vấn đề riêng nên hết nói chuyện rồi". Ai nghe cũng tiếc, mỗi tôi là biết sự thật hãm hại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com