Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sau đám cưới vợ chồng son mới cùng nhau về chung một nhà đã đưa nhau đi lên máy bay hưởng tuần trang mật.Để lại một đống công việc cho Mặc Vân xử lý,hắn ngồi ở ghế tổng giám đốc mà đầu óc rối bời.Mọi công việc cứ thế đưa đến trước mặt hắn,khiến hắn đang từ một kỳ nghỉ dài hạn nay lại ngồi trong phòng lớn đầu bù tóc rối xử lý công việc.

Đang nhìn báo cáo tài chính của công ty hắn vừa nghiến răng vừa nhớ đến người anh trai mỉm cười nhìn hắn rồi đưa án tử.

"Em trai anh biết như vậy là không đúng nhưng em biết đấy cha sức khỏe yếu không thể bắt cha làm việc thêm nữa,anh thì vừa cưới không thể để Dương Hinh chịu ủy khuất để em ấy không có nổi một tuần trang mật được.Nên anh thấy người nhàn rỗi nhất trong nhà là em hãy giúp anh trai điều hành công ty một thời gian."

Lúc ấy hắn còn đang nhăn nhở cười với anh trai thì cứng đờ khuôn mặt,chưa kịp để Mặc Vân từ chối thì đã thấy Mặc Kinh Phong kéo lấy vợ mình là Dương Hinh vào cổng soát vé rồi chạy thẳng vào bên trong chỉ để lại hắn như tượng đứng ngây ngốc.Lúc này thư ký của Mặc Kinh Phong ở phía sau nở nụ cười chuyên nghiệp đi đến bên cạnh hắn,đưa ra một bản lịch trình dày đặc khiến mắt hắn giật giật.

"Mặc thiếu hôm nay chúng ta sẽ có khá nhiều lịch trình đấy ạ.Nên tôi nghĩ ngài nên bắt đầu trở về làm việc đi ạ."

Nhìn thư ký đứng bên cạnh,khuôn mặt tươi cười theo tiêu chuẩn,trang phục đúng chất cồn sở,cả người toát lên vẻ người của công việc.Mặc Vân thầm mắng.

"Đúng là tư bản,đến người của anh trai cũng có nét của anh trai rồi."

Cuối cùng dù không muốn hắn cũng phải ngồi trên ghế tổng giám đốc,ngồi trước bàn nhìn đống giấy tờ chất cao như núi.Rồi lại nhìn bản thân trong gương,hai mắt lại bắt đầu có quầng thâm khiến hắn nhớ đến những ngày tháng ăn chơi gần đây.Đúng là cái giá phải trả cho sự lười biếng.

"Mặc thiếu gia có điện thoại đến từ Tổng giám đốc ạ."

Thư ký đưa đến trước mặt điện thoại đang được kết nối,Mặc Vân thấy cái tên đang sung sướng hưởng thụ còn mình lại như trâu như ngựa làm công cho anh trai.

"Mặc Kinh Phong có rắm thì mau thả đừng để em phát điên."

Bút trong tay nắm chặt như muốn bẻ gãy nó,điện thoại ban đầu không có tiếng động khi nghe tiếng nghiến răng nghiến lợi của hắn thì bên kia đầu dây mới có tiếng trả lời.

"Mặc Vân đừng giận,anh trai cũng bất đắc dĩ mà.Dương Hinh dạo này đang khá vui nên anh đang tính ở lại thêm một thời gian nên gọi điện báo cho em.Giúp anh trai quản lý công ty thêm một thời gian nhé.Cảm ơn em trai,lúc trở về anh sẽ mang quà về cho em."

Mặc Vân nghe xong muốn chửi mắng người kia nhưng chưa kịp nói gì đã nghe tiếng tút tút dài,Mặc Kinh Phong lại cúp máy nhanh như vậy.Thư ký miệng không cười nổi nhìn đến Mặc Vân đang trừng trừng nhìn điện thoại mình,sau đó lại nhìn hắn hai mắt nhìn mình,bốn mắt nhìn nhau.

"Thư ký Bân anh nói xem tôi nên mua quan tài để chôn hay chỉ cần một tấm chiếu mỏng cho anh trai tôi."

Nhìn nụ cười như có như không của Mặc Vân,người được gọi là thư ký Bân sử dụng lý thuyết chuyện của mình là một thư ký chuyên nghiệp.Thu lại điện thoại vào túi,miệng nở nụ cười chuyên nghiệp nhưng không che nổi sự ngượng ngạo.

"Chuyện này Mặc thiếu nên suy nghĩ rồi đưa ra quyết định,tôi không thể đưa ra ý kiến về vấn đề này."

Sau khi nói xong thư ký Bân quay người rời khỏi văn phòng,sợ rằng bản thân ở lại thêm sẽ thành con cá trên thớt.Bị hắn băm cho nát sau đó thành cá viên trong chảo của Mặc Vân.

Sau khi cánh cửa được thư ký Bân đóng lại trong phòng liền vang lên tiếng hét nốt cao.

"Mặc Kinh Phong đồ khốn nạn,lại để em trai mình chịu khổ."

Sau đó hắn vẫn phải ngoan ngoãn tiếp tục làm việc thay anh trai.

-----------------------------------------------------------------

Sau những ngày làm việc như một cỗ máy,Mặc Vân trở về nhà với con người lờ đờ.Như một xác chết bước vào nhà nhìn căn nhà trống vắng không có một ai.Mặc Vân chán nản không buồn kêu người làm liền ngã người ra sofa nghỉ ngơi,nhưng lại ngủ quên trên sofa lúc nào không hay.Đến khi người bị lay tỉnh hắn mới biết bản thân đã ngủ đến giờ ăn tối,nhìn quản gia già gương mặt lo lắng hỏi han hắn có phải mệt quá,có bị mệt không hay có muốn gọi bác sĩ đến khám xem không.Nhìn người quản gia đã già quan tâm mình hắn cũng chỉ nhẹ nhàng bảo bản thân quá mệt không có gì nghiêm trọng.

Nhìn lại bản thân vẫn đang mặt đồ vest,đứng lên đi lên tầng muốn tắm rửa,trước khi lên cầu thang còn không dặn quản gia chuẩn bị bữa tối.

"Hôm nay lão gia không ở nhà,ngài ấy đã đi đến suối nước nóng với những lão gia khác rồi ạ."

"Được tôi biết rồi."

Khi chiếc ghế tổng giám đốc được giao vào tay của anh trai hắn,cùng với quyền lực cũng được đưa đến tay anh trai.Cha hắn đã buông thả bản thân,luôn cho bản thân những chuyến đi chơi dài ngày cùng với những thú vui tao nhã mà trước đây ông không hay thưởng thức.Bây giờ khi đã già,khi công ty đã không còn gì để lo lắng ông đã tập trung lo lắng cho bản thân hơn.

"Thật là căn nhà này không có ai có thể ngừng vui chơi được sao?Sao người chịu khổ chịu mệt luôn là tôi vậy chứ."

Vừa than thở hắn vừa bước lên tầng,quản gia đứng phía sau chỉ mỉm cười lắc đầu rồi bước vào nhà bếp bắt đầu ra lệnh đầu bếp và người làm chuẩn bị bữa ăn tối cho Mặc Vân.

Bữa tối ăn khá ngon miệng nên tình thần đang khó chịu liền dịu lại đôi chút,khi đang xử lý một chút chuyện liền nhận được tin nhắn đến từ Trường Thạc.

"Muốn uống cùng tôi một chút không?"

Nhận được tin nhắn Mặc Vân khá là ngạc nhiên vì từ khi quen biết Trường Thạc chưa từng rủ hắn đi uống bao giờ.Chỉ có hắn kéo Trường Thạc đến rồi bắt cậu uống.

"Địa chỉ."

Sau khi nhận được tin nhắn của Mặc Vân dường như người bên kia đang chờ tin nhắn liền nhắn lại không do dự.Một định vị được chia sẻ được gửi đến lại là quán bar mà hắn thường hay đến.

"Đợi tôi."

Mặc Vân nhắn xong người kia chỉ gửi lại một chữ được,cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn,cầm thêm một chiếc áo măng tô đen ở trên giá để quần áo.Lúc ở nhà hắn thường mặc đồ khá thoải mái nhưng dù vậy khi mặc lên người lại mang vẻ đẹp không thể chê được,một chiếc áo cổ lọ đen ở bên trong cùng chiếc quần tây thoải mái,hắn còn mang một chiếc kính gọng vàng đang treo hờ trên sống mũi.

"Alo tôi vừa gửi ông ảnh một người hãy để ý người đó giúp tôi,tôi hiện đang đến nên trước khi tôi đến nơi đừng để cậu ấy rời đi hay bị gì."

"Vâng thưa Mặc thiếu."

Mặc Vân vẫn khá lo lắng cho Trường Thạc nên gọi điện cho quản lý quán bar giúp hắn để mắt đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com