Chương 2: Mùi Máu Trong Hơi Thở
Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp len qua rèm cửa khách sạn, cô tỉnh giấc trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình – là của anh.
Leon Costa thì không còn trong phòng.
Chỉ còn dư hương nước hoa gỗ trầm lẫn mùi khói thuốc nhạt trên gối bên cạnh, và một chiếc bật lửa bạc vứt hờ trên sàn.
Một người đàn ông không để lại lời nhắn – thường là kẻ không muốn bị nhớ.
Nhưng Leon... là kẻ khiến người ta muốn nhớ dù biết rằng nhớ đến đâu cũng chỉ chuốc lấy vết bỏng.
Tối đó, họ gặp lại – không phải trong phòng ngủ, mà là ở phòng họp ngầm dưới lòng Milan.
Cô đi theo một người đàn ông lạ dẫn xuống – không biết nơi này là gì, chỉ biết bên trong không có ánh sáng, không có âm nhạc, không có rượu.
Chỉ có Leon.
Ngồi một mình ở đầu bàn dài, trước mặt là hồ sơ của cô – từ giấy khai sinh đến ảnh hộ chiếu cũ.
"Anh điều tra tôi à?"
Cô hỏi, lạnh lùng?
Leon không trả lời ngay. Anh nhìn cô như người vừa bóc một lớp bọc, thấy được trái tim thô sơ bên trong.
"Không."
Anh đứng dậy, bước đến gần cô, tiếng bước chân vang lên như từng nhịp súng đập vào tim.
"Anh chỉ muốn biết... tại sao một người có thể khiến anh dịu xuống... lại trốn kỹ đến vậy."
Mười năm trước, Leon Costa là cánh tay phải của trùm mafia vùng Napoli – một tên khát máu và tàn nhẫn, nơi mỗi cái chết là một lời nhắn gửi không cần phong bì.
Leon lớn lên với súng, học yêu bằng dao, và dập tắt nỗi sợ bằng cách giết thứ khiến mình sợ.
Nhưng trong bóng tối ấy... lại có một mảnh ký ức khác – một cô gái từng giúp anh trốn vào tu viện năm anh 18 tuổi, khi trên người anh đầy máu.
Cô gái đó – chính là cô.
Cô không nhớ anh, nhưng anh thì chưa từng quên.
"Em đã cứu anh. Giờ thì anh không biết phải trả ơn... hay phải kéo em vào vết máu của mình nữa."
Anh siết lấy cằm cô, ánh nhìn không còn là ám muội – mà là nỗi ám ảnh của một người từng chạm vào ánh sáng, rồi bị nó thiêu rụi.
"Nếu em muốn rời khỏi đây... rời khỏi anh..."
Anh thì thầm, trán chạm vào trán cô.
"Anh sẽ để em đi. Nhưng em sẽ hối hận. Vì không ai trên đời này... có thể yêu em như kẻ chưa từng được làm người."
Trong khoảnh khắc đó, cô không biết sợ.
Chỉ thấy đau lòng.
Cho một gã đàn ông nguy hiểm đến mức ai cũng run rẩy trước mặt hắn – lại yêu cô bằng trái tim không biết phải yêu như thế nào mới là đúng.
Ngoài kia trời lại mưa.
Trong lòng cô, là một cơn bão khác – không thể gọi tên, không thể dập tắt.
Và Leon – anh chỉ đứng đó, ánh mắt đen như đá, như đợi cô rút súng... hoặc tiến lại gần để hôn anh một lần rồi chết trong vòng tay đó mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com