chương 2: Hoàng tử cũng sợ người lạ ư?
Tin nó đỗ cấp 3, à không mà là vào A chọn...mà cũng chưa đúng phải là cùng lớp hoàng tử mau chóng được loan ra . Ai cũng vui vẻ chúc mừng, thích thật! Bạn bè đứa nào cũng GATO với lực học của nó mà vào được A cao, ghét thật! (ấy, trừ Hoài nhé!)
8h tối
Trang vội ngồi trước máy tính, onl fb nhắn tin cho "hoàng tử" . haizzz chắc các bạn cũng tò mò về hoàng tử nhỉ? Biết nói thế nào đây. Cậu ấy đẹp trai, khá trắng, cao thì khỏi bàn nha! Mắt cậu ấy lạ lắm nhé...mỗi khi cười là hai mí mắt dính vào nhau. A! Cái này bọn nó bảo là không nhìn thấy mặt trời đó! Nhưng mình tớ cực thích nụ cười ấy! Duyên chết được! Mà cậu ấy kibo lắm, lâu lâu mới cười à... Cũng chính vì thế mà tớ càng thấy Hải hấp dẫn! Ngày mà lần đầu nhìn thấy cậu ấy, nói sao nhỉ? chắc bạn không tin...nhưng cảm nắng cậu ấy rồi!
oa! hôm ấy trời dâm mát, Hải chuyển về trường cấp 2 Trung học ĐL , được xét học bạ vào 8A. Giỏi thật! Bao nhiêu bạn nữ vây quanh hỏi han đủ điều. Chằng bù cho Trang, không biết ăn ở thế nào mà tiếp xúc với ai cũng thế chỉ được một thời gian. May thay có Hoài bầu bạn từ bé! Thực ra nó có tính hướng nội hơn lên giao tiếp sẽ khó mở lời cũng như đáp ứng nhu cầu nói chuyện phiếm của bạn học. Nó đứng ở góc gần chân cầu thang cố tình nhoài người xem mặt cậu bạn mới chuyển trường, gần quay ra rồi , gần rồi, thêm chút....
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
BỤP!RẦM
Con bạn giời đánh, thấy nó thập thà thập thò , sinh nông nổi , chạy đến đánh phát mạnh vào vai rồi còn hồn nhiên :"ÒA!BẮT QUẢ TANG" Ai biết đươc chất giọng ấy lại có khả năng khiến một đứa thần kinh mỏng manh hết hồn trật chân ngã. Ôi! Không chỉ bị các chị nhìn thấy há mồm cười mà còn các anh trêu trọc nữa: "Sao thế em! Sáng ra đã say rượu rồi à" "Sít nữa vồ chúng mông anh rồi bé" ... thối mặt. Ơ kìa, học sinh mới cũng đang cười, đẹp trai quá! Duyên quá! Cảm giác gì đây? Rung động trước trai đẹp à? Đê tiện quá! Cậu ấy đưa tay ra làm gì thế! Xin mình gì à? Mình nhớ là mình có mua gì ăn đâu??
- Ê! Mày định ngồi đấy đến bao giờ? Hoài kéo Trang dậy nghiến răng nói nhỏ. Ờ heng, vẫn ngồi đất mà!! AA! Là cậu ấy muốn giúp. Phí quá! Rồi trống vào lớp. Mọi người trở về lớp . Cả hoàng tử cũng đi nốt. Cái dáng cũng thật đẹp.
Từ ngày ấy, hôm nào cũng thế, trong lòng thích thú đứng ra lan can ngóng sang lớp A mà chẳng bao giờ thấy. Về cũng thế, chỉ có cố tình đi qua rồi lấn lá sang lớp người ta mà nhìn. Đúng là tuổi mới lớn! Dần rà ai cũng biết Trang thích hoàng tử, mà cũng chẳng xa lạ gì, hoàng tử thì cô gái nào mà chẳng thích, đẹp trai còn học giỏi, luôn trong đội tuyển toán nha! Có dịp là nó toàn tặng quà hoàng tử hết. Người đẹp tên cũng hay nữa: Hoàng Đức Hải!!!
Hết hồi tưởng, nó quay lại màn hình vi tính. Ở bảng onl lúc nào cũng vậy, tên HĐH hiện lên đầu tiên, sau là Hoài meo. con giả tạo, định đặt tên fb để lừa trai mà, con đấy á, ghê ghớm chết được! ( nói xấu nó biêt là nghẻo mất). Ể, cậu ấy onl, điều chỉnh nhịp thở rồi ấn vào chấm xanh mình mong, nó nhắn:
-"hoàng tử, tớ xem điểm hộ cậu rồi đó!" - nó gọi cậu là hoàng tử, và cậu không ý kiến nên cứ gọi thôi. Một lúc mới thấy cậu rep
-"cảm ơn." ể, sao cậu ấy không hỏi bao nhiêu nhỉ. Hay biết thừa là đỗ rồi lên don't care. haizzz kệ đi mặt dày quen rồi
-" không cần khách sáo, cậu được 48, sít thủ khoa nhé! Mà tớ thấy cậu học A2, không phải A1 hay người ta viết nhầm"
-"không nhầm" Lúc nào cũng vậy. sùy, cộc lốc, ghét ghê
-"tớ học cùng lớp với cậu đó, thứ 2 đi học, nếu cậu sợ lạ ...tớ có thể ngồi cùng cậu" Chết rồi lại đi nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Người ta đi thi cấp cao quen rồi , còn ngại cái mẹ gì. Trời ơi, đó là mong muốn của tuôi, của tuôi... có khi nào người ta lại bảo mày ngưng ăn dưa bở rồi chửi vào mặt mày không T_T
-"sao cũng được" - Á! đây là chấp thuận ư? Hoàng tử cũng sợ người lạ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com