chương 1
Trên đường đến TTTM, nó- Hoàng Hải Băng- nghe có tiếng ẩu đả trong 1 con hẻm... nhưng bởi tính cách lạnh lùng, ít nói lại chẳng thích xen vào chuyện người khác nên nó vô tâm đi qua. Đột ngột nghe được tiếng " a"... là giọng của 1 gái... thế là máu hành hiệp trượng nghĩa nổi dậy, nó quyết định chơi trò đánh lạc hướng,...
"Í Ò E Í Ò E..."
- là bọn cớm, chạy mau...- 1 trong 2,3 tên còn đứng vững trong số 20, 21 tên gì đó nói, lồm cồm lôi lôi kéo kéo bọn đang nằm bất động dưới đất kia lên rồi chạy biến...
Nó tiến tới cô bạn đang ôm cánh tay đang chảy máu hỏi bằng chất giọng lạnh lùng vốn có của mình:
- có sao không?
Cô gái ngước lên nhìn nó, thoáng bỡ ngỡ với nhan sắc nghiêng thành đổ nước kia, cô lắp bắp trả lời:
- tôi... tôi không sao, cảm ơn cô!
Cô thật ra cũng chỉ là do sơ ý mà bị 1 tên cầm dao quơ quơ rồi trúng vào tay. Nói thật cô cũng là dân võ lại là phụ nữ còn bọn này thì cơ bắp cuồn cuộn lại là dân giang hồ thường xuyên đánh đấm nên việc đuối sức là việc khó tránh khỏi, mà nói qua cũng phải nói lại, chỉ tại nhan sắc cô cũng không phải loại bình thường, vì thế mà bọn chúng muốn trêu hoa ghẹo nguyệt...
Cũng may đang lúc đuối sức thì nó đến giải thoát, cô nhìn noa như 1 vị cứu tinh thế mà tần số giọng nói của nó làm cô giật mình... Âm thanh nghe mà muốn rợn tóc gáy...
Nó ngoảnh mặt đi mà không nói tiếng nào làm cô ngớ mặt... chẳng phải hỏi thăm xong thì sẽ là giúp cô đứng dậy rồi... này nọ sao? Sao nhẫn tâm quá vậy?... Nó thật độc ác, xấu xa, không có lòng thương người mà...
Thấy nó bước ra tới đầu ngõ hẻm cô đột ngột la lớn:
- Tôi là Trần Mỹ Kỳ, nếu có duyên gặp lại nhất định phải làm bạn với tôi đó...
Nó có hơi khựng lại một chút rồi quay đi...
...
Đến TTTM, nó mua một ít đồ tươi sống và vài món đồ lặt vặt cần dùng... Tối nay ông nội nó sẽ bay từ Anh Quốc về Việt Nam nên nó quyết định làm một buổi tiệc nhỏ cho ông.
Ông nó là Hoàng Tuấn Kiệt 56 tuổi, là chủ tịch Tập Đoàn Hoàng Thị nổi danh khắp các châu lục. Bởi vì cha mẹ mất lúc nó được 5 tuổi nên kể từ đó ông Kiệt là người nuôi dưỡng và chăm sóc nó. Ông thương nó lắm, biết sao được chứ, còn nhỏ thế mà mất đi tình yêu từ cha mẹ... ai mà kìm lòng cho nổi...
-------------------------------------------------
Chuẩn bị xong bữa tối cũng đã 7h, chuyến bay của ông nó hạ cánh lúc 7h30. Vì thế nó quyết định đi đón ông.
* Sân bay Nội Bài*
Nó bước xuống từ chiếc mui trần bắt mắt, đã thấy có vài tên vệ sĩ chờ. Đều là vệ sĩ mà ông mang theo nên nó dễ dàng nhận ra. Đứng dựa lên xe, đôi mắt màu xám tro nhắm hờ lại, vài lọn tóc đen mượt dài bay phấp phới kết hợp với khuôn mặt hoàn mĩ đến từng milimet kia tạo nên một khung cảnh mị hoặc làm bao người say đắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com