Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn em

Nhà của Bách Hi Văn

18:20 p.m

Bách Hi Văn khoác lên mình bộ vest đen điểm thêm vài chiếc phụ kiện, một bộ dạng bí ẩn không kém phần quyền lực. Cô kiểm tra thật kỹ lớp trang điểm, đảm bảo không ai có thể nhận ra bản thân, làn da trắng sáng bị thay bằng tông nâu rắn rỏi cùng nhiều vết sẹo in rõ trên da. Mọi thứ đã hoàn hảo để trở thành một Doãn Lạc Vân những năm trước, gai góc và khốn khổ. Ngắm nhìn người trước gương, Hi Văn nở một nụ cười tự mãn với tài hóa trang sau bao năm vẫn không đi xuống của mình kèm theo sự thương hại cho bản thân trong quá khứ. Cuối cùng cô đeo lên một cái kính đen bảng to đủ để che cả nửa gương mặt rồi ra khỏi nhà chuẩn bị đi gặp người kia

Quán cà phê De'blamour

18:45 p.m

Mặc dù đã đến nơi nhưng Bách Hi Văn không vội bước xuống, chỉ lẳng lặng ngồi tại xe đọc tệp tài liệu điều tra về gia đình Hạ Tường hôm qua nhận được và tất nhiên trong đó có cả tên Hạ Tri Dũng. Ngón tay nhẹ nhàng lật từng trang giấy, đôi mắt tập trung xem xét kĩ lưỡng,cuối cùng cô quăng nó qua một bên, vươn vai ra sau, xoa xoa nhẹ đôi mắt, miệng nhếch lên một chút

- Dơ bẩn, hại hết cả mắt

Ngồi trong xe thư giãn một chút tới khi thấy người mà mình cần gặp bước xuống từ một chiếc siêu xe hào nhoáng đi vào trong quán, cô mới từ từ ra khỏi xe bình tĩnh bước vào gọi món cho mình

Kiêu kì bước tới bàn của tên kia đang ngồi sau khi nhìn quanh quán một lượt, hắn vẫn nhàn nhạ nhấp một ngụm trà khi thấy cô ngồi đối diện mình sau bao năm không gặp

- Chào

- Chào, nhiều năm không gặp cô vẫn vậy nhỉ? Luôn đem cho người ta cảm giác lạnh thấu xương

- Quá khen rồi, có được điều đó trong giới sát thủ không phải dễ đâu

Bách Hi Văn luôn tự hào về chính mình như vậy, bao năm không hề giảm

- Đúng là Doãn Lạc Vân đây rồi. Nhưng thôi không vòng vo nữa, kế hoạch của cô đâu?

...

Sau khi đã thống nhất mọi thứ, Hi Văn lúc này đang chuẩn bị đi về thì Hạ Tri Dũng bất chợt cất tiếng hỏi

- Bàn bạc xong cô không định cho tôi nhìn rõ mặt một lần à? Cái kính đã che hết nửa mặt cô rồi còn gì

- Xin thứ lỗi nhưng tôi không thể. Tri Dũng, ông hãy nhớ hiện tại Trần Vũ là một tên cáo già còn hơn lúc trước nữa nên làm mọt việc phải cẩn thận, chỉ cần một sơ suất mạng của tôi và ông tất nhiên sẽ không còn. Thời gian tới đừng liên lạc với tôi, có gì tôi sẽ gọi ông vì tên kia chắc chắn sẽ cho người theo dõi tôi sát sao. Đặc biệt hãy bảo vệ người của tôi cho tốt vào

- Không cần cô nhắc tôi sẽ tự biết, góc đằng kia nãy giờ có người đang rất để ý chúng ta đấy

Ông ta đưa mắt về phía góc đối diện, nơi một người nam với dáng vẻ thư sinh đang ngồi học bài nhưng nếu để ý trên cánh tay cậu ta có một hình xăm, một con chim bồ câu bị đâm xuyên ngực, biểu tượng tổ chức sát thủ của Trần Vũ. Cô nhìn theo hướng đó rồi cũng chỉ nhếch mép một cái

- Một tên cóc con

- Đừng vội coi thường người khác như thế chứ

- Đã 8 giờ rưỡi rồi. Tạm biệt bây giờ tôi phải về

- Chào

Không chần chờ lâu, Hi Văn bước thẳng ra xe chạy về nhà. Sau khi đã trở lại dáng vẻ bình thường, cô vội vàng đến bệnh viện. Cô thật sự nhớ nàng chết mất

Bệnh viện Taunghei

21:30 p.m

Một nữ nhân ôm bên người bó hoa sải từng bước dài trên sàn bệnh viện, cô ta quyền lực như một nữ hoàng nhưng sắc lạnh không kém một kẻ tàn nhẫn. Đứng trước cửa một phòng bệnh, người đó không nhanh không chậm mở cửa tiến vào, đặt bó hoa lên bàn kèm lá thư ngắn gọn vài chữ giấu bên trong

"Sớm tỉnh

Hướng Thi Thần "

Nhìn người đang hôn mê trên giường bệnh đánh giá một lượt cô ta liền nhoẻn miệng cười, 7 phần bí ẩn 3 phần đắc ý. Khi nghe tiếng bước chân đang tiến gần tới phía cửa, cô ta vội đeo chiếc kính đen che mặt mình lại. Cửa mở, Cao Điền Quân khá bất ngờ khi thấy người lạ trong phòng

- Chị là người quen của Nhã Thư à?

- Em cũng có thể coi là vậy. Thôi chị về đây

Nói rồi cô ta liền lướt qua người Điền Quân bước ra ngoài không để cậu ta kịp trả lời

- Người gì mà đáng ghét

Cậu vừa lèm bèm vừa tiến lại gần bó hoa trên bàn xem xét. Đang chăm chú bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên làm cậu giật mình

- Em càm ràm gì đó

- Bới người ta maaaaaaa

- Ma gì? Đâu? Đâu?

Điền Quân đánh vào vai cái con người đang khoái chí cười trước mặt mình, trong khi cậu cũng không nhịn được mà bật cười

- Trời ơi cô Bách nàyyyy

- Nhã Thư nằm đằng kia nhưng vẫn có thể kêu người khác đánh tôi cơ đấy. Cũng đau không kém gì bản gốc đâu

- Cũng tại cô thôi mà cô ăn gì chưa?

- Chưa mà cô cũng lười quá. Lúc nãy đi công việc xong về tắm một xíu rồi qua đây giờ bụng cứ ngang ngang

- Trưa nay ở đây cô cũng chưa ăn gì đó, con Thư nó tỉnh mà nó thấy cô ốm nhom chắc em cũng tàn đời. Em không muốn một lúc lo 2 người bệnh đâu

- Thôi kệ đi mà hoa ai tặng đấy

- Cô đúng là giỏi đánh trống lảng. Nãy em đi kiếm đồ ăn lúc về thì thấy có người trong phòng, em hỏi thì cô ta vội vội vàng vàng đi ra

Bách Hi Văn nghe tới nay thì đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, ngoài cô và Điền Quân thì chẳng ai biết Nhã Thư gặp tai nạn, gia đình nhận nuôi nàng thì không có manh mối mà giờ đang trong kì nghỉ nên cô cũng chẳng báo cho tụi nhỏ. Cô hi vọng điều mình suy nghĩ là sai

- Cô ta?

- Một người nữ chắc tầm 24 - 25 tuổi thôi mà cô ta đeo kính nên em cũng chẳng thấy rõ mặt. Nhắc đến là thấy ghét, chưa kịp hỏi gì đã vội đi về

- Thôi sân si quá ông ơi. Thôi em vất vả rồi về nghỉ ngơi đi nha

- Cô nhớ kiếm gì ăn đó

- Rồi rồi, về cẩn thận

- Chào cô

- Tạm biệt

Cao Điền Quân mở cửa ra ngoài để lại Bách Hi Văn ôm bó hoa trong đầu đầy suy nghĩ. Lúc nãy khi ở cổng bệnh viện một người đã đi lướt ngang qua cô, còn cho cô một ánh nhìn rất sắc nhưng lúc đó do quá mong muốn được gặp Nhã Thư nên cô cũng chẳng để ý nhiều, giờ nghĩ lại thì rất đáng nghi. Giờ đó bệnh viện rất ít người ra vào, dáng vẻ cô ta cũng rất giống Điền Quân miêu tả, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Hi Văn

Từ trong lôi ra bức thư được giấu kĩ, cô cẩn thận đọc từ chữ một. Trên đó cũng để rõ tên người gửi nhưng cô thật sự không thể nhớ Hướng Thi Thần là ai

- Có lẽ gần đây nhiều việc xảy ra nên mình đi xa quá rồi, chắc chỉ là người quen của em ấy thôi

Không tiếp tục suy nghĩ, Hi Văn đặt tạm bó hoa trên bàn rồi kéo ghế lại gần, vừa vuốt ve bàn tay Nhã Thư vừa nói ra những tâm sự của mình

- Nè em định khi nào mới tỉnh thế

- Chị nhớ giọng nói của em lắm rồi đó

- Nè em nói khi nói chuyện mà không trả lời người khác là bất lịch sự đó em nhớ không

- Cái đồ bất lịch sự này

- Có lẽ sắp tới chị không ở bên em được như này đâu nên hãy biết trân trọng đi

- Nếu tỉnh dậy không thấy chị thì đừng sợ, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu chỉ là Điền Quân thay chị chăm sóc em một chút thôi

- Chị sẽ cố gắng về sớm nhất với em, mèo con của chị

...

Sau một hồi lảm nhảm một mình, Bách Hi Văn cũng ngủ gục bên tay Nhã Thư lúc nào không hay

Vài ngày sau, Bách Hi Văn vẫn đều đặn ở bên người mình yêu, không ngần ngại trò chuyện một mình hàng giờ liền, cô thật sự rất trân trọng những giây phút này vì có lẽ mấy tháng sau mới có thể gặp lại hoặc

Không bao giờ

Điền Quân luôn bên cạnh nhắc nhở cô lo cho chính mình, cũng phải một ngày ăn có một bữa qua loa. Chỉ trong vòng 3 ngày mà cô gầy hẳn đi nếu không muốn nói là da bọc xương, dù gì lúc trước cô cũng khá gầy rồi còn đâu. Hi Văn dùng toàn bộ quỹ thời gian của mình ở bên cạnh nàng, có về nhà thì cũng là do Điền Quân lèm bèm bên tai kêu cô về tắm

Tình yêu có thể làm con người điên đến mức nào chứ?

Bốn ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay là ngày cô phải chính thức tạm xa Nhã Thư trong một khoảng thời gian. Hi Văn đã chuẩn bị mọi thứ, nhờ Điền Quân chăm sóc nàng, thuê người làm khi nàng trở về nhà, từng thứ cần thiết cho nàng đều được cô cẩn thận chọn từng cái có điều cái con người nằm kia làm gì biết được chứ, khi trở về thế nào cũng bị la cho coi nhưng lần này cô tình nguyện lắng nghe

Tay đặt chậu hoa còn chưa nảy mầm kia xuống bàn, Bách Hi Văn lấy tay nàng xoa xoa mặt mình, cô muốn cảm nhận một chút hơi ấm của người kia trước khi đi

- Chậu hoa này em nhớ phải chăm sóc nó thật kỹ đấy, tạm thời Điền Quân chỉ chăm giúp em thôi khi nào em tỉnh chị đã nhờ nó nhấn định phải bắt em làm rồi. Khi nhớ chị cứ ngắm nó là được, khi hoa nở chị sẽ quay về

Có phải cô nhớ nàng quá mà sinh ảo giác hay không, cô cảm nhận được ngón tay của nàng vừa khẽ đụng đậy, cô rất hi vọng nàng có thể nghe được những lời quan trọng này trước khi tách xa

- Tới lúc chị phải đi rồi, chỉ là một khoảng thời gian thôi nhưng

Hi Văn khẽ ngập ngừng

- Nếu không thể tiếp tục đợi ngày hoa nở, em hãy mua những bông hoa khác cho riêng mình nhé. Dù đau lòng nhưng chị tôn trọng quyết định của em. Đừng quên học cách yêu thương và bảo vệ chính mình

- Hẹn em tương lai phía sau. Hẹn em khi lá thay màu. Hẹn em khi ta có nhau

Trước khi ra khỏi phòng, Hi Văn không quên đặt lên trán Nhã Thư một nụ hôn tuy không mãnh liệt nhưng đầy yêu thương rồi cô cũng phải lưu luyến bước đi mà không dám quay đầu lại

______________________________________________

Qua kiếp nạn này nữa thôi, mình sẽ bù lại nhiều chap đáng yêu nhaaa

Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thoải mái góp ý với mình nhé, mình luôn sẵn lòng đón nhận

tn

18.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com