Chương 56
"Anh nhớ em"
Lời anh nói cô hoàn toàn không nghe lọt tai, cô vung mạnh cánh tay anh ra sau đó rời đi muốn trở vào nhà. Nhưng anh lại tiến đến kéo tay cô lại "Mỹ! Đừng lạnh nhạt với anh như vậy, anh biết em hận anh nhưng hãy vì tình cảm của chúng ta mà bỏ qua được hay không?"
"Anh nói ra câu nay không ngượng miệng sao? Anh là người đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn bây giờ lại bắt tôi vì tình cảm mà bỏ qua! Thật nực cười" Thoại Mỹ đẩy mạnh anh ra bỏ đi vào nhà
Vừa vào đến trong cô đã bị anh ôm chặt cưỡng hôn, cho dù cô có đánh, có đá anh cũng không ngừng lại. Cho đến khi anh cảm nhận được sự vùng vẫy của cô không còn nữa, và những giọt nước mắt cô rời ướt mặt anh. Anh mới chịu dừng lại nhìn cô, tay anh lau đi nước mắt cho cô
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi" tay anh ôm lấy cô vào lòng để cho cô mặc tình khóc thành tiếng, miệng anh thì cứ liên tục không ngừng xin lỗi cô "Vì quá yêu em, anh không thể nào khống chế cảm xúc của mình được. Anh xin lỗi em"
Thoại Mỹ khóc hết toàn bộ uất ức của mình ra bên ngoài, sau đó vòng tay cô cũng ôm lấy anh "Anh là tên khốn, anh lừa dối tôi, hại tôi suốt 1 năm qua đêm nào cũng vì anh mà rơi nước mắt. Anh có biết tôi đã phải dằn vặt bản thân mình thế nào khi tận mắt nhìn thấy anh chết trước mặt tôi hay không? Anh là tên khốn...!"
"Cứ trút hết giận lên người anh đi, anh chịu hết. Chỉ cần em tha thứ cho dù em có chửi anh tệ hại đến mức nào đi nữa anh cũng chịu được"
Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh trở lại, ngồi xuống bên cạnh cô, anh nắm chặt tay cô hôn lên tay cô "Đừng đi nữa, anh thật sự không thể sống thiếu em được" cảm nhận được cô muốn rút tay trở về anh vội vàng giữ lại
"Vậy suốt 1 năm qua anh đã làm gì khi không tôi?"
"Anh vẫn bên cạnh em, hằng ngày quan sát em từ xa chưa một lần rời mắt khỏi em, chỉ là không để em nhìn thấy thôi"
Thoại Mỹ đứng lên cô muốn rời đi nhưng anh lại giữ cô lại "Anh định không cho tôi làm gì hết hay sao?"
"Vậy anh buông tay ra em có rời đi nữa không?"
"Chỗ anh đang đứng là nhà tôi, vậy tôi còn biết trốn đi đâu nữa" nói xong cô rút tay mình về đi ra vườn tiếp tục đào đất trồng cây
Kim Tử Long cũng xắn tay áo lên phụ cô, cô vẫn chưa thể tha thứ cho anh nhưng đuổi anh đi thì cô lại không đành lòng. Chính là vì cô cũng yêu anh rất nhiều, thời gian về quê cô cũng rất nhớ anh nhưng cô lại chẳng nói ra, khi nhìn thấy anh lòng cô có chút vui cũng có chút giận nhưng rồi cũng không thể rời bỏ anh
Suốt buổi làm anh liên tục nói chuyện với cô nhưng cô chỉ tỉnh thoảng trả lời còn lại là chỉ im lặng và làm
Mẹ cô từ ngoài bước vào nhìn thấy người lạ trong nhà bà có chút bất ngờ "Mỹ à! Mẹ về rồi"
Nghe thấy tiếng gọi cô tháo găng tay đi về hướng của mẹ "Mẹ! Sáng giờ em đi đâu vậy? Con tìm mẹ mãi"
"Bác tư có chút chuyện nhờ mẹ, mà qua nhà bác" bà nhìn sang người đứng bên cạnh cô, thẩm chí còn đang nắm tay con gái của mình "Còn đây là..."
"Dạ chào bác! Con là người yêu của Mỹ!"
Thoại Mỹ bất ngờ trước câu trả lời của anh, tay cô rút lại đánh anh rất mạnh "Dạ...không phải đâu mẹ..."
"Dạ phải bác, con và Mỹ quen nhau rất lâu rồi, hôm nay con mới về đây gặp bác được"
Bà nhìn một vòng sau đó mỉm cười "À thì ra là vậy! Thôi 2 đứa ở lại đây nha mẹ vào làm cơm. Lát nữa mẹ có chuyện phải cùng bác tư lên tỉnh mai mới về, con ở nhà tự lo nha"
Nghe đến đây Kim Tử Long có chút vui mừng còn cô thì không như vậy, cô cũng chỉ bình thường vì tối nay cô sẽ không bao giờ cho anh ở lại đây
"Cậu..."
"Dạ con tên là Kim Tử Long"
"Lát nữa ở lại ăn cơm luôn nha!" Nói xong bà mỉm cười đi vào trong
Chỉ còn 2 người cô bắt đầu bày ra vẻ mặt khó chịu, đánh mạnh vào ngực anh "Bị điên sao? Ai cho anh nói như thế, lát nữa tự đi về đi đừng có ở lại đây"
"Là mẹ mời anh ở lại ăn cơm, cho nên em không có quyền đuổi anh về" anh mỉm cười sau đó ghé sát vào tai cô "Hay là lát nữa để anh xin mẹ cho tối nay anh ở lại đây với em luôn nha"
Thoại Mỹ đẩy anh ra đánh liên tục vào người anh khiến anh chạy không ngừng "Anh đừng có mơ, em không bao giờ cho anh ở lại đây đâu"
Đột nhiên Kim Tử Long dừng lại "Em...em bình thường lại với anh rồi sao?"
"Bình thường là sao?"
"Em không còn xưng tôi với anh nữa, có phải em đã tha thứ cho anh rồi đúng không?"
Thoại Mỹ hơi ngại ngùng nhìn hướng khác "Vậy muốn xưng tôi lắm đúng không? Được thôi! Tôi..." lời chưa kịp thốt ra đã bị anh hôn chặn miệng
Nhưng lần này cô không vùng vẫy mà còn đáp lại nụ hộ của anh, nhắm mắt và tận hưởng "Cảm ơn em! Đã tha thứ cho anh" trán anh dính chặt vào trán cô, sau nhiều ngày bây giờ anh mới nhìn thấy được nụ cười của cô
"Trách em là đã yêu anh nhiều quá! Không thể giận anh được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com