Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai đã khiến em thành ra thế này?

Chap này sẽ có một số từ ngữ bạo lực
Các bạn hãy cân nhắc trước khi xem
______________________________________

Một con hẻm gần đại học Cao Lãng

10:05 a.m

- Thả tao ra! Tụi bây làm cái gì vậy? Tao sẽ báo cảnh sát đó

Nhã Thư gào lên trong vô vọng nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng. Cũng vì thế mà con hẻm vắng người và âm u này là địa điểm tuyệt vời cho bọn bắt nạt vì cuối đường là ngõ cụt, không nạn nhân nào có thể chạy thoát được, chỉ có tiếng của những loài chuột dơ bẩn như những kẻ bạo lực vậy

- Con chó này mày im lặng coi. Tới nơi rồi, tụi tao chỉ chơi đùa với mày chút thôi. Không sao đâu nên yên tâm đi nhé

Dứt lời, Hạ Tường đá cô về phía góc tường, với một lực mạnh như vậy cũng đủ làm cho Nhã Thư đáng thương choáng váng vì phần đầu đập vào tường. Nhã Thư chợt nhận ra rằng hôm nay cô không phải chỉ đối phó với mình Hạ Tường mà còn tới 3 người khác. Chúng đều là những tên to cao so với thân hình của Hạ Nhã Thư thì cô không bằng một góc

- Hôm nay mày không bị đánh nhừ tử thì tao không phải Hạ Tường. Qua ngày hôm nay mày lo mà tránh xa cô Bách của tao đi con **

Sau khi hét vào mặt Nhã Thư những lời nói tục tĩu, Hạ Tường quay mặt về phía 3 tên cao to đang đứng trực chờ ở đó, thì thầm gì đó vào tai bọn chúng sau đó bước đi

- Tôi phải đi học rồi, các anh lo mà xử lý sạch sẽ

Sau khi Hạ Tường đi được một đoạn thì 3 tên kia quay về phía Nhã Thư. Đề phòng trường hợp cô chống cự, chúng trói chặt tay chân và bịt miệng cô lại. Một trong ba tên đó thì thầm vào tai cô những lời nói dơ bẩn

- Mày đụng vào Hạ tiểu thư là mày sai rồi con. Hôm nay tụi tao chỉ được đánh cảnh cáo vậy nên hãy coi chừng lần sau không còn là cảnh cáo đâu. Thân hình của mày nhìn cũng nuột lắm đấy, đừng để gặp lại tụi này lần nào nữa

- Ưm...ưm...ư

Nhã Thư đã cố phản kháng mãnh liệt nhưng những cú đá không thương tiếc vẫn nhắm thẳng vào người cô cùng những cú tát đau điếng. Sau khi đánh Nhã Thư một trận thừa sống thiếu chết, chúng để lại trên tay cô vài vệt thuốc lá coi như món quà kỷ niệm rồi bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Nhã Thư nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, lời nói của chúng cứ văng vẳng bên tai và những cơn đau về thể xác, không lâu sau Hạ Nhã Thư đã ngất đi lúc nào không hay

11:30 a.m

Nhã Thư chỉ mới bất tỉnh vài phút mà lúc tỉnh dậy đã không thấy 3 tên kia đâu. Vừa mở mắt ra thì phát hiện một bóng người đang đến gần, không biết tốt hay xấu nhưng cô chọn nhắm mắt giả vờ còn đang bất tỉnh. Ra là Hạ Tường, có vẻ lựa chọn của cô lần này là đúng đắn. Nếu cô ta phát hiện Nhã Thư đã tỉnh dậy thì chắc chắn cô sẽ tiếp tục bị lôi ra hành hạ. Thấy Hạ Nhã Thư có vẻ đang ngất, Hạ Tường đổ thẳng chai nước đang cầm trên tay xuống đầu cô rồi ung dung bước đi như chưa có chuyện gì

Thấy bóng Hạ Tường khuất đi một lúc, Nhã Thư mới dám lồm cồm bò dậy. Nhìn về chiếc đồng hồ đang đeo trên tay đã vỡ nát nhưng cố gắng thì vẫn nhìn được

- Đã 11 giờ 45 gần 12 giờ rồi sao. Mình phải tranh thủ về đem cơm cho chị ấy //Nhã Thư suy nghĩ//

Cô khó khăn ngồi dậy, gom lại những vật dụng và sách vở vương vãi trên mặt đất, cái điện thoại cũng đã bị dẫm nát, Nhã Thư không kìm được những giọt nước mắt ấm ức, cô thầm thề rằng phải cho tất cả những kẻ vừa rồi phải trả giá. Bước ra phía đầu hẻm, bộ dạng lôi thôi khiến không chiếc taxi nào muốn nhận cô vì vậy Nhã Thư chỉ có thể đi bộ với cơ thể đầy vết thương về căn chung cư của cô Bách vì đó là nơi duy nhất cô cảm thấy an toàn

Căn hộ của Bách Hi Văn

12:30 p.m

- Cạch...cạch //tiếng mở cửa//

- Chào mừng em đã...

Tiếng mở cửa vang lên cũng là lúc trái tim Hi Văn như thắt lại khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của người mình yêu. Cơ thể của Nhã Thư ướt nhẹp, đầy những vết bầm từ đầu đến chân, một số nơi như khoé miệng còn đang rỉ máu, tay và chân còn in dấu vết của sợi dây trói, trên cánh tay còn đang hiện rõ vài vết chấm đỏ của "món quà kỷ niệm" khiến Bách Hi Văn không khỏi đau lòng. Vội chạy lại đỡ và ẵm nàng đặt lên giường, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Hi Văn nhất định phải thanh toán những kẻ đã gây nên chuyện này. Sau khi tỉ mỉ xử lý các vết thương và thay một bộ đồ mới cho Nhã Thư trong khi cô vẫn đang ngủ, Hi Văn đã nằm cạnh vuốt ve, chăm sóc nàng

14:50 p.m

Một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng giúp Nhã Thư trở nên dễ chịu hơn, nàng từ từ mở mắt, thắc mắc mình đã nằm trọn trong vòng tay của Bách Hi Văn từ lúc nào

- Mùi hương ấy thật dễ chịu, ở cạnh chị ấy luôn là nơi thoải mái nhất //Nhã Thư suy nghĩ//

Có lẽ Hi Văn đang ngủ, Nhã Thư dụi đầu vào người chị hít lấy hít để cái mùi thơm gây nghiện kia một cách lặng lẽ để chị ta không thức giấc. Nhưng nàng tính sao bằng trời tính, cô Bách đã mở mắt ngắm nhìn con người kia mãi mê tận hưởng cái mùi hương kia từ lúc nào

- Thơm lắm à

- Đúng vậy, mùi dễ chịu lắm

Nhận ra có gì đó không đúng, Nhã Thư đưa mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt mê muội của cô Bách

- Không sao đâu, em cứ làm như vậy đi

- Nè không có gì đâu, chỉ là...

- Thì tôi đã nói gì đâu

Cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hi Văn, Nhã Thư định ngồi dậy thì một cơn đau dữ dội từ phía cánh tay truyền tới

- A!

- Sao vậy? Em bị đau ở đau à? Đưa tôi kiểm tra xem nào

Nghe tiếng Nhã Thư la khẽ Hi Văn vội ngồi bật dậy kiểm tra. Gương mặt của Hạ Nhã Thư đang nhăn nhẹ vì đau khiến Bách Hi Văn không khỏi lo lắng. Cô vội dùng tay đỡ người yêu nằm xuống giường và ngồi ngay bên cạnh để kiểm tra vết thương

- Có khi nào là gãy xương rồi không?

- Gì cơ? Không có chuyện đó đâu, bọn chúng chỉ đánh vài cái không tới mức đó đâu

- Ở đây đã sưng đỏ lên rồi, chúng ta phải đến bệnh viện thôi

- Không không chắc chỉ là bị bầm nặng thôi. Chị không cần đi cùng đâu em đi một mình được rồi

- Đi một mình là đi thế nào, cơ thể em đầy vết thương kìa

- Không không Hạ Tường ở gần bệnh viện, lỡ nó phát hiện ra em đi chung với chị. Nó sẽ giết em mất

- Chuyện của Hạ Tường để sau đi, bây giờ em cần đi đến bệnh viện chung với tôi. Để lâu không tốt đâu

Không nói nhiều nữa Hi Văn cầm lấy túi xách sau đó ẵm Nhã Thư xuống xe, cô không thấy yên tâm khi để cô bé của mình đi bộ, sau đó phóng xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể

- Em không bị quá nghiêm trọng đâu, chị chạy từ từ thôi, em vẫn còn muốn sống

- Yên tâm đi em không thể chết vì tai nạn giao thông được đâu

Bệnh viện Hapus

16:30 p.m

Nhã Thư đã được đưa vào phòng kiểm tra tổng thể, còn lại Hi Văn ở bên ngoài đang lo lắng cho cô đến nỗi cắn móng tay mình lúc nào không hay

- Họ bảo 4 giờ 30 sẽ xong mà giờ còn chưa ra là sao//Hi Văn suy nghĩ//

- Mời cô Bách Hi Văn đến phòng 104 để nhận kết quả, xin cảm ơn

Nghe vậy, Hi Văn bước vội đến phòng 104, trong lòng thầm cầu nguyện Nhã Thư sẽ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng

Phòng 104 tại bệnh viện Hapus

16:30 p.m

- Mời chị ngồi

Vị bác sĩ nữ trẻ khoảng tầm 30 tuổi điềm đạm lên tiếng

- Tôi là Dạ Vũ Vân, phụ trách cho ca của bệnh nhân Hạ Nhã Thư. Mạn phép hỏi chị là gì của bệnh nhân?

- Tôi là người yêu của em ấy, Nhã Thư sao rồi bác sĩ?

- Những vết thương trên người của Nhã Thư đều chỉ ra cô bé bị tác động vật lý rất mạnh. Ngón út, áp út và phần cánh tay của tay trái đã bị gãy. Xương sườn và cột sống đã bị nứt nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng, chỉ là nứt nhẹ. Trên tay có vài vết bỏng cấp độ 2

- Cho tôi hỏi hiện tại Nhã Thư đang ở đâu vậy?

- Em ấy đang ở trong phòng điều trị để bó bột. Chị cứ yên tâm, vài tháng sau thì vết thương sẽ lành lại thôi, còn vết bỏng và bầm thì bôi thuốc là đủ. Nhưng cũng không được quá chủ quan, cần được chăm sóc cẩn thận

- Vâng tôi cảm ơn

- Đây là hồ sơ của Hạ Nhã Thư, bây giờ chị có thể ngồi đợi bệnh nhân ở phòng 125, giờ này chắc cũng sắp xong rồi hoặc có thể ra quầy thanh toán viện phí

- Cảm ơn bác sĩ

Không chần chừ, Bách Hi Văn mở toang cửa, dùng hết sức chạy về phía phòng 125 để gặp người yêu

- Haiz, con người bị tình yêu mê hoặc có khác//Vũ Vân thở dài//

Băng ghế chờ phòng 125, bệnh viện Hapus

17:00 p.m

Một người nữ đang thấp thỏm đi đi lại lại bên băng ghế chờ không chịu ngồi yên, cách vài phút lại nhìn đồng hồ một lần có vẻ đang rất lo lắng. Hình ảnh này đã lọt vào mắt của Hạ Tường ở gần đó

- Chào cô Bách, cô đang làm gì ở đây vậy?

Nghe tiếng của Hạ Tường, Bách Hi Văn chỉ muốn xông lên đánh cho hả giận vì qua lời Nhã Thư, học sinh Tường đã gây ra tất cả những chuyện này. Nhưng phải nuốt cơn giận vào trong vì cô đang chuẩn bị lên kế hoạch cho cuộc trả thù sắp tới, không thể để vài bài báo "Giáo viên đánh học sinh ngay tại bệnh viện" phá hỏng. Hi Văn quay về phía Hạ Tường nở một nụ cười thân thiện nhưng những ngón tay đã bấu chặt vào nhau tạo thành hình nắm đấm

- À tôi đang chờ người yêu. Sáng nay có một con chó nào đó đã cắn vào người nó không nên cắn, em nghĩ nó nên bị xử phạt thế nào nhỉ, học sinh Tường?

- Con chó đó cần phải được huấn luyện lại một cách nghiêm khắc và tàn bạo để không vi phạm lại lần nào nữa

Nhìn bộ dạng không biết hối lỗi của Hạ Tường, Hi Văn cảm thấy đắc ý. Con mồi đúng ý cô đây rồi, một con mồi không biết ăn năn và cứng đầu. Bách Hi Văn khẽ nở một nụ cười và ánh mắt trở nên đầy ẩn ý

- Ah! Đúng rồi, nó phải bị trừng trị thoả đáng mới đúng chứ nhỉ. Cảm ơn học sinh Tường đã gợi ý

- Chào cô Bách, nói chuyện tới đây thôi. Đến lúc em phải đi nhận kết quả tái khám rồi, bye cô nha

- Ừ, tạm biệt em

- Nhìn bộ dạng vừa cười vừa vẫy tay của con bé chắc nó không biết sắp tới mình phải trải qua những hình phạt gì đâu nhỉ//Hi Văn suy nghĩ một cách đắc chí//

Hạ Tường vừa đi được vài bước thì Nhã Thư cũng từ phòng điều trị bước ra. Nhìn thấy bóng dáng của cô ta, chân Nhã Thư đã không thể đứng vững, những kí ức sáng nay cứ hiện lên trong đầu cô. Thấy Nhã Thư bước ra mà gương mặt lộ vẻ không thoải mái, Hi Văn chạy vội lại ôm lấy cô

- Không sao đâu, không phải sợ có tôi ở đây. Tôi ở ngay đây rồi, không ai làm hại được em đâu. Chúng ta ra xe về nhà thôi

Xe của Bách Hi Văn

17:50 p.m

Từ lúc lên xe ngồi, Nhã Thư luôn nhìn ra cửa sổ không một lần nhìn về phía Hi Văn. Không khí ngột ngạt bao trùm cả xe

- Nhã Thư à, nếu muốn thì cứ khóc đi. Ở đây chỉ có mình tôi cạnh em, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Hãy cứ yếu đuối đi để tôi che chở

Nghe tới đây những giọt nước mắt của Hạ Nhã Thư cuối cùng cũng được tự do rơi xuống mà không bị kìm nén nữa, cô bật khóc như một đứa trẻ. Tấp xe vào lề đường ngay lập tức, Bách Hi Văn ôm chặt nàng thơ của mình vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang rung lên từng hồi

- Có vẻ em vẫn giữ sở trường kìm nước mắt trước mặt người khác nhỉ //Hi Văn suy nghĩ//

- Hức...hức..chị

- Chị đây, chị đây rồi. Cứ khóc đi đến khi nào em muốn dừng

Sau một lúc khóc ướt cả một mảng áo của Hi Văn, Nhã Thư cũng chìm vào giấc ngủ. Đỡ Nhã Thư nằm ra hàng ghế sau - nơi cô đã chuẩn bị đầy đủ gối và mền dành cho người yêu

- Hôm nay em đã vất vả nhiều rồi, cứ nghỉ ngơi đi mọi chuyện còn lại để tôi lo
______________________________________

Hiiii
Tự nhiên nay có ý tưởng quá trời luôn

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhaaaaaaaa💓

tn
30.04.23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com