Chương 3: Khi Quỷ Cũng Biết Khát
Căn hộ cao tầng giữa Milan.
Trời mưa.
Cô đứng trước cửa kính, ánh đèn đổ bóng lên làn da trắng ngà như lụa chưa chạm.
Leon bước tới sau lưng, không lên tiếng.
Chỉ đặt tay lên eo cô, kéo nhẹ.
Cô không phản kháng – chỉ nghiêng đầu, để mặc mùi gỗ trầm trên người anh quấn lấy mình như một bản nhạc không lời.
"Anh vẫn không biết làm sao để yêu cho đúng,"
Anh thì thầm, giọng khàn như rượu cũ.
"Nhưng anh biết cách khiến em không quên nổi lần đầu tiên nằm dưới tay một con quỷ."
Bàn tay anh siết lại – không mạnh, nhưng đủ để lưng cô cong lên bản năng.
Nụ hôn đầu tiên rơi vào gáy, nhẹ như một dấu ấn, rồi nhanh chóng biến thành vết cắn ghen tị của một kẻ không chịu chia phần.
Chiếc áo sơ mi trượt khỏi vai.
Anh không xé vội – anh lột nó ra như đang trút bỏ cả lý trí cuối cùng.
"Em nghĩ anh là người có thể dừng lại?"
"Anh không biết chờ.Anh chỉ biết lấy. Và khi đã lấy... thì giữ cho đến khi nó vỡ tan trong tay."
Cô không trả lời.
Chỉ quay người lại.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh – không sợ, không lùi, mà chấp nhận.
Và ngay lúc đó – môi chạm môi.
Không phải nụ hôn tìm kiếm.
Là nụ hôn của hai kẻ đã lỡ đi quá xa, và không muốn quay lại.
Leon đẩy cô lên tường kính, nơi sau lưng là cả thành phố đang sáng đèn.
Anh cúi xuống, hôn cổ, vai, rồi trượt xuống thấp hơn – mỗi nơi anh chạm qua đều khắc lại một lời tuyên bố không thành tiếng: "Cái này là của anh."
Cô thở dốc, một tay siết lấy mái tóc anh, tay còn lại trượt xuống vai anh như cố giữ mình khỏi ngã.
Nhưng chính Leon mới là người run – vì trong tất cả những cơ thể từng chạm qua, chưa có ai khiến anh khát đến mức muốn mất kiểm soát như vậy.
"Đừng nhìn anh như thế,"
Anh nói, môi chạm môi cô, trán tì lên trán.
"Mắt em như thể đang cứu anh, nhưng tay em đang giết anh từng nhịp."
Cô chỉ mỉm cười, luồn tay vào trong lớp áo sơ mi đen của anh.
"Thì cứ chết đi. Em sẽ sống đủ cho cả hai."
Và đêm đó –
Cô ngủ dưới người một con quỷ...
...mà trái tim anh đập như thể em là lần đầu tiên anh được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com