Chương 2
Với kết quả tình tan với anh Thành. Có vẻ tôi vẫn chưa ngộ nhận ra độ tin người của bản thân. Tôi vẫn lướt trên cái ứng dụng ấy để lấy niềm vui. Nhiều người match tôi nhưng tôi quá chán với di chứng hôm qua để quẹt trái.
Định xoá đi ứng dụng ổ tình này thì tôi thấy một anh chàng cười mỉm, tóc hai mái lãng tử, mắt tình ơi là tình, style anh trông phong độ lắm. Anh để tên trên app là Matthew. Khác với Thành, anh này trông "cờ đỏ" nhiều hơn rất nhiều. Phong cảnh anh chụp là thành phố cao tầng và hồ nước chiếu anh hồng tím hoàng hôn lãng mạn. Nhìn vào là biết không phải khung cảnh nước Việt mình.
Lướt xuống thấy anh để 1m78, anh cao đúng hơn tôi 20cm. Anh hai mươi tuổi, cung thiên bình. Tính ra hơn tôi có hai tuổi, lại còn cung khí, cao ráo thì đúng năm mươi phần trăm gu tôi rồi.
Anh để ảnh anh vẽ tôi ngầm đoán là anh sở thích của anh, thật vậy, anh học design. Anh để ảnh nằm trần lộ bã vai thêm mắt trông gợi gẫm lắm. Tôi nhận ra thằng cha này không phải gu mình, chạy thôi. Thề là lúc ấy tôi nhăn mày ấy.
Định quẹt phải để bỏ anh thì tôi nhìn lại tấm ảnh anh nhìn rồi cười mỉm, lòng tôi nao núng, tay cứng đờ. Anh là trường hợp mà tôi suy nghĩ lâu nhất vì trông bad quá nhưng mà cũng hấp dẫn tôi nữa. Với anh là người nước ngoài nên tôi cũng ngại.
Ngại thì ngại chứ tay vô thức quẹt trái. Bất ngờ khi hiện lên cả hai đã ghép cặp thành công. Không biết vui hay buồn, tôi cũng rep câu hỏi mà anh tự đặt trên ứng dụng.
"If you like art, who is your fav artist"
Tôi trả lời.
I love music, fav artist is Daniel Caeser, he has chill r&b music
Anh.
Woaa
tui hay nghe mấy bài nổi như always,best part, japanese denim, get you, loose
Tôi không ngờ anh rep nhanh đến vậy nên send luôn câu vừa soạn.
I can see you like to draw right?
Đù má
Người Việt🥰
Anh nói tiếp chủ đề âm nhạc tại chắc không ngờ tôi rep nhanh vậy.
cậu còn đề xuất bài nào nữa hông
Tôi liền lấy bài yêu thích của mình ra.
superpowers ýyyyyy
Với 3 dòng tin nhắn của anh ta đã làm tôi thay đổi cái nhìn về anh một trăm tám mươi độ. Khác với những anh xưng "em" từ ban đầu, anh này dịu nhẹ, thoải mái, dễ thương với cách trò chuyện bằng vai vế. Người yêu nghệ thuật đều đáng yêu vậy sao?
Nhưng chỉ trong thâm tâm hiện tại, em lại muốn gọi anh là "anh" xưng là "em".
Anh rep lại cái Đù má, người Việt.
Nhìn không giống à
Tôi lúc ấy cười ngã nghiêng tay vội nhắn "=)))))))"
vì quê nhưng biết sao giờ. Anh là chàng trai Việt đẹp trai kiểu lãng tử nhất mà em thấy.
Rồi anh cảm mơn vì tôi giới thiệu một bài hát.
Khi nhìn lại tin nhắn cũ để ghi nhận lại chính xác câu từ. Tôi nhận ra tôi và anh đã đánh mất sự khởi sắc tươi vui, vô lo ấy. Mắt rơi giọt lệ nhưng tim giờ lại trống rỗng không đau chỉ nhói nhẹ. Chắc vì tiếc. Hoặc là do em nhớ anh.
Nếu được trả lời lại
"If you like art, who is your fav artist"
Em sẽ nói
là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com