1.Quá khứ
"Hiện tại thành phố S đang chịu một đợt mưa lớn kéo dài,mong người dân ra khỏi nhà nhớ mang ô và cẩn thận khi đi ra ngoài.Bản tin tiếp theo...."
Tòa chung cư cao cấp nằm trong nội thành có giá trị đắt đỏ,nam nhân mặc áo tắm lụa dài màu xám đang ngồi im trên ghế sofa.Nơi bàn trà đặt vài cuốn tạp chí từ tuần trước,cạnh đó là ly rượu chỉ còn viên đá gần tan hết.
Chẳng biết chủ nhân căn hộ đã uống bao nhiêu nhưng nhìn đống chai rượu nằm lăn lốc dưới chân cũng đủ hiểu hắn đã say đến mức nào.Tiếng bước chân từ trong phòng ngủ bước ra,đứng phía sau lưng hắn người kia ngập ngừng đến lạ.
"Tổng...thiếu gia ngày mai ngài phải có mặt ở sân bay như yêu cầu của lão gia."
"..."
"Vali tôi đã chuẩn bị cho ngài,vậy tôi xin phép."
"..."
Người kia đã rời đi nhưng hắn vẫn không động đậy,hắn vẫn nhìn chăm chăm chiếu tivi vô vị kia.Bên ngoài mưa lớn như trút giận xuống thành phố S.
"Ha....hahahahahaha."
Hắn,con trai thứ của Mặc gia,Alpha trội được mọi người săn đón.Chỉ tuần trước hắn vẫn là thiên chi kiêu tử,là tổng giám đốc của Mặc gia được người người kính trọng.Vẫn là đứa con mà cha hắn yêu thương nhất,bởi mẹ của hắn là người vợ mà cha hắn yêu nhất,bà dùng sinh mạng đổi lấy người con trai này.
Hắn chẳng còn gì cả.
"Mặc Vân mày đúng là ngu ngốc,mày thua thảm hại thật đấy."
Lúc này tiếng cửa mở làm hắn chú ý,quay đầu lại nhìn người đàn ông cao lớn bước vào khiến hắn giận sôi máu.
"Mày còn dám xuất hiện trước mặt tao?"
"Anh..."
"Câm miệng."
Mặc Vân chộp lấy ly rượu trên bàn ném thẳng về phía người kia như trút giận.Mặc dù ly không trúng người đứng đó nhưng mảnh ly đập vào tường hất ngược lại vào chàng trai kia.Không kịp né một mảnh thủy tinh cứa qua bắp tay.
Hắn dùng sức ném người phát run,bàn tay cầm lấy ly run rẩy không ngừng.Môi cũng có chút phát run không biết giận hay sợ hãi nhưng gương mặt Mặc Vân không dễ nhìn cho lắm.
"Cút ra ngoài."
Nuốt xuống lửa giận hắn chỉ thẳng cánh cửa đang khép hờ hét lên với người kia.Hắn căm hận cũng chẳng thể làm gì được bởi sức lực hắn đã cạn,rượu đã làm tất cả dây thần kinh hắn tê liệt không còn biết gì.
"Anh,chỉ 30 phút thôi...à không chỉ 10 phút.Anh nghe em nói được không?"
"Tao không muốn nghe lời nào được thốt ra từ miệng mày.Nếu mày còn có chút liêm sĩ thì biến khỏi mắt tao."
"Anh ghét em đến vậy sao?"
"THƯỢNG LÂN,TAO KHÔNG GHÉT MÀY MÀ LÀ HẬN MÀY.TAO HẬN MÀY.CÚTTT"
Thượng Lân là Alpha trội như hắn,là đàn em khóa dưới hắn đã theo đuổi một năm.Sau bao khó khăn hắn cũng được cậu đồng ý nhưng lại không được công khai.Hắn đã từng nghĩ điều đó không quan trọng nhưng khi thấy bạn hắn vui vẻ công khai cùng người yêu thân mật hắn lại nghĩ khác.
Tại sao người khác có thể như vậy còn hắn và Thượng Lân lại lén lút như kẻ trộm.Hắn nói cho Thượng Lân suy nghĩ của mình nhưng chỉ nhận lại thái độ thờ ở cùng câu nói lạnh nhạt.
"Nếu anh muốn công khai thì chúng ta chấm dứt."
Lúc ấy Mặc Vân buồn lắm chứ còn giận sao Thượng Lân lại như vậy nhưng sau đó cuối cùng người làm hòa lại là hắn.Hai người cứ thế bên nhau trong bóng tối,ai cũng không biết quan hệ của hai người họ đến bạn thân nhất của hắn cũng chẳng biết.
Cứ tưởng hạnh phúc thế đến khi Thượng Lân đồng ý công khai nhưng hắn lại nhận được một con dao sắc lạnh.Thượng Lân luôn giấu hắn,cậu có một bạch nguyệt quang không có được.Vì bạch nguyệt quang ấy cậu lừa hắn lấy hồ sơ đấu thầu quan trọng nhất.Giúp bạch nguyệt quang thắng lợi lấy được dự án còn hắn khi biết chuyện đã không thể tin được.
Nhìn Thượng Lân nhìn mình chỉ có chột dạ và lo lắng hắn đã hiểu mình bị lợi dụng.Dự án dùng một lượng vốn lớn của công ty Mặc gia,dù không đến mức phá sản nhưng lại khiến Mặc gia lao đao.Vì sửa chữa sai lầm Mặc Vân phải bán tháo cổ phần của công ty bù vào lỗ hổng.
Còn cha hắn khi nghe tin mặc dù không tức giận nhưng vẫn phải có lời giải thích cho người trên kẻ dưới Mặc gia.Tước bỏ chức vị,đuổi ra nước ngoài đến khi được gọi mới trở về.Đó là hình phạt của cha hắn.Dù nhiều người không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu chấp nhận.
Còn Thượng Lân người hắn yêu chỉ biết nói xin lỗi từ đầu tới cuối không thể phát ra âm thanh nào khác.Hắn cũng đã quá mệt mỏi với mối tình này,chỉ là không ngờ món quà chia tay của cậu lại khiến hắn khổ sở như vậy.
Bị lấy đi tất cả,bị mọi người chê cười không còn mặt mũi.Hắn chẳng còn gì cả.
"Tiểu Vân em biết em sai rồi."
"Mày là cái thá gì mà gọi tên tao.Cút nhanh."
Mặc Vân lạnh lùng tiếng tới kéo lấy tay hắn kéo ra ngoài cửa.Thượng Lân cũng chẳng phản kháng chỉ nhìn chăm chăm hắn từ đầu tới cuối.Khi hắn đang định đóng cửa thì cậu chặn lại,giọng nói nhẹ nhàng khẩn khoản nhìn hắn như xin ban ân huệ.
"Tiểu Vân mai em vẫn sẽ đến,có được không?"
Hắn không trả lời vẫn đóng cửa lại.
----------------------
Sân bay thành phố S rất lớn,Mặc Vân từ hôm qua đã lấy lại chút tinh thần cho bản thân.Ngồi trong phòng thương gia,nhìn bên ngoài máy bay đang hạ cánh rồi lại cất cánh hắn vẫn không mỡ rời xa nơi này.Không phải vì lưu luyến người cũ mà là cha hắn,những thứ hắn đã đánh mất.
"Thiếu gia,lão gia muốn nói chuyện với cậu."
Quản gia nhà lớn được cử đến để đưa tiễn thiếu gia ra nước ngoài.Điện thoại sáng màn hình,dãy số quen thuộc của cha hắn.
"Cha."
"Vân à con có trách cha ác độc không?"
Hắn biết cha hắn lo lắng vì lí do gì.Từ nhỏ hắn đã được cha hắn nâng niu dù là Alpha,cha nói hắn thiệt thòi vì không có mẹ cũng không thể không có tình thương của cha.Đến cả anh cả hắn cũng vậy,dù là đồ hắn muốn anh cả đều không tranh không dành.
"Con không trách con chỉ không còn mặt mũi gặp cha."
Mặc lão gia thở dài giọng nói càng nhẹ nhàng hơn nữa,cha dặn hắn giữ gìn sức khỏe để chuyện lắng xuống vài năm rồi hãy quay lại công ty đã có cha cùng anh cả lo.
"Cha,người nói xong chưa cho con nói chuyện với tiểu Vân được không?"
Giọng anh cả gấp gáp ở đầu dây bên kia.
"Tiểu Vân là anh đây,em cũng nghe cha nói rồi.Em cứ làm theo lời cha nói,anh sẽ sang thăm em thường xuyên được không?"
"Vâng anh cả."
"Được rồi vậy thượng lộ bình an,chúng ta chờ em trở về."
"Vâng."
Đưa lại điện thoại cho quản gia hắn đi cùng nhân viên sân bay đi thẳng đến máy bay.Hắn không quay đầu bước đi.
"Thành phố S,Thượng Lân tôi sẽ quay trở về lấy lại tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com