Chương 6: Em Đã Nghi Ngờ - Và Đã Đúng
Mưa chưa tạnh. Leon đã rời đi để giải quyết công việc từ sáng sớm.
Từ đêm hôm qua đến giờ, vẫn rả rích, dai như tiếng thở dài không thành câu.
Cô ngồi bên cửa sổ, cầm cuốn sách đã đọc ba lần, nhưng mắt không còn ở đó
.
Mỗi tiếng mưa nhỏ giọt xuống mái kính, là một phần ký ức cô trồi lên – thứ mà cô tưởng đã chôn rồi.
Một bàn tay đàn ông, dắt cô băng qua phố nhỏ.
Giọng ông hơi trầm, khàn đặc thuốc lá, nhưng lại dịu nhất khi gọi tên cô. Không rõ mặt.
Chỉ nhớ lúc ông quay đi, mùi áo vest của ông ám vào tóc cô, ấm như bờ vai cuối cùng trước một trận bão lớn.
"Nếu một ngày con gặp người đàn ông có ánh mắt vừa lạnh vừa buồn,
đừng hỏi nó có yêu con không. Hãy hỏi... anh ta đã giết bao nhiêu người rồi."
Tiếng sấm rền ngoài trời kéo cô về thực tại.
Bầu không khí trong biệt thự vẫn đặc sệt mùi cà phê Leon để nguội.
Cô đứng dậy, bước chân không chủ đích vào thư viện.
Tưởng chỉ định lướt vài trang tiểu thuyết cũ, nhưng... ánh nhìn bị kéo lại bởi một kệ sách hơi lệch.
Sau lưng sách là một ngăn kéo nhỏ.
Ổ khóa lỏng.
Và trong đó – một tập hồ sơ ngả màu, góc giấy hơi cháy xém như từng bị ai đó định tiêu hủy, nhưng không thành.
Cô không cố ý đọc. Nhưng bàn tay như bị ai đó đẩy.
Trang đầu tiên. Một cái tên hiện ra.
Ngắn. Quen. Tim cô đột nhiên thắt lại.
Không thể nào.
Nhưng lý trí chưa kịp phản bác, thì trái tim đã lặng người đi.
Cô nhận ra cái tên đó.
Không ai từng nhắc lại, nhưng cô chưa từng quên.
Tên ông. Người đã từng nắm tay cô băng qua phố.
Dưới cái tên là vài dòng chữ:
"Lệnh xử lý.
Thực thi: Leon Costa."
Cô không còn nghe thấy mưa.
Không còn nghe gì cả.
Chỉ có tiếng nhịp tim mình, từng đợt như trống dồn – nghẹn, không ra nước mắt.
Tối hôm đó. Khoảng 7 giờ.
Cô ngồi một mình, trong căn phòng chỉ còn ánh lửa nhảy múa.
Khi Leon bước vào, anh đã biết – có điều gì đó đã vỡ.
"Nếu người em yêu đã từng giết người em thương nhất,
thì em còn có thể yêu nữa không?"
Anh dừng lại. Đứng trước mặt cô, im lặng như đang chờ một bản án.
"Em thấy gì rồi?"
"Một cái tên.
Và dòng chữ anh viết dưới tên đó.
Thế là đủ."
Anh quỳ xuống.
Không cầu xin.
Chỉ gục đầu, như chấp nhận tất cả.
"Anh không biết ông ấy là ai với em.
Nếu anh biết... có lẽ anh vẫn sẽ bóp cò, vì đó là nhiệm vụ.
Nhưng ít ra, anh sẽ không để em tìm ra như vậy."
Cô đứng dậy, mắt khô nhưng lòng thì mặn đắng.
"Em không ghét anh.
Em chỉ không biết... từ giờ nên gọi anh là gì.
Kẻ giết cha em?
Hay người đàn ông khiến em muốn yêu đến tận cùng?"
Đêm đó, cô khóa cửa.
Leon ngồi dựa lưng bên ngoài. Thức trắng đêm với bên ngoài phòng như thể canh cho em ngủ cùng với điếu cigar và 1 chai Grattamacco Bolgheri Superiore.
Sáng hôm sau, mưa ngừng.
Mặt trời không lên.
Cô mở cửa. Nhìn anh. Không nói gì.
Và anh vẫn ngồi đó – như chưa từng rời đi.
Chỉ có điều: giữa họ, từ hôm nay đã có một sự thật không thể chôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com