Chương 5: Cướp Em Lại Bằng Máu
Cô bị trói tay, ngồi giữa nhà kho bỏ hoang vùng ngoại ô Budapest.
Mùi gỉ sắt, ẩm mốc và máu khô trộn lẫn trong không khí – nhưng ánh mắt cô vẫn không nhuốm sợ.
"Mày là con điếm của Leon Costa?"
Một tên bước tới, tay cầm dao, vừa châm thuốc vừa cười khẩy.
"Để tao xem, một thằng máu lạnh như vậy thì người đàn bà của nó... có máu không?"
Cô chỉ cười nhạt.
"Muốn thử cắt à? Cứ việc. Nhưng nếu mày chạm vào tao... mày sẽ không kịp chết trước khi thấy Leon bước qua xác tụi mày."
Chúng đánh cô. Không nhiều - chỉ đủ để ghi dấu rằng cô là con mồi. Nhưng cô vẫn ngồi đó, môi rướm máu, ánh mắt rực lửa.
Lúc 1:46 sáng – hệ thống điện toàn bộ nhà kho mất. Sau đó là ba tiếng súng, rồi im lặng đến lạnh gáy.
Cửa bật mở.
Leon bước vào – áo sơ mi dính máu, tay trần, mắt không còn tình người.
Không một tiếng chào. Chỉ có viên đạn xuyên qua đầu gối của tên lính đứng cạnh cô.
"Ai cho mày đứng cạnh cô ấy?"
Cô mở miệng định nói. Nhưng anh đã tới bên, quỳ xuống, cắt dây trói, ôm cô thật chặt. Như thể nếu buông ra... cô sẽ lại biến mất.
"Xin lỗi..."
Anh khẽ nói, giọng anh nghẹn lại.
"Là lỗi của anh. Đáng lẽ anh phải giết hết chúng nó trước."
Cô chạm nhẹ vào má anh – nơi có một vết cắt dài.
"Anh đến rồi. Em vẫn còn thở. Thế là đủ."
Nhưng Leon không nghĩ thế.
Đêm đó, trong khách sạn riêng của anh ở vùng núi, khi bác sĩ rời đi, khi mọi vết thương trên người cô được xử lý... anh không còn giữ được nữa.
"Anh cần em."
Giọng anh vỡ ra.
"Không phải vì tình yêu. Mà vì em biến mất lần nữa, anh thật sự sẽ hoá điên."
Anh hôn cô như kẻ chết khát. Không dịu dàng. Không chậm rãi. Anh ngấu nghiến, như muốn hòa cô vào da thịt.
Mỗi nụ hôn là một lời xin lỗi. Mỗi cú đẩy là một lời thề không bao giờ để cô biến mất.
"Rên đi..."
Anh ghé vào tai cô, tay siết eo cô thật chặt.
"Cho cả thế giới nghe thấy ai đang sở hữu em. Ai mà chạm vào em, tôi sẽ xé xác những tên khốn dám chạm vào em."
Cô cào lưng anh, móng tay để lại vết xước dài. Anh nhếch môi.
"Thích đau à, em yêu. Tốt. Vì giờ, anh không chỉ làm tình với em. Anh đang trừng phạt em - vì dám để người khác bắt em khỏi tay anh."
Cô bật khóc khi chạm đến cao trào – không phải vì đau... mà vì được sống. Được yêu. Và được giữ lại.
"Leon..."
Cô thì thầm, đôi môi run rẩy.
"Lần sau... đừng đến sau phát súng đầu tiên nữa..."
Anh ôm lấy cô, gối đầu cô lên ngực, bàn tay vẫn đặt nơi tim cô.
"Không... Lần sau anh sẽ không để em rời khỏi giường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com