chap 2
Anh chở tôi về nhà , tôi mỉm cười chào anh rồi bước vào trong , căn nhà này do chính mẹ tôi đã vất vả để dành dụm mà mua cho tôi, tôi biết ơn mẹ vì điều đó nên tôi luôn luôn là một đứa con ngoan của gia đình.Tôi mệt mỏi bước vào nhà, Thời tiết gần đây thật khiến người ta phát bực, nó nóng bức và ngột ngạt ,ngoài trời thì với những cái nắng gay gắt như thiêu đốt da thịt, tôi đưa tay bật điều hòa rồi ngã mình xuống chiếc giường êm ái, tôi lại nghĩ đến em, những suy nghĩ ngổn ngang về em cứ bám víu lấy tôi
-xảo nguyệt...Tôi rất nhớ cậu..
Trong vô thức tôi gọi tên em, những kí ức về em như một đoạn băng vô hình bao phủ lấy tôi, cấu xé tim tôi thành từng mảnh vụng, tôi nhớ ngày ấy quá, lúc chúng tôi còn là đôi bạn thân thiết với nhau, em vốn là một nhân mã tinh ranh, nghịch ngợm lúc nào cũng chọc phá tôi đến phát bực, nhưng lại có lúc đáng yêu đến lạ, tôi không thể nào không bật cười khi nhìn thấy những hành động trẻ con của em và thường hay xoa đầu em như một đứa trẻ.
Điện thoại chợt rung lên giúp tôi trở về với hiện tại, tôi ngồi dậy, tìm chiếc điện thoại trong túi xách rồi bắt máy
-Nhan tịnh, cậu có nhớ hôm nay chúng ta họp nhóm cũ không?
À thì ra là nhược phàm cô bạn thân lớp cũ của tôi, tôi quên mất hôm nay là có hẹn với bọn họ
-Tôi xin lỗi, tôi quên mất, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay
Nhược phàm nhắn địa chỉ vào máy tôi, tôi chỉ có 15p nữa để tắm thôi, trễ hẹn là cô bạn thân này sẽ càu nhàu làm tôi nhức đầu mất.
Tôi chuẩn bị mọi thứ thật nhanh rồi chạy xe đến, địa điểm nhược phàm nhắn cho tôi là một quán cafe có tên là ticoval nơi mà lúc trước chúng tôi vẫn thường hay hẹn nhau khi lớp vắng tiết, tôi khóa xe rồi đi vào trong, cảnh vật nơi đây vẫn không mấy gì thay đổi chỉ có điều khác lạ là các vách tường đều được thay bằng giấy dán mới. Tôi bước vào trong đã thấy những cánh tay nhiệt tình vẩy chào, tôi mỉm cười thật tươi, ôi tôi nhớ cái bọn này quá đấy, giờ đứa nào cũng xinh cả ra, bọn tôi khi còn học ở trường là đội văn nghệ nổi nhất và có nhiều thành tích đáng kể, nhưng cứ mãi dính vào nhau nên bị FA nó bám lấy mãi ,cũng may chỉ có riêng tôi là có anh bên cạnh, nhưng tôi không nghĩ như thế là hoàn hảo
Nụ cười của tôi trở nên gượng gạo khi tôi bỗng nhìn thấy em, em cũng đến sao? . Chúng tôi gặp nhau Cả buổi sáng hôm nay rồi đến cả buổi chiều luôn sao, tôi khẽ thở dài, tự chấn an bản thân dù gì em cũng chỉ xem tôi là một người bạn bình thường, nên chẳng có vấn đề gì tôi phải quan tâm cả. Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhược phàm và khả hân ôm lấy tôi, làm tôi xuýt té ghế
-ôi nhan tịnh, bọn tớ nhớ cậu quá đi mất.
Tôi mỉm cười ôm lại hai cô bạn của mình
-Tôi cũng nhớ các cậu
Bỗng nhược phàm xoay sang xảo nguyệt, hơi cau mày
-này sao cậu ngồi im thế! Cậu ổn chứ!
Xảo nguyệt gật đầu , cười nhẹ với nhược phàm
-Tôi không sao. Chỉ là đi làm về hơi mệt một chút
Nhược phàm nhún vai, gật đầu, sao đó lại xoay sang tôi
-Nhan tịnh cấp này xinh hơn trước nhiều đấy, mấy người có người yêu thường trở nên xinh hơn nhỉ, tôi phải kiếm một anh mới được
Khả ái cười to
-thôi đi cưng, cậu chằn như thế thì ai mà dám yêu cậu
-này này, cậu nói ai chằn hả?
Tôi mệt mỏi hai cô nàng này chết đi được, lúc nào gặp cũng chỉ biết cải nhau thôi
-hai cậu định biến bữa hội tụ thành nữa tranh cãi à
Lúc này tôi nhìn hai người họ rồi nhìn sang xảo nguyệt, tôi lấy giọng bình thản nhất để nói chuyện với em
-cuộc sống của cậu vẫn tốt chứ?
Em mỉm cười rồi khẽ gật đầu
-vẫn bình thường thôi. Cậu vẫn còn hẹn hò với tân thiên à
Tôi hơi bất ngờ khi em hỏi về chuyện giữa tôi và anh, tôi thấy được sự ngại ngùng, và một chút gì đó trong câu nói của em
-Um vẫn còn
Thế rồi cả hai chẳng nói gì nữa cả, tôi cảm thấy giữa cả hai như có một bức tường vô hình nào đó mà cả hai Chúng tôi cũng không thể nào phá vỡ.
Nhược phàm vỗ vai tôi và xảo nguyệt, chân mày hơi cau lại
-này hai cậu sao thế?.vui vẻ lên chứ ..hay là hai cậu cãi nhau đấy
Tôi không muốn em phải khó xử càng không muốn ai biết đến chuyện riêng tư của tôi cả, tôi giả vờ vui vẻ nói đùa
-bọn tôi đâu có gì, mà này lâu ngày không gặp nhìn cậu béo ra nhiều đấy, không chăm tập gim như trước phải không?
Cả bọn phá lên cười thích thú, em cũng bật cười vì câu nói của tôi, chỉ riêng nhược phàm là nhăn nhó như một bà cụ non
-này. Cậu nhìn kĩ xem tôi như vậy mà cậu nói béo sao, tôi đã giảm được 2kg rồi đấy, cậu chờ xem đến lúc tôi thi model thì đừng ganh tị nhé.
Tôi cười cười , đưa ly nước lên môi
-Tôi sẽ bật Tv mỗi ngày để đợi cậu xuất hiện
Dù đang nói chuyện với nhược phàm nhưng đôi lúc tôi lại len lén nhìn sang xảo nguyệt, nụ cười của em vẫn không thay đổi, sự ngây thơ, và nồng ấm vẫn còn như lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com