10.Tất cả đều biết
Mặc lão gia cau mày nhìn thiếu niên trẻ đứng trước mặt tự nhận là người yêu của con trai mình.Lúc này Mặc Kinh Phong từ trong nhà trước ra,trên tay cầm một xấp giấy tờ ném về phía cậu.
"Tôi đã nghe Mặc Vân kể,cũng đã điều tra rồi.Thượng gia đúng là nuôi dạy ra một đứa con tốt."
Cậu im lặng nhìn đống giấy tờ dưới chân,thông tin cá nhân của cậu được phơi bày ra hết như phơi bày sai lầm của bản thân ra cho thiên hạ cùng thấy.
"Mặc gia sẽ không chấp nhận mối quan hệ này.Mặc Vân gửi một câu đến cậu "Sau này có chết cũng đừng liên quan đến tao." "
Thượng Lân đứng đó đưa đôi mắt mở to nhìn hai cha con nhà Mặc gia,hắn không cần cậu nữa sao,không cần đoạn tình cảm của hai người nữa sao?
"Không đâu,A Vân sẽ không bỏ rơi tôi đâu.Bác,anh cả có thể cho con gặp anh ấy một lần thôi được không.Con sẽ giải thích,con sẽ nhận lỗi,anh ấy muốn con như thế nào con đều sẽ nghe theo,con..."
"Nó không ở trong nước nữa."
Mặc lão gia cắt ngang lời cậu định nói,giọng lạnh lùng nghiêm nghị.
"Quản gia tiễn khách,sau này chó và người Thượng gia đều không tiếp."
Dù chỉ mới biết một lượng thông tin lớn ấy nhưng Mặc lão gia lại nắm được trọng tâm.Con trai ông bị thằng nhóc Thượng gia lừa dối tình cảm,khiến con trai ông bị người ta chê cười,bị mất đi tất cả.
"Thượng thiếu gia mời."
Quản gia đứng bên cạnh cậu đưa tay ra làm dấu tiễn khách nhưng người kia vẫn đứa bất động.Thượng Lân chỉ nghe rõ được câu nói của Mặc lão gia.
A Vân của cậu xuất ngoại rồi,là đi đâu chứ?Chỉ để chạy trốn cậu sao hay như thế nào nữa,cậu muốn biết nhưng Mặc gia không chào đón.Đến A Vân còn buông lời cay nghiệt thì Mặc gia sẽ cho cậu biết tung tích của hắn sao?
Thượng Lân lúc đó không biết bản thân đã về nhà như thế nào,chỉ biết rằng sau đó tin đồn hai người yêu nhau đã lan truyền trong giới.Sau đó ai cũng đều biết hắn bị cậu chơi một vố đau ngã ngựa không thể vực dậy nổi.Ai cũng chê cười hắn,đều nịnh bợ tâng bốc cậu lên trời,khen chiêu này của Thượng Lân quả cao tay.
Cậu lúc ấy còn chìm trong men rượu đang say sỉn ở nhà,tự nhốt mình trong phòng không giao tiếp với ai.Cậu luôn gọi vào số của hắn,mong một lần được nghe giọng hắn dù biết đó là điều không thể.
Thượng Lân muốn tìm ảnh của hai người ngày xưa nhưng lại chẳng có.Bao nhiêu năm yêu nhau đến một bức ảnh chung cũng không có sao,hình như có nhưng cậu lại không giữ tấm nào cả.
Choang.
Thượng Lân uất ức,tức giận,căm hận bản thân tại sao lại có thể sống một cách chó má như vậy chứ.Sao có thể tổn thương người mình yêu như vậy chứ?Chai rượu rổng làm nơi trút giận,cậu ném chai vào tường như xả giận,từ chai này đến chai kia đến khi hết chai rổng mới dừng lại.
Nghe tiếng động Thượng phu nhân chạy lên cùng quản gia và chìa khóa dự phòng.
"Con trai con sao vậy,con mở cửa ra được không?Đã ba ngày rồi con chưa ra ngoài,cũng chưa ăn cơm bữa nào.Con ra ngoài gặp mẹ được không?"
Thượng Lân dù nghe tiếng mẹ đầy đau khổ cầu xin nhưng cậu vẫn không mở cửa.Im lặng cầm chai rượu uống cạn,cậu không muốn ai làm phiền kể cả là mẹ.
"Thượng Lân,Thượng Lân mở cửa."
Tang Kỳ vừa chạy đến khi nghe điện thoại của mẹ cậu.Tiếng đập cửa dồn dập cùng tiếng hét vang nhưng chỉ đổi lại sự im lặng của cậu.Tang Kỳ không chịu thua liền mang quân bài chủ chốt cho Thượng Lân.
"Tao mang cho mày tin tức của Mặc Vân đây."
Như nghe thấy công tắc Thượng Lân nhanh chân chạy đi mở cửa cho Tang Kỳ cùng mẹ vào.Trong phòng không chỉ có rượu mà còn có cả thuốc lá,khói cùng mùi ám vào tường cùng mọi ngóc ngách trong phòng khiến người ta khó chịu.
Thượng Lân vẫn mặc bộ đồ ngày hôm đó từ Mặc gia trở về,tóc đã bết râu cũng mọc nhiều và đậm,hai mắt thâm quầng,đôi môi khô khốc vì thiếu nước,nhưng ánh mắt lại sáng rực như tùm lại lí do sống.
"Anh ấy đang ở đâu?"
Tang Kỳ nhìn bạn thân mình biến thành ăn mày không khỏi khịt mũi.
"Tao chỉ biết anh ta bị đuổi ra nước ngoài tránh nạn một thời gian.Khi nào trong nước ổn định,vụ việc này đi qua thì anh ta sẽ được trở về."
Tang Kỳ nói một mạch không nghỉ chỉ để bạn thân mình nghe rõ từng lời.Họ luôn là người bạn thân,luôn nghĩ đến lợi ích của đối phương.
Nghe xong lời Tang Kỳ nói cậu như bị rút cạn sức lực,đôi mắt mờ đi hai chân bỗng nặng trịch ngã nhào vào lòng Tang Kỳ.
Lúc ấy cả Thượng gia loạn như cào cào không thể tả.Bác sĩ tư được gọi đến khám nhưng bác sĩ cũng chỉ bảo do ăn uống không điều độ,cộng với tâm lý bất ổn có khả năng cậu sẽ lại phân hóa thêm lần nữa.
Đúng như vậy tối đó cậu sốt cao không giảm,tin tức tố trong phòng nồng nặc đến khó gửi.Dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi luôn gọi tên của Mặc Vân.Cậu cố gắng trải qua một đêm,sáng hôm sau cậu từ Alpha trở mình thành Enigma.
Sau đó trong giới ai cũng biết đến câu chuyện Thượng Lân đâm sau lưng Mặc Vân một nhát,khiến hắn mang tủi nhục trốn khỏi nước như một con chuột.Đó cũng là quá khứ mà sau này khi nhắc đến Thượng Lân đều muốn quên đi nó nhưng không thể.Đó không chỉ là vết nhơ mà còn là nỗi ác mộng bủa vây cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com