Giả là giả nhưng hơi run
Chuyện bắt đầu vào một buổi trưa giữa sân trường Bramley, khi Ellie Harper đang lén nhìn Sloane Rivera từ sau cuốn sách dày cộm, giả vờ đọc, nhưng mắt thì đang đếm từng sợi tóc ánh nắng của đối phương.
Sloane bỗng bước tới.
"Ê."
Ellie suýt rớt sách. "Dạ– à, ờ– có chuyện gì hông?"
"Bạn cũ tao từ trường cũ sắp qua đây học chuyển tiếp. Con đó... từng crush tao. Mà giờ vẫn chưa chịu buông."
"Ờ... uầy... cũng thường mà–"
"Không thường đâu. Nó kiểu... cố chấp level hard mode."
"Vậy... cậu tính sao?"
"Fake girlfriend."
"...hả?"
"Ý tao là... giả làm người yêu tao. Chỉ trong vài buổi đầu nó tới thôi. Cho nó biết tao 'occupied'. Mày giúp tao không?"
Ellie đứng hình. Não tạm thời thoát xác.
"Tớ... tớ... ờ, ok."
Và thế là, Ellie Harper – người từng thề không thích gái thẳng, giờ đây đang bước đi bên cạnh Sloane Rivera, nắm tay giả, cười giả, gọi nhau là "babe" giả... mà trái tim thì đập rất thật.
⸻
Buổi đầu "giả làm người yêu" bắt đầu ở sân trường.
"Chồng ơiiii, chiều nay mình đi thư viện nhaaaa ~" – Ellie nói, nhấn giọng rõ to, vừa để vai chạm nhẹ tay Sloane, vừa diễn như thể đã yêu nhau ba năm rưỡi.
Sloane cười, ánh mắt chạm nhẹ. "Ừ. Vợ nói gì chồng nghe hết."
Ellie đứng hình. Mất ba giây để nhận ra mình đang cười như con ngốc.
Bạn của Sloane – cô gái tên Ava – đứng gần đó, liếc xéo. Ellie thấy, nhưng chẳng quan tâm. Cô đang bận điều hòa nhịp tim.
⸻
Tối đó, Ellie nhắn cho Sloane:
"Cậu diễn đỉnh quá trời ơi 😳"
"Lúc cậu gọi tớ là vợ tớ run thiệt đó... dù giả thôi 😭"
Sloane seen, rồi trả lời:
"Tao gọi vậy không vì diễn."
"Tại tao thích thấy mặt mày đỏ."
Ellie chôn sống mình dưới gối.
Đây là gì? Đây là cái gì không biết???
Giả là giả nhưng hơi run. Hơi bị run. Run muốn khóc.
⸻
Hôm sau, Ava tới lớp, mặt hằm hằm. Đứng trước mặt Sloane, ỏng ẹo:
"Slo, cậu có thể nào bỏ cái trò này đi không? Ai cũng biết cậu không có type là kiểu... clingy dễ thương vậy đâu."
Ellie đứng kế bên, sẵn sàng lên đòn.
Sloane chỉ cười nhẹ. "Ai nói Ellie clingy? Cô ấy thông minh, hài hước, biết fake smile khi cần và biết thành thật khi đúng người."
Ava nghẹn.
Ellie... nghẹt thở.
Chiều hôm đó, khi hai đứa đang đi bộ về ký túc xá, Ellie bỗng thì thầm:
"Giả là giả... nhưng tớ không nghĩ mình còn diễn được nữa đâu."
Sloane im lặng. Gió thổi nhẹ. Tay hai đứa vẫn nắm.
Một lúc sau, Sloane khẽ nói:
"Tao cũng thấy hơi run."
"Nhưng... không diễn thì sao?"
Ellie quay qua, tim đập như trống trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com