chap 3
Hôm nay tôi đến công ty như thường lệ, vừa bước vào công ty tôi đã nhìn thấy em , trên tay còn đang cầm một đóa hồng, mọi người trong công ty thì đều vui vui vẻ vẻ chọc ghẹo em, tôi chỉ nghe được loáng thoáng rằng có người tặng em, mà cũng đúng, một người dịu dàng, đáng yêu như em , việc có người theo đuổi là điều đương nhiên rồi mà sao trong lòng tôi đau nhói quá, giống như có một con dao đâm thẳng vào ngực trái, tôi nhận ra em đang vui vì điều đó, vì có một chàng trai nào đó đang thầm thương yêu em, tôi đã cố bỏ cuộc rồi mà tại sao lại nghĩ nhiều đến như vậy, tôi không thể nào kìm chế được cảm xúc của con tim, thì ra từ trước đến nay tôi đều chưa thể gạt bỏ tình cảm của mình, tôi như một con thiêu thân mê muội, đắm chìm với cái ảo tưởng của chính mình, tôi thua, thua hoàn toàn. lo mãi suy nghĩ mà tôi không để ý chị đồng nghiệp đang gọi tên mình
-nhan tịnh em có sao không?
Tôi giật mình hỏi lại chị, chị có vẻ lo lắng cho tôi khi đây là lần gọi thứ 3 thì tôi mới đáp lại
-dạ không sao ạ, em chỉ là hơi thiếu ngủ một chút
Chị mỉm cười để sắp tài liệu trên bàn của tôi
- trưởng phòng nhờ chị đưa cho em , khi nào em hoàn thành xong thì gửi lại cho chị
Tôi gật đầu
-vâng ạ
Tôi cố gắng lấy lại tinh thần để làm việc dù chỉ là mới vào làm nhưng vẫn phải để người khác công nhận thực lực của mình, tôi là thế đấy, cái tôi cao bằng trời. Sau khi xử lý một vài hồ sơ tôi đem đến cho chị đồng nghiệp lúc nãy, chị ấy là một người rất thân thiện, đó là cảm nhận ban đầu của tôi
Cơn buồn ngủ lại ập đến, vốn dĩ tôi thường xuyên thức khuya và hôm qua còn phải soạn những giấy tờ nên tôi bị mất ngủ cả đêm, tôi cần một tách cafe để tỉnh táo lại hơn, việc này nếu không có phương pháp ngăn chặn có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ bị tống cổ ra khỏi công ty vì hiệu qủa tinh thần làm việc kém, tôi tìm đến máy bán nước tự động mong muốn sẽ có được một cốc cafe nóng hổi , khi tôi vừa định chạm vào cốc cafe thì một bàn tay nào đó đã lấy mất nó, tôi hơi khó chịu khi không biết người nào lại vô cớ cướp mất cốc cafe cứu tinh của tôi
-cậu vẫn hay uống cafe sao
Tôi ngước nhìn thì thấy em, dường như khi nhìn thấy người đó là em thì bỗng dưng trong lòng bao nhiêu bực tức đều tan biến như chưa từng xảy ra, tôi không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ
Em đến và lấy ra từ máy tự động hai cốc cafe sữa, mỉm cười đưa cho tôi một ly
-cafe sẽ có hại đến bao tử của cậu đấy, cậu nên dùng cốc này sẽ tốt hơn
Tôi mỉm cười đón cốc cafe sữa từ tay em
-cám ơn cậu.
Em mỉm cười nhìn tôi rồi bước đi , tôi nhìn dáng em bước đi, rồi nhìn lại cốc cafe sữa trên tay bất giác lại mỉm cười, thì ra từ trước đến nay em vẫn chưa quên tôi bị viêm bao tử, đó là hậu qủa của việc mấy tháng trời làm luận văn tốt nghiệp mà tôi đã quên ăn quên ngủ gây ra, tôi thật là tội lỗi khi đối xử tệ với bao tử của mình
Tôi tiếp tục làm việc với một tâm trạng tốt hơn nhiều so với lúc nãy, tôi nhanh chóng hoàn thành tài liệu và ra về trong khi mọi người đã về gần hết , tôi sắp xếp mọi thứ rồi bước xuống gara để lấy xe ra về, bỗng chợt tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, đã trễ thế này em còn chưa ra về sao..
-em xin lỗi nhưng tình cảm của anh , em không thể nhận được
-Tại sao vậy, anh có chỗ nào không tốt, em cứ nói a sẽ làm cho em thấy mà
-nhưng thật sự em không yêu anh, em không có tình cảm với anh, và anh đừng tặng hoa em nữa, em sẽ không nhận đâu
Tôi nhìn thấy em đứng cùng người đàn ông nào đó, tôi không thể nhìn rõ mặt người kia, nhưng cuộc đối thoại của hai người tôi đều nghe rất rõ, em xoay người bước đi để mặc người đàn ông kia ơ lại bất chợt em nhìn về phía tôi, hai đôi mắt chạm nhau phút chốc, tôi lại lãng tránh đi, tôi không đủ can đảm để nhìn sâu vào mắt em, nó như một đại dương sâu thẳm vùi dập cuốn tôi vào đáy nước, tôi quay mặt đi bỗng tôi nghe thấy tiếng em một lần nữa vang lên
-nhan tịnh
Tôi dừng lại đợi em, em đi đến nắm lấy tay tôi trong khi người đàn ông kia đang đi đến bên em
-nhan tịnh, cậu chở tôi về nhé
Người đàn ông vừa đến thì em ôm chằm lấy tay tôi kéo tôi về phía xe mình, người đàn ông có vẻ chẳng thể nào bám theo được đành bỏ cuộc mà đi về
-sợ người ta theo đuổi đến thế cơ à
Tôi vừa nói trong khi vừa đưa nón cho em
-cậu nói nữa, tôi sẽ đánh cậu đấy vương nhan tịnh
Tôi mỉm cười, lâu rồi chúng tôi không nói đùa với nhau như thế , chạy qua khu dốc cao bỗng em đưa tay ôm lấy eo tôi, cảm giác của những năm trước lại ùa về chúng.Tôi vẫn thường hay như thế, tôi nhìn xuống vòng eo đang được vòng tay kia ôm lấy mà trong lòng không khỏi hạnh phúc, em ngại ngùng buông tay ra làm tôi hụt hẫng, không khí giữa chúng tôi làm sao mới không còn khoảng cách đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com