Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đi săn bắt đầu

Căn hộ của Bách Hi Văn

18:15 p.m

- Em dậy rồi đó à

- Ưm

- Dậy ăn cháo đi nào, sáng tới giờ em chưa ăn gì hết đúng không?

Hi Văn khoác trên mình chiếc đầm lụa hai dây trên tay cầm một chén cháo nóng bước lại ngồi cạnh Nhã Thư vừa mới tỉnh dậy còn đang ngồi ngáy ngủ trên giường

- Đừng tưởng em mở hé mắt thì tôi không biết em đang nhìn gì đâu nhé

- Nè nè chị đừng có nghĩ xấu cho em, chỉ là vô tình thôi

- Nhìn chằm chằm thế kia mà bảo vô tình

- Vô tình thiệt màaaaa

- Rồi rồi cô nương, há miệng ra ăn nào

Nhã Thư ngậm muỗng cháo vừa được Hi Văn thổi nguội ăn một cách ngon lành. Sáng giờ xảy ra bao nhiêu chuyện nên cô cũng chưa có gì bỏ bụng nhưng bù lại buổi tối được người mình yêu đút ăn thì cũng coi như là một phần an ủi

- Chị nấu hả?

- Đúng vậy, em thấy ngon không?

- Cũng ngon đó chứ. Lần đầu gặp chị em còn tưởng chị không biết nấu ăn, nhìn tiểu thư lạnh lùng thế cơ mà

- Ngon thì nhớ ăn nhiều. Tôi nấu ăn cũng được lắm đó, khi nào có thời gian tôi trổ tài cho xem để em chừa cái thói đánh giá người khác

- Em sẽ chờ để xem chị nấu ngon tới đâu

- À Nhã Thư cho tôi hỏi

- Chị cứ hỏi đi

- Chuyện sáng nay là sao vậy?

Nhã Thư đang húp nửa muỗng cháo nghe tới đây chợt dừng lại. Thấy Nhã Thư ngập ngừng, Hi Văn xoa nhẹ đầu trấn an cô

- Nếu em không muốn trả lời thì thôi không sao đâu, cứ ăn tiếp đi

- Lúc sáng em đang trên đường đến trường để đi học. Tự nhiên Hạ Tường lôi em vào hẻm, trong đó có 3 tên khác nữa...

Thấy Nhã Thư có vẻ không thoải mái, Hi Văn liền vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô

- Được rồi, em không cần phải cố gắng kể thêm đâu. Đợi đó, tôi sẽ trả món nợ này cho em

- Thôi, chị đừng làm gì cả dù sao chị cũng mới vào trường. Yên tâm đi, em đã có kế hoạch rồi

- Kế hoạch? Kể cho tôi nghe một chút được không

- Trả thù bằng cách chính đáng, học lực

- Học lực? Em nghĩ liệu nó có khả thi không

- Cứ thử đi đã dù gì con nhỏ đó cũng không học bằng em

- Được, tôi tin em. Cần giúp gì cứ nói tôi nhé, người yêu của em sẽ sẵn sàng giúp hết

- Okay nè. Ủa mà sao sáng nay chị lại có thể về nhà, em nhớ chị đang ở viện mà

- Thì tôi xin về thôi

- Ai làm thủ tục cho chị mà chị về

- Người ta gọi đó là bí mật, sau này tôi sẽ kể em nghe

- Chị có người khác phải không? Nói thiệt đi

Nhã Thư vừa dứt lời đã bị Hi Văn cốc nhẹ vào đầu, cười châm chọc

- Ngốc ạ, mình em là quá đủ cho trái tim tôi rồi

- A đau, chị không thấy em đang bị thương hả

- Tôi xin lỗi đó được chưa

...

00:00 a.m

Hạ Nhã Thư đã ngủ say trong vòng tay của Bách Hi Văn từ lúc nào. Hơi thở đều đều, nhè nhẹ giúp cô xác định Nhã Thư đã chìm sâu vào giấc ngủ. Từ từ bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ tránh làm người kia thức giấc, Hi Văn bước đến phòng làm việc của mình. Ánh đèn vàng hiu hắt chiếu lên mặt bàn làm việc, nơi hàng chục tập tài liệu xếp lung tung, chồng lên nhau khiến người ta ngán ngẩm

- Hồ sơ của Hạ Tường đâu rồi nhỉ? À đây rồi

HỒ SƠ HỌC SINH

Họ và tên: Hạ Tường

Giới tính: nữ

Ngày tháng năm sinh: 09/03/2001

Phụ huynh:

- Hạ Tri Dũng: trưởng phòng giáo dục thành phố Thượng Hải

- Đoàn Nhã Di: phó hiệu trưởng trường đại học Cao Lãng

...

- Nhà thì trông có vẻ gia giáo thế kia mà con cái thì lại như vậy. Nhã Thư à, em ngây thơ thật chứ

Hi Văn thở một hơi dài rồi trở nên nghiêm túc, ra ban công nhấc điện thoại gọi cho ai đó

- Xin chào, lâu rồi không nói chuyện nhỉ

- Chị cần gì nói đi, sao lại gọi giờ này

Đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng nam trẻ nhưng lại khá trầm

- Điều tra cho tôi người tên Hạ Tri Dũng đi

- Tên đó đã làm gì em bé của chị à

- Không, con gái hắn làm nhưng tôi cần một số dữ liệu về gia đình này để giúp em ấy

- Hừm, cũng được...

Người nam ho nhẹ vài hơi tỏ vẻ muốn nhắc gì đó

- Tôi hiểu rồi, khi nào hoàn thành tôi sẽ nói anh Trần

- Được, khi nào hoàn thành chúng ta hẹn ở chỗ cũ

- Tít...tít //tiếng ngắt điện thoại//

Dạo gần đây có nhiều việc xảy ra nên thuốc ngủ hiển nhiên đã trở thành một thứ không thể thiếu. Vơ lấy lọ thuốc ngủ trên bàn, Hi Văn ngán ngẩm nhìn trong lọ chỉ còn vài viên lẻ tẻ

- Cố một chút thôi, sau này có khi muốn dùng cũng chẳng được

Thở dài một hơi, Hi Văn uống vội 2 viên rồi bước vào phòng nằm cạnh Nhã Thư khẽ vuốt tóc cô

- Ưm

- Ngủ ngoan nào, chị xin lỗi

07:00 a.m

- Em chắc hôm nay có thể đi học không đó

Hi Văn đang mang vội đôi cao gót lo lắng lên tiếng

- Được mà chị cứ tin em. Chị quên kế hoạch của em với cả hôm nay có tiết văn học à

Trái ngược với sự vội vã của Hi Văn, Nhã Thư vẫn đang trong phòng thay đồ nhẹ nhàng trả lời

- Em muốn thì tôi chiều, nhớ gọi điện cho tôi nếu gặp chuyện. Tôi lưu số của tôi vào mục khẩn cấp rồi đó

- Em biết rồi chị lo hoài

- Nhớ đó

Cổng trường đại học Cao Lãng

08:15 a.m

Vì chưa tới tiết của lớp Nhã Thư nên Hi Văn quyết định ngồi ở một quán cà phê trong trường, nơi có thể nhìn thấy rõ bé nhà nhất

Sau khi được Hi Văn tạm biệt bằng một nụ hôn, Nhã Thư nhàn nhã đến lớp. Từ phía sau Điền Quân chạy tới chạm vào vai khiến cô giật bắn mình

- Nè đợi coi, sao nay đi mình vậy không rủ tao là sao

- Ủa quên mất, xin lỗi được chưa

Sau khi quăng cho Nhã Thư cái nhìn sắc lẹm, Điền Quân liền chú ý đến những vết thương trên người bạn mình. Cậu dần không bình tĩnh được nữa, vội nhìn thẳng vào Nhã Thư hỏi cho ra lẽ

- Tên chó đẻ nào làm ra trò này?

- Kệ đi, chuyện từ hôm qua rồi

- Mới từ hôm qua? Mày nói tên cho tao, tao phải cho nó một trận

- Thôi, vào lớp đi

Không nói nhiều, Điền Quân dữ hai vai Nhã Thư đè sát vào tường

- Cô Bách phải không?

- Không mày nghĩ sao vậy, cái này do tao đi không cẩn thận bị tai nạn thôi

- Nói cho tao nghe, con nhỏ Hạ Tường phải không? Từ lúc ở quán cà phê tao đã ngứa mắt nó lắm rồi đó

Nhìn thấy Nhã Thư im lặng không trả lời, Điền Quân hiểu cậu đã đoán đúng. Mở toang cửa lớp, Cao Điền Quân bước về phía Hạ Tường một cách đầy giận dữ nhưng sau đó bị Hạ Nhã Thư kéo tay lôi ra khỏi lớp. Cho cậu ta một cái tát để trở nên bình tĩnh, cuối cùng nó cũng có tác dụng

- Mày bị điên à? Muốn bị đình chỉ hả?

- Tao phải cảnh cáo cho nó biết mặt

- Và mày được gì? Biên bản đình chỉ học

- Tao không quan tâm, mày định để nó làm vậy mãi à

- Tao không hiền đến vậy đâu, đang chờ thời cơ thôi

- À con này khá. Nhưng mày có chắc nó để yên cho mày tới lúc đó không?

- Không sao đâu. Mày cứ lo cho tao làm gì, lo cho mày đi

- Tại sao tao không được lo cho mày?

Dứt câu, Điền Quân đè Nhã Thư vào tường. Gương mặt cậu dần trở nên căng thẳng

- Tao lo vì tao thích mày

Không kịp để Nhã Thư phản ứng, cậu kéo cô một nụ hôn sâu mặc cho Nhã Thư có dãy dụa thế nào cũng không buông

Một màn này đã lọt vào mắt của Hi Văn đang nhâm nhi cà phê gần đó. Nở một nụ cười khẩy rồi nhấp miếng cà phê, bên ngoài nhàn nhạ là thế nhưng máu ghen bên trong Hi Văn như muốn tung trào

- Xung quanh Nhã Thư cũng có nhiều chuyện thú vị đó chứ. Tiết học hôm nay có vẻ khá vất vả cho Điền Quân rồi

Một người nam gương mặt điển trai, khoác trên mình bộ suit đen lịch lãm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hi Văn

- À đó là con bé mà chị nhắc tới sao?

- Đúng, rất xinh đẹp phải không?

- Ai lại dám chê bé nhà chị chứ. Có vẻ cậu trai kia sắp gặp chuyện không may rồi. Thật tội nghiệp!

- Tới đây làm gì?

- Ghé qua hỏi thăm chị chút thôi, đừng căng quá

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Tất cả đều ổn trừ việc anh Trần vẫn điên cuồng tìm cách để kéo chị về

Bách Hi Văn khẽ nhếch mép, đôi mắt hướng về phía Nhã Thư đang lúng túng đi vào lớp

- Đã mấy năm rồi mà anh ấy vẫn chờ tôi sao? Thật vô nghĩa

- Chị không định hỏi thăm anh ấy à. Dù gì hai người cũng từng có mối quan hệ thân thiết, dạo này anh Trần gặp nhiều vấn đề về sức khỏe

- Đều là quá khứ hết rồi, có nhớ thì cũng vô ích

- Xin lỗi vì có thể làm chị không thoải mái. Nhưng nếu muốn thăm anh Trần, anh ấy ở biệt thự cũ

- Được, tôi sẽ sắp xếp thời gian. Nhớ làm theo lời tôi dặn

- Đã rõ, xin phép chị

Anh chàng cúi người chào Hi Văn rồi lặng lẽ ra về

Giảng đường A, khu B, khoa ngôn ngữ - văn hoá

09:30 a.m

Dáng vẻ nghiêm nghị của Bách Hi Văn vừa bước vào làm cả lớp đang nhộn nhịp bỗng chốc im lặng. Đảo mắt một vòng quanh lớp nhưng thật ra đang tìm Nhã Thư. Hôm nay bé nhà cô chọn ngồi một mình ở khúc gần cửa sổ, cách khá xa Điền Quân

- Chúng ta bắt đầu vào bài học

...

10:45 a.m

- Bài học đến đây là kết thúc và như bình thường tiếp theo là phần dò bài

- Trời ơi, miễn một hôm đi cô //cả lớp nài nỉ//

- Vậy hôm nay dò một thôi

Hi Văn bắt đầu ghi câu hỏi lên bảng nhưng khác với mọi ngày hôm nay cô đè phấn rất mạnh như thể muốn bẻ gãy nó vậy

- Tác phẩm văn học vừa rồi có nói về cái kết buồn trong cuộc tình đơn phương của James Bondery, qua đó nêu lên ý kiến của chính mình về tình yêu chỉ từ một phía

Vừa đọc xong câu hỏi, Hi Văn chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà đưa thẳng mắt về phía Ôn Điền Quân

- Mời Cao Điền Quân

Nghe câu hỏi và cái tên bị mời, Nhã Thư liền nhìn về phía Hi Văn đang đứng cạnh Điền Quân, cô không biết liệu người yêu mình đã biết chuyện vừa rồi chưa

- Dạ...dạ

- Trả lời nhanh nào sắp hết giờ rồi đó

- Em nghĩ tình yêu đến từ một phía...sẽ gây ra nhiều đau khổ //Điền Quân lúng túng trả lời//

- Tốt, ngồi xuống đi

Nhưng trước khi Điền Quân ngồi xuống, Hi Văn đã giữ vai và thì thầm vào tai cậu

- Biết vậy thì đừng dính vào nhé, Điền Quân ngây thơ ạ

Sau đó cô vỗ vài cái vào vai Điền Quân rồi quay lại bục giảng. Trong khi Điền Quân có vẻ khó hiểu khi nghe câu nói vừa rồi thì một loạt hành động đó đã lọt vào mắt Nhã Thư, cô đã dần hiểu ra gì đó

- Được rồi, cả lớp tan học đi

Xe của Bách Hi Văn

11:00 a.m

- Có vẻ em muốn nói gì đó à

Từ nãy giờ Hi Văn nhận ra Nhã Thư luôn nhìn lén mình, khi bị phát hiện thì quay đi. Dáng vẻ đó chẳng khác gì một con mèo vừa vụng trộm sợ bị chủ phát hiện. Đúng như dự đoán có tật giật mình, Nhã Thư nghe Hi Văn nói khẽ bất ngờ, cô không biết sự lén lút của mình lại dễ bị phát hiện như vậy

- Chị...chị có biết chuyện gì không? //Nhã Thư dè dặt lên tiếng//

- Không

Trái với sự dè dặt, Hi Văn trả lời một cách nhẹ bẫng, Nhã Thư thầm thở phào nhưng cô vẫn không tin câu trả lời này, những biểu hiện trên lớp đã chứng minh đây là câu trả lời dối trá. Nhận ra bé nhà có vẻ đang nghi ngờ, Hi Văn giấu đôi mắt chờ đợi câu trả lời sau lớp kính râm và tiếp tục lái xe

- Thật không đó

- Em kể tôi nghe xem nào

- À không có gì đâu, chuyện vặt thôi mà

Nghe câu trả lời, Hi Văn khựng lại một chút, ánh mắt đượm buồn được giấu sau lớp kính đen. Nhã Thư lựa chọn giấu Hi Văn về chuyện sáng nay

- Ừm vậy chúng ta đi ăn gì đó đi

- Vâng ạ

Nhã Thư đáp lại một cách vui vẻ, cô vẫn nghĩ rằng mọi chuyện đã qua nào biết thứ Hi Văn cần là câu chuyện do chính cô kể chứ không phải chuyện Hi Văn bắt gặp trong lúc theo dõi cô

Một vết nứt âm thầm hiện hữu hai người

____________________________________________________________________________

Hiiiii

Vì hè nên mình sẽ tranh thủ up nhiều chap hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi mình

tn
19.05.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com